p18
"uhh... không biết nấu gì cho ảnh đây nhỉ?Thôi đi mua đồ rồi lát tính"
Em lại đi bộ lên thị trấn mua những đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tối nay thật hoàn hảo nhất có thể
Sau khi vật vã với túi đồ lỉnh kỉnh thì em cũng về được tới nhà,bắt tay vào nấu nướng thôi
*30 phút sau
"Phù...xong xuôi,hay mời anh ấy tí rượu nhỉ?"
Em lấy từ trong tủ ra hai chai rượu gạo để sẵn lên bàn và xách mung đi tắm để lát còn ngồi ăn với crush cho đàng hoàng
Em tắm xong thì cũng vừa đúng 4 giờ Em vừa mặc áo vừa bước ra thì thấy anh ngồi một cục giữa nhà
"Ê???Anh vô từ bao giờ đấy??"
Em vội vàng lồng chiếc áo vào,vì quá vội không kịp chỉnh nên trông khá xộc xệch
"Anh không muốn bé chờ"
"*Bé??? nói gì vậy trời??"
Em nghĩ thầm trong đầu,sao hôm nay cái con người nhạt nhẽo này lại kêu mình bằng bé với cái giọng ủ rũ như thế chứ?Ảnh buồn lắm sao?
"À ừm... để em chải tóc đã"
Em vừa bước đi thì anh vịn em lại
"Khỏi chải chuốt làm gì,em đủ xinh rồi"
"Hả-hả... gì chứ"
"À ừm, không có gì"
"À... vậy thôi ta ăn đi"
"Ừa"
Em và anh,cả hai chẳng ai nói câu nào với ai,cả hai cứ ngồi uống rượu, tập trung ăn, không khí bây giờ khiến em thấy khá ngột ngạt vì em và anh bình thường sẽ nói chuyện rất rôm rả nhưng hôm nay lại buồn hẳn.
Anh bắt đầu bắt chuyện với em
"Bình thường em vẫn ăn sớm thế à?"
"Ừa, phải tranh thủ để chăm luống rau"
"Ừ"
Uống được 30 phút cả hai đã say khướt rồi, lần đầu tiên là anh say, lần thứ hai là em say nhưng lần này là cả hai cùng say
"Anh Seungmin"
"Hửm?"
"Anh biết không,Innie đang thích một người đấy..."
Lời nói như con dao đâm thẳng vào tim anh,đau,đau thật sự, lần đầu đau đến vậy, tình cảm suốt hai năm trời của anh coi như vô nghĩa,mắt anh thì sắp trào nước mắt,đầu mũi anh thì cay hơn nhưng anh phải kìm nén vì anh không muốn khóc
"Ha... người đó là ai vậy?"
"Một người rực rỡ như ánh nắng mặt trời, một người phá vỡ nguyên tắc của em, một người ngoài lạnh trong nóng, một người sẵn sàng bên em những lúc em tuyệt vọng"
"Ừm..."
"Nhưng có vẻ người đó không thích em"
"Sao thế?"
"Vì người ấy thật sự hoàn hảo còn em thì không có gì tốt"
"Anh nghĩ người ta dần dần sẽ yêu em thôi"
Seungmin tuy bình thản như thế nhưng thật ra bên trong anh tan nát hết rồi,khi em nói như thế tim anh như vỡ hàng trăm mảnh.
"*Ha... những lời em nói hôm nay đều là ẩn ý về anh, Seungmin ah, nhưng nhìn anh như thế,em biết em thua rồi*"
Em nghĩ thầm mà lòng nghẹn đi, không dám khóc vì sợ anh biết
*Rào rào
Ngoài trời bắt đầu mưa rồi ông trời như đang khóc thay hai người
"Anh đi về đây...cảm ơn em "
Có một bàn tay nhỏ bé níu anh lại.Anh quay ra thì thấy em mặt cúi gằm xuống,khóc nấc thành tiếng
"Anh Seungmin, đừng về..."
"Em sao vậy Innie?"
"Anh Seungmin ôm em "
"Được rồi lại đây "
Em đi tới,dùi đầu vào ngực anh khóc to trong vòng tay của anh
"Tại sao chứ Seungmin, em yêu nhiều lắm mà?Tại sao những điều đau đớn trong cuộc sống lại đến với em?tại sao cuộc sống bất công vậy chứ....hic....em áp lực lắm hic..."
Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, tự hỏi bên trong chú cáo nhỏ tẻn tẻn, quậy quậy này có bao nhiêu vết xước, tự hỏi người anh yêu đã phải chịu những gì
"Thôi không khóc,Innie ngoan không khóc, anh và mọi người trong nhóm yêu Innie lắm"
*1 tiếng sau
"Thôi nín đi mà, khóc nhiều hại mắt lắm, đừng khóc nữa em khóc một tiếng rồi "
"Hic...anh..đ.. đừng... đi đâu hết "
"Rồi rồi anh ở lại với em"
Anh đi rót một cốc nước đưa cho em
"Uống đi khóc nhiều mất nước ah"
"Vâng"
Em cầm ly nước uống cạn, chắc do là em khát vì khóc
"Anh ôm em nhé"
"Vâng "
15 phút sau em đã thiếp đi ngủ một cách ngon lành trong tay anh
"Anh yêu em lắm,Innie ah"
Anh hôn lên trán em một cái rồi đắp chăn ôm em ngủ
Vẫn thế,hai bạn nhỏ vẫn bên nhau, vẫn yêu đối phương,chỉ là tình cảm này chẳng bao giờ được thổ lộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co