Truyen3h.Co

Hoa Sữa

03.

chimkeucuccu

"Cái bà đó bảo tao đừng cố quá, chắc gì đã đỗ Hoàng Hoa Thám. Vch thật xong giờ tao được vào tận lớp chọn luôn"

"Mấy con mụ thì biết cái *** gì mà nói. Con mụ đấy học A5 à?"

"Ừ, học A5 mà đèo mẹ tao còn tưởng con bà đỗ Đôn cơ, cười ẻ"

Tiếng nói chuyện cùng tiếng cười nắc nẻ vang lên trong căn phòng nhỏ của Mai Anh, cô đang nói chuyện cùng Ngọc Chi, chiếc điện thoại cũ nóng bừng vì cuộc gọi đã quá dài và máy quá tải, cô không dám vừa gọi vừa sạc vì sợ nó nổ bùm một cái.

"Mà thật ra tao vẫn chưa hiểu."

"Chuyện gì?"

"Hôm bế giảng, Ngọc Hà ôm tao khóc như sắp xa nhau nửa vòng trái đất. Ba hôm sau tao nhắn hỏi nó chọn tổ hợp nào, nó xem xong để đấy đến tận bây giờ."

Mai Anh nằm nghiêng trên giường, một tay giữ điện thoại bên tai, tay còn lại phe phẩy quyển sách cho đỡ nóng. Ngoài cửa sổ, nắng cuối chiều vẫn bám trên những mái nhà phía đối diện. Chiếc quạt trần quay hết tốc lực nhưng luồng gió thổi xuống chỉ đủ làm mấy tờ giấy trên bàn rung lên nhè nhẹ, hoàn toàn bất lực trước cái oi nồng của mùa hè.

Ngọc Chi ở đầu dây bên kia cười khúc khích.

"Có khi nó khóc vì sung sướng, cuối cùng cũng thoát được mày."

"Thế hôm ấy người ôm tao trước là ai?"

"Tình thế bắt buộc. Cả lớp đang ôm nhau, tao đứng một mình thì mất đoàn kết."

Mai Anh bật cười, lật người nằm ngửa ra. Cuối cùng, cả hai dừng lại ở việc những người từng tuyên bố sẽ chẳng bao giờ nhớ lớp cũ đang thi nhau đăng ảnh kỷ yếu cùng những dòng trạng thái xúc động.

Ngọc Chi hạ giọng như sắp tiết lộ một bí mật lớn.

"À, mày biết Đức Minh để tiểu sử gì chưa?"

"Chưa."

"'Học sinh trường Chuyên, niên khóa mới.' Danh sách lớp còn chưa có mà nó đã cập nhật xong nơi công tác."

"Người có tầm nhìn luôn đi trước thời đại."

"Thế mày đổi luôn đi, thêm chức vụ học sinh giỏi quốc gia tương lai cho đồng bộ."

"Đợi tao xin chữ ký xác nhận của hiệu trưởng đã."

"Ừ. Sáng mai nhớ chụp lớp mới cho tao xem."

"Mày cũng thế. Đứa nào trông khó gần thì chụp rõ mặt một chút để tối về hai đứa mình phân tích."

Hai đứa lại cười sằng sặc. Đúng lúc lúc tiếng mẹ Ngọc Chi gọi phơi quần áo vọng vào điện thoại, nó mới thở dài đầy tiếc nuối.

Hai đứa quyết định tắt máy hôm sau nói tiếp, dù sao cuộc trò chuyện cũng kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ, nói xấu đủ người trên đời nhưng thật sự vẫn chưa hết nguyên liệu để nấu.

Từ khi biết sẽ học ở hai ngôi trường khác nhau, Mai Anh và Ngọc Chi vẫn nói chuyện mỗi ngày, như thể cả hai đang cố dùng những cuộc điện thoại để lấp kín khoảng cách chưa kịp xuất hiện. Ngọc Chi chọn ngôi trường công lập gần nhà vì thuận đường đi lại, còn Mai Anh vào trường Chuyên tỉnh. Những ngày cấp hai của họ từng gắn liền với cùng một lớp học, chung một bàn trực nhật và những buổi đạp xe về trên một con đường. Bây giờ, mỗi đứa sắp có thời khóa biểu riêng, bạn bè riêng và vô số câu chuyện mà người kia không trực tiếp có mặt.

