Truyen3h.Co

Hoa sữa|seungin|

p19

Omachikhongsot

*sáng hôm sau

"uh..ây da... nhức đầu quá.. chắc do hôm qua uống nhiều"

Em thức dậy,xoa xoa đầu của mình em quay người sang trái thì thấy anh đang nằm kế bên em

"Oái!"

Em cố nhỏ tiếng vì thấy anh đang ngủ rất ngon,em thắc mắc,sao hôm qua anh lại ngủ ở đây đã thế còn ôm,nằm kế bên em như vợ chồng

Em nhìn từng đường nét khuôn mặt của anh.Đẹp,rất đẹp,nhan sắc này làm tim em đập loạn xạ.

"Ây da... biết đẹp rồi ngắm gì mà ghê thế?"

Anh bất ngờ mở mắt nhìn thẳng vào mắt em,em giật mình,ngại ngùng mà mặt đỏ bừng lên,trông rất ngốc nhưng đối với anh thì dễ thương vô cùng

"Ai...ai..nhìn? Không thèm nhìn đồ khó ưa như anh!"

Em quay mặt đi,cố giấu đi vẻ mặt ngại ngùng kia

Anh sát lại dí mặt gần vào mặt em hơn như sắp hôn tới nơi

"Hay là thích anh mày rồi?"

"Gì??gì chứ.... không thèm!"

"Haha...mới trêu một chút thôi đã xù lông lên rồi,dễ thương thật đấy!"

Anh đặt tay lên đầu em,xoa mái tóc mềm mại ấy,Kim Seungmin bây giờ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Em thì đang ngại lắm vì bị trêu, vừa ngại vừa thích.

"Mà sao tự nhiên hỏi vậy..?"

"*Chết mẹ,ẻm hỏi vậy trả lời kiểu gì??*"

Anh nghĩ thầm,ấp a ấp úng trả lời em

"Ờ thì...anh em trên nhau tí thì làm sao?.."

"Haha,ok"

"*Hic...hoá ra trong mắt anh em chỉ là anh em*"

Em nghĩ mà buồn rười rượi, mặt xị đi hẳn

"THẰNG KIM SEUNGMIN ĐÂU?"

Có một giọng phụ nữ la lên ngoài cổng nhà em,em vội vàng chỉnh lại quần áo chạy ra xem

"Ah!cháu chào bà ạ!"

"Hì,chào cháu, nhưng mà, cháu có thấy thằng Seungmin đâu không?Nó đi từ hôm qua đến giờ chưa về!"

"Dạ...hôm qua anh ấy ngủ lại nhà cháu ạ!Anh ấy đang ở trong ạ!"

"Gì!!??Ầy...hôm qua chắc đau lắm cháu nhỉ? Thôi không sao!Lần đầu ai chẳng thế!"

"Dạ...dạ bà nói gì thế ạ cháu không hiểu ạ.."

"Ủa chứ không phải hôm qua hai bây..."

"Hả???Dạ không có bà ơi hôm qua chúng cháu có làm gì đâu ạ!Anh ấy ngủ nhờ thôi ạ!!"

"Hả?Bà cứ tưởng, thôi xin lỗi cháu!"

"Dạ không sao ạ.."

Mặt em bây giờ đỏ bừng hết cả lên trông buồn cười chết được.

"À! phiền cháu,bà vào nhà được không,bà phải bắt thằng Seungmin về!"

"Dạ không sao bà cứ vào đi ạ"

"Cảm ơn cháu!"

Bà của anh bước vô thấy anh đang ngồi trùm chăn lên đầu, người run bần bật

"THẰNG RANH NÀY??SAO CỨ ĐI CẢ ĐÊM KHÔNG NÓI GÌ THẾ HẢ,ĐÃ THẾ CỨ NGỦ NHỜ NHÀ JEONGIN HOÀI KHÔNG SỢ EM PHIỀN À?? MẤY LẦN TRƯỚC TAO ĐÃ KHÔNG NÓI,THA CHO MÀY RỒI GIỜ MÀY CÒN LÌ VẬY À??"

"Em ấy có phiền đâu ạ..."

"Mày lại cãi tao à?"

"Dạ đâu...đâu có..có..ạ!!"

Anh núp vào trong chăn, lần đầu em thấy anh hoảng sợ,trông rất dễ thương.

"Haha,hot boy cũng sợ bà!haha vậy mà suốt ngày trêu em!"

"Mày đã ngủ nhờ lại còn trêu em à?Sao hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà lì vậy Seungmin?"

Bà cốc một cái lên đầu anh rồi nhéo tai xách anh về.

"Cảm ơn Jeongin nhé!lại phiền cháu rồi!"

"Dạ không sao ạ!"

Bà vừa kéo anh về vừa đi vừa mắng, trông anh lúc đó như một nhóc con vậy.

"Đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co