THPT Hoàng Hoa Thám là trường không chuyên top 1 của tỉnh, trước đây Lê Quý Đôn chưa mở khối không chuyên thì Hoàng Hoa Thám đúng là làm trùm một phương. Cô vẫn vui bạn mình đón chờ một ngôi trường mới.

Nhưng thật ra Mai Anh có hơi hụt hẫng và buồn một chút vì cô bạn không học chung trường với mình. Bản thân Ngọc Chi không học kém chút nào, cô học ở mức khá giỏi và hoàn toàn có thể đỗ vào Lê Quý Đôn cùng Mai Anh, bằng chứng là cô nàng được tận 25đ. Thế nhưng Ngọc Chi lại không thực sự tin vào bản thân do điểm số của cô hồi thi thử cứ chênh vênh và lấp lửng, hơn nữa cô chủ nhiệm của cô cấp hai vì sợ học sinh thi trượt nên cứ cố mà khuyên nhủ cacs bạn học rằng phải tự lượng sức, thế là nhiều đứa dù nỗ lực nhưng vẫn không dám thử mơ cao. Tất nhiên với nhiều bạn điều đó là đúng hoàn toàn, nhưng cô tin nó không nên áp lên người Ngọc Chi.

Mai Anh không giận Ngọc Chi, hai đứa cô luôn tôn trọng những quyết định của nhau, chuyện cô và bạn thân có hai lối đi riêng làm cô ngộ ra rằng lời nói của giáo viên có ảnh hưởng lớn đến nhường nào.

Cô đặt điện thoại bên gối, định nằm thêm một lát rồi xuống phụ mẹ. Màn hình vừa tối lại chợt sáng lên vì một thông báo mới từ Facebook.

Fanpage trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa đăng bài cách đây chưa đầy một phút.

Thông báo danh sách phân lớp và lịch tập trung học sinh khối 10.

Mai Anh lập tức ngồi dậy. Quyển sách trên bụng trượt xuống sàn, nhưng cô cũng chẳng buồn nhặt.

Bài đăng đính kèm nhiều tấm ảnh chụp danh sách. Cô lướt qua các lớp chuyên ở phần đầu, tìm đến danh sách hệ không chuyên rồi phóng lớn từng tấm ảnh danh sách lớp. Đến lớp 10A2, tên mình nằm ngay đầu trang, sau một bạn có cái tên rất lạ và trước Quỳnh Anh, người từng học cùng lớp với cô suốt hai năm cuối cấp hai.

Mai Anh kéo danh sách từ đầu xuống cuối thêm lần nữa theo thói quen. Cô biết rõ Ngọc Chi đang học ở một ngôi trường khác, vậy mà vẫn vô thức tìm tên bạn giữa những dòng chữ chen sát nhau. Đến lúc không thấy, cô mới nhận ra ba năm cấp ba đã thật sự bắt đầu theo cách ấy, rằng hai đứa vẫn ở cùng thành phố nhưng từ nay sẽ bước qua hai cánh cổng khác nhau mỗi sáng.

Mai Anh chụp màn hình gửi sang cho Ngọc Chi.

Bạn cô trả lời bằng một đoạn ghi âm. Phần đầu là tiếng reo khi tìm thấy tên Mai Anh, phần sau bị lẫn với tiếng mẹ nhắc con gái mang quần áo ra phơi. Tin nhắn tiếp theo hiện lên ngay sau đó: Ê có Quỳnh Anh kìa, may mà có người quen đấy nhé

Mai Anh gõ lại: May á cu

Danh sách nhanh chóng được truyền đi khắp các nhóm học sinh mới. Phần bình luận dưới bài đăng đầy những lời tìm bạn cùng lớp, hỏi ai đã lập nhóm trò chuyện và rủ nhau sáng tập trung ngồi chung. Chưa đầy mười phút sau, Mai Anh được thêm vào một nhóm messenger mang cái tên trang trọng là "Gia đình 10A2", dù phần lớn thành viên còn chưa biết mặt nhau. Người lập nhóm dùng ảnh danh sách lớp làm ảnh đại diện, sau đó bị một bạn khác đổi thành hình con mèo ngủ gục trên sách Toán.

Theo thông báo, học sinh sẽ tập trung vào bảy giờ sáng thứ hai để nhận lớp, học nội quy và gặp giáo viên chủ nhiệm.

Tối hôm ấy, Mai Anh đặt ba chiếc chuông báo thức cách nhau năm phút. Cô còn dặn mẹ nếu sáng hôm sau thấy phòng mình yên tĩnh quá thì gọi, bởi kinh nghiệm nhiều năm cho thấy cô có thể tắt báo thức trong lúc ngủ rồi tỉnh dậy với niềm tin rằng thiết bị chưa từng kêu.

Sáng thứ Hai, mẹ chưa cần gọi thì Mai Anh đã tự thức dậy.

Cô mặc chiếc áo phông trắng đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, chiếc áo không có hình thù gì nhiều, chỉ có một dòng chữ "Be Better" đơn giản ở mặt trước, chiếc quần ống rộng mấy hôm trước vừa được mẹ chở ra ngoài chợ mua, vì ống quần hơi dài một chút nên mẹ đã phải lên gấu giúp cô. Mai Anh thay đồ, buộc tóc rồi vội vã xách cặp chạy ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ đưa cho một gói xôi lạc bọc trong hai lớp giấy và dặn phải ăn hết trên đường. Mai Anh nhận lấy rồi chào tạm biệt mẹ mình. Bóng cô khuất dạng sau lối rẽ, để lại sau lưng ánh mắt trù mến của bà Hoa đang dõi theo.

Cổng trường buổi sáng đông kín học sinh. Dãy hàng nước bên kia đường đã mở từ sớm, những thùng đá đựng nước ngọt và trà chanh xếp sát nhau dưới tấm bạt xanh. Tiếng gọi bạn, tiếng xe đạp, xe điện dựng vào nhau và lời phụ huynh dặn con hòa thành thứ âm thanh náo nhiệt rất riêng của ngày đầu năm học.

Mai Anh vừa đi đến bồn hoa gần dãy lớp học thì đã nghe một giọng quen gọi tên mình.

Quỳnh Anh đứng gần lối vào nhà xe, tóc cắt ngắn hơn hồi cấp hai, trên vai đeo chiếc cặp mới còn nguyên nếp. Hai đứa trước đây khá thân nhưng chưa đến mức đi đâu cũng có nhau. Giữa một sân trường toàn những gương mặt lạ, sự xuất hiện của người bạn cũ vẫn khiến Mai Anh nhẹ nhõm như vừa tìm thấy một chỗ ngồi trống trên chuyến xe đông.

"May quá, tao còn tưởng vào lớp chẳng quen ai."

"Tao cũng vừa nhìn danh sách đã thấy tên mày," Quỳnh Anh nói. "Đi thôi, không lại lạc."

Mai Anh lập tức phản đối:

"Tao chỉ lạc đúng một lần."

"Trường còn chưa học ngày nào mà đã một lần rồi à?"

"Chuyện dài lắm."

Hai đứa cùng lên tầng hai của dãy A. Trước cửa phòng A202 đã có hơn hai mươi học sinh, người đứng ngoài hành lang, người ngồi trong lớp nhìn nhau dè dặt. Một bạn nữ ngồi gần cửa sổ thấy họ bước vào liền dịch cặp sang bên, mỉm cười tự giới thiệu tên Minh Trang. Trang trước đây học ở một trường thuộc huyện bên, có chị họ đang học lớp mười hai tại đây nên biết khá nhiều chuyện về trường mới.

"Tớ đã hỏi trước căng tin bán gì ngon và thầy cô nào ghê gớm rồi đó," Trang nói bằng giọng đầy tự hào.

Quỳnh Anh kéo ghế ngồi gần hơn.

"Thông tin quan trọng nhất là căng tin bán gì?"

"Bánh mì trứng khá ổn, mì tôm thì phải xuống sớm, còn có bán cả nem chua rán với xúc xích nữa nhưng mà bé tí. Ra chơi tiết ba mà còn ngồi chép bài là hết sạch á."

Chưa đầy năm phút, ba đứa đã thống nhất sẽ cùng xuống căng tin trong buổi đầu tiên, mặc dù hôm ấy trường mới tập trung nhận lớp và chưa có tiết ba nào cả.

Phòng học có ba dãy bàn gỗ, là loại ghế liền với bàn nên không có tiếng xê dịch cót két lúc thu ghế vào, nhưng nó lại chiếm đường đi giữa bàn trước và bàn sau. Đứa nào ngồi cạnh tường xác định khó đi ra bên ngoài. Dãy bàn hai bên cửa sổ là bàn 2 còn dãy giữa là bàn ba, mặt bàn còn lưu lại vài nét bút của học sinh khóa trước. Hai chiếc quạt trần quay chậm, tạo ra tiếng ù đều đều trên đầu. Bảng đen đã được lau sạch, ở góc phải có dòng chữ "Chào mừng 10A2" viết bằng phấn màu, nét chữ hơi nghiêng.

Mai Anh chọn chỗ ở dãy giữa, cách bảng bốn bàn. Quỳnh Anh định ngồi cạnh cửa sổ cho mát, đến khi nhận ra ánh nắng chiếu thẳng vào chỗ ấy mới ôm cặp quay về bên cạnh cô, nhập hội ngồi chung còn có cả Minh Trang mới gặp.

Đúng bảy giờ, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô tên Thu Hà, dạy Ngữ văn, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói rất dịu dàng. Sau khi giới thiệu, cô mở danh sách điểm danh, mỗi tiếng "có ạ" vang lên lại gắn thêm một gương mặt vào những dòng chữ Mai Anh đã nhìn thấy trên fanpage chiều qua. Sau đó cô Hà còn cho từng đứa đừng

Cô Thu Hà phổ biến kế hoạch đầu năm, nhắc cả lớp chuẩn bị sách và phân công buổi tổng vệ sinh đầu năm. Khi nghe tới việc bầu ban cán sự, vài bạn đang ngồi thẳng lập tức cúi xuống giả vờ tìm đồ trong cặp. Cả lớp cười rộ lên, khiến bầu không khí dè dặt ban đầu dần tan đi.

Đúng bảy giờ, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bước vào lớp. Cô đặt túi xách lên bàn giáo viên, quay xuống nhìn những gương mặt còn lạ lẫm phía dưới rồi mỉm cười.

"Chào các em. Cô là Nguyễn Thu Hà, giáo viên Ngữ văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này."

Cả lớp đứng lên chào rồi nhanh chóng ngồi xuống

Cô Thu Hà viết tên mình lên bảng, bên dưới là số điện thoại liên hệ và địa chỉ thư điện tử của trường. Nét chữ của cô đều, hơi nghiêng về phía phải, kéo dài gần hết một góc bảng.

"Buổi đầu tiên, trước hết chúng ta sẽ làm quen với nhau đã nhé, sau đó cô phổ biến nội quy và một số công việc chuẩn bị cho năm học mới."

Nghe đến hai chữ "làm quen", trong lớp lập tức xuất hiện vài tiếng xì xào, rõ rnagf trươc đó khi nhận danh sách lớp đã làm quen và nói chuyện rôm rả với nhau rồi, nhưng hôm nay gặp mặt ngoài đời thì còn bỡ ngỡ lắm. Những người hoạt bát vốn đã nói nhiều trong nhóm, hôm nay được đà quay sang cười với bạn bên cạnh, còn mấy bạn vốn ít nói thì âm thầm cúi xuống, dường như hy vọng nếu mình ngồi đủ yên, cô giáo sẽ quên mất trong lớp vẫn còn một người như thế.

Cô Thu Hà lần lượt gọi từ bàn đầu tiên dãy trong cùng. Mỗi học sinh lần lượt đứng lên giới thiệu tên, trường cấp hai, sở thích và một điều mình mong đợi trong ba năm sắp tới. Những bạn đầu tiên nói khá dài, có người kể cả thành tích, môn học yêu thích lẫn dự định thi đại học. Đến giữa lớp, phần giới thiệu dần ngắn lại, phần lớn chỉ còn tên và một câu mong được mọi người giúp đỡ.

Một bạn nam ngồi cuối lớp đứng lên, gãi đầu nói:

"Em là Trần Đức Anh, trước học trường THCS Lê Lợi. Em thích đá bóng, sửa đồ điện và mong ba năm tới lớp mình ít kiểm tra bài cũ ạ."

Cả lớp bật cười ha hả. Cô Thu Hà cũng cười, sau đó bình thản đáp:

"Nguyện vọng cuối cùng của em hơi khó được đáp ứng, nhưng cô sẽ ghi nhận."

Khi đến lượt mình, Mai Anh đứng lên, hai tay vô thức nắm lấy mép bàn.

"Em là Nguyễn Mai Anh, trước đây học ở trường THCS Nguyễn Du. Em thích đọc sách, viết văn và... em cũng mong sẽ sớm làm quen được với mọi người ạ."

Cô đã nghĩ sẵn một đoạn dài hơn vào tối hôm trước, nhưng lúc phải đứng trước gần bốn mươi ánh mắt, những câu chữ chuẩn bị kỹ càng đều rời khỏi đầu. Mai Anh ngồi xuống giữa tiếng vỗ tay lác đác, vừa thở phào vừa tự an ủi rằng ít nhất mình đã nhớ nói đủ tên.

Minh Trang đứng lên ngay sau đó. Cô bạn giới thiệu rất tự nhiên, còn tiện thể thông báo rằng chị họ mình đang học lớp mười hai nên ai muốn biết chuyện gì về trường có thể hỏi. Cả lớp cười, vài bạn phía dưới đã quay sang nhìn Trang bằng ánh mắt tin cậy, như thể vừa tìm được một nguồn tin nội bộ quý giá.

Ngồi ở dãy ngoài cùng là một bạn nữ tên Vũ Khánh Linh. Khánh Linh có giọng nói rõ ràng, dáng vẻ điềm tĩnh, trước đây học tại một trường điểm trong thành phố. Phần giới thiệu của cô bạn vừa đủ, không khoa trương nhưng khiến người khác dễ dàng nhớ được. Mai Anh đã nhìn thấy cái tên ấy nằm gần đầu danh sách lớp, tuy lúc ấy cô chưa biết Khánh Linh cũng là người có điểm xét tuyển cao nhất trong số học sinh 10A2

Gần một tiết học trôi qua, từng cái tên trên tờ danh sách đã lần lượt có thêm gương mặt và giọng nói, đa số là các bạn nữ do lớp cô khối xã hội nên ít nam. Mai Anh vẫn chưa thể nhớ hết mọi người, nhưng cảm giác xa lạ ban đầu đã dịu xuống. Cô biết bạn nam bàn cuối thích đá bóng, Minh Trang rất giỏi bắt chuyện, còn cô bạn ngồi sát cửa ra vào nuôi một con mèo tên Bánh Bao và đã dành gần nửa phần giới thiệu để kể về nó.

Cô Thu Hà đợi học sinh cuối cùng ngồi xuống mới lấy từ trong cặp ra một tập giấy dày.

"Bây giờ chúng ta chép nội quy nhé."

Hóa ra lên cấp 3 rồi vẫn phải chép nội quy đó hả, mà cô thấy hai tấm biển nổi quy hai bên lớp học có vẻ chẳng khác gì so với cấp 2 là mấy, có khi còn giống y hệt. Thế thì cần gì phải chép nhỉ?

Mai Anh chán nản, còn cả lớp yên lặng trong vài giây, bầu không khí vừa vui vẻ sau phần làm quen lập tức ỉu xìu xuống, có vẻ đứa nào cũng có suy nghĩ giống cô.

Tiếng mở vở và bấm bút vang lên khắp phòng, nhiều bạn không mang giấy bút nên phải loay hoay hỏi mượn khắp nơi, Mai Anh nhanh chóng giật trang giữa vở mình ra rồi đưa cho cô bạn phía trên, đúng lúc đó thì giọng đọc của gióa viên vang lên.

Cô Thu Hà đọc chậm từng mục, thỉnh thoảng dừng lại giải thích thêm. Những dòng đầu tiên còn được cả lớp chép rất ngay ngắn; đến trang thứ hai, chữ bắt đầu nhỏ dần, khoảng cách giữa các từ cũng được rút ngắn nhằm tiết kiệm sức tay, thậm chí nhiều đứa ngoáy đến mức chữ không ra chữ.

Mai Anh vốn viết nhanh nên vẫn theo kịp, nhưng đến đoạn quy định về trang phục, nền nếp và bảo quản tài sản chung, cổ tay cô cũng bắt đầu mỏi. Quỳnh Anh ngồi bên cạnh ghé qua hỏi khẽ:

"Cậu chép đến mục mấy rồi?"

"Mười hai."

"Tớ vẫn ở mục mười. Cô đọc nhanh thế?"

"Cậu bỏ mất một mục rồi."

Quỳnh Anh cúi xuống xem lại, phát hiện mình thật sự đã nhảy từ mục chín sang mục mười một. Cô bạn ngồi ngẩn ra một lúc rồi quyết định đánh thêm số mười vào giữa hai dòng, rồi không biết cái mục mười dài ngoằng đó có đủ nhét trong 1 dòng không nữa? Chắc chắn là không rồi!

Ở bên canh·, Minh Trang đang lén đẩy gói bánh quy xuống sâu hơn trong cặp khi cô Thu Hà đọc đến quy định không mang đồ ăn vào lớp. Động tác của cô bạn kín đáo nhưng vẫn bị Mai Anh nhìn thấy. Hai người chạm mắt nhau, Trang đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ bí mật, vẻ mặt nghiêm túc như đang cất giấu một tài liệu quan trọng.

Gần một giờ sau, nội quy cuối cùng mới được chép xong. Cả lớp đồng loạt đặt bút xuống, vài bạn lắc cổ tay, một số khác tranh thủ nhìn sang vở bên cạnh để bổ sung những đoạn đã bỏ lỡ.

Cô Thu Hà thu tập giấy lại rồi thông báo sáng thứ Bảy toàn trường sẽ tổng vệ sinh, các học sinh về đưa nội quy cho bố mẹ xác nhận và nộp lại vào hôm đó. Lớp 10A2 phụ trách phòng học của mình, đoạn hành lang trước thuộc phạm vi lớp và dãy bồn hoa phía tay trái nhà A. Học sinh có mặt lúcAtams giờ, mỗi tổ tự chuẩn bị dụng cụ theo sự phân công của lớp phó lao động.

Tiếng xì xào lại nổi lên khi mọi người bắt đầu bàn xem ai mang chổi, ai mang khăn lau và chiếc xô nhựa có cần ghi tên để tránh bị lớp khác cầm nhầm hay không. Cô Thu Hà phải gõ nhẹ thước xuống bàn mới khiến căn phòng yên trở lại.

"Trước khi kết thúc, chúng ta cần thống nhất chỗ ngồi và chọn ban cán sự tạm thời."

Cô đi một vòng quanh lớp, hỏi những bạn cận thị rồi điều chỉnh lại vài vị trí theo chiều cao. Mai Anh được chuyển sang bàn thứ ba của dãy giữa, ngồi cùng Minh Trang; Quỳnh Anh ở ngay bàn phía sau. Học sinh bắt đầu đổi chỗ, tiềng ồn ào và lục tục vang lên, bụi phấn cũ bay lên lơ lửng trong những vệt nắng chiếu qua cửa sổ.

Cô Thu Hà đợi mọi người ổn định mới trở lại bục giảng.

"Vị trí lớp trưởng và bí thư, cô sẽ để trống trong thời gian đầu. Cô muốn quan sát thêm tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng phối hợp của các em, sau đó lớp mình sẽ bầu chính thức sau nhé."

Một vài tiếng thở phào kín đáo vang lên từ phía dưới.

"Trước mắt, bạn có điểm xét tuyển cao nhất lớp sẽ đảm nhận vị trí lớp phó học tập. Bạn Vũ Khánh Linh đứng lên giúp cô."

Khánh Linh hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy rất nhanh. Cô Thu Hà hỏi ý kiến, cô bạn gật đầu nhận nhiệm vụ rồi quay xuống chào cả lớp. Tiếng vỗ tay vang lên đều hơn lần giới thiệu ban nãy.

Đến vị trí lớp phó lao động, cô giáo hỏi xem trong lớp có ai từng phụ trách công việc này ở cấp hai hay không. Phía cuối lớp, một cánh tay lập tức chỉ sang Đức Anh trước khi chính chủ kịp phản ứng.

"Thưa cô, bạn Đức Anh làm ba năm rồi ạ."

Đức Anh quay sang nhìn người vừa tố cáo mình bằng ánh mắt đau đớn.

"Bạn bè cũ gặp nhau thế đấy ạ."

Cả lớp cười ầm. Cô Thu Hà hỏi cậu có thể tạm thời tiếp tục đảm nhận hay không. Đức Anh đành đứng lên nhận nhiệm vụ, vẻ mặt giống người vừa hiểu rằng lời mong ước ít bị kiểm tra bài cũ của mình khó lòng thành hiện thực.

Bốn tổ sau đó tự đề cử tổ trưởng. Vì mọi người mới quen nên chẳng ai thật sự biết nên bầu ai, cuối cùng những bạn nói chuyện nhiều nhất hoặc từng làm cán sự ở cấp hai lần lượt được gọi tên. Minh Trang phụ trách tổ của Mai Anh và Quỳnh Anh; ba tổ còn lại lần lượt là Diễm Vy, Hoàng Nam và Hải Yến.

Cô Thu Hà ghi tên ban cán sự tạm thời lên góc bảng, nhắc lớp phó học tập lập nhóm trao đổi tài liệu, còn Đức Anh chịu trách nhiệm phân công dụng cụ cho buổi tổng vệ sinh. Sau cùng, cô kiểm tra lại danh sách chỗ ngồi rồi chốt rằng cả lớp sẽ giữ nguyên vị trí ấy trong hai tuần đầu.

Khi mọi việc kết thúc, đồng hồ đã gần mười giờ.

Cô Thu Hà vừa rời khỏi lớp, căn phòng lập tức ồn ào trở lại. Đức Anh đứng trên bục giảng hỏi mỗi tổ có bao nhiêu chiếc chổi, nhưng phía dưới người trả lời chuyện chổi, người hỏi có cần mang nước rửa kính, vài bạn còn tranh luận xem lau quạt trần có thuộc phạm vi tổng vệ sinh hay không. Khánh Linh phải lên tiếng nhắc từng tổ báo lại sau trong nhóm lớp để mọi người được về.

Mai Anh nhét tờ chép nội quy dày đặc chữ vào vở rồi cho vào cặp. Minh Trang ngồi bên cạnh vẫn đang than cổ tay mỏi, còn Quỳnh Anh đứng phía sau đọc lại phần mình chép thiếu để xin Mai Anh chụp gửi sau.

Ba người rời lớp khi hành lang đã vắng bớt. Nắng gần trưa phủ kín khoảng sân, những tán phượng đứng im trong cái nóng, tiếng ve dội từ vòm cây xuống khiến ngôi trường vừa yên được một lúc lại trở nên râm ran.

Họ đi đến đoạn hành lang nối giữa hai tòa nhà thì một nam sinh từ cầu thang phía đối diện bước lên. Cậu mặc đồng phục trường, trên tay ôm tập tài liệu. Một thầy giáo đi phía trước đang dặn mang đồ vào phòng máy, đến khúc rẽ thì thầy bước nhanh hơn, để cậu chậm lại phía sau.

Mai Anh nhận ra Duy Khánh.

Duy Khánh cũng trông thấy cô. Ánh mắt cậu dừng lại một thoáng, sau đó khẽ gật đầu thay lời chào rồi tiếp tục đi về phía phòng Tin học. Minh Trang đợi cậu đi qua mới quay sang hỏi:

"Cậu quen anh Duy Khánh à?"

"Không hẳn." Mai Anh nhìn theo bóng áo trắng đang xa dần. "Hôm nộp hồ sơ, anh ấy chỉ đường cho tớ. Mà anh đó tên Duy Khánh hả?"

"Chỉ đường mà vẫn nhớ mặt để chào sao?"

"Tớ đi lạc hơi lâu, chắc trường hợp khá đáng nhớ."

Quỳnh Anh nhìn theo bóng người vừa khuất ở cuối hành lang.

"Ông đấy là Lê Duy Khánh lớp 11 Tin phải không?"

Minh Trang gật đầu.

"Ông này nổi tiếng lắm. Năm lớp mười đã đạt giải Nhất quốc gia môn Tin học, bây giờ đang ở đội dự tuyển để chọn học sinh đi thi quốc tế.  Chị họ tớ bảo học sinh trong trường gần như đều biết tên, bảng thành tích năm ngoái có ảnh ông ý nhiều đến mức học sinh mới nhìn qua còn tưởng ảnh hiệu trưởng."

Minh Trang gật đầu, hạ giọng dù người cần nghe đã đi xa.

Quỳnh Anh phì cười.

"Thế mà hôm nhập học vẫn phải đi chỉ đường?"

"Giỏi đến đâu thì vẫn là đoàn viên," Minh Trang đáp. "Đội Hoa Phượng Đỏ đâu miễn nhiệm vụ cho học sinh giỏi."

Mai Anh nghe hai người nói, trong đầu bỗng hiện lại buổi sáng hôm nhập học. Trong trí nhớ của cô, anh chỉ vẫn là nam sinh của đội Hoa Phượng Đỏ đã cho mình mượn bút, chỉ đường lên phòng 204 rồi cầm ô đưa cô qua sân trường đầy nắng. Cô hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về anh và cũng không nghĩ cái tên ấy lại quen thuộc với nhiều người đến vậy.

Quỳnh Anh chợt hỏi: "Anh ấy chỉ đường cho mày thôi à?"

"Còn cho tao mượn một cây bút nữa."

"Thế trả chưa? Ê nha sắp có cớ để làm quen người ta rồi á?"

Mai Anh đứng khựng lại.

Cây bút đen vẫn nằm trong ngăn ngoài của hộp bút trên bàn học ở nhà. Tối qua cô còn nhìn thấy nó khi chuẩn bị đồng phục, vậy mà sáng nay lại quên mang theo.

"Chưa."

Minh Trang kéo dài một tiếng "à" đầy ý nghĩa. Mai Anh lập tức quay sang:

"Mày đừng nghĩ linh tinh. Tao định trả thật."

"Tao đã nói gì đâu."

"Vẻ mặt mày nói rồi đó."

Cả Minh Trang lẫn Quỳnh Anh đều bật cười. Mai Anh bước nhanh hơn, giả vờ chăm chú đọc tờ thông báo ở đầu hành lang, nhưng hai tai đã nóng lên từ lúc nào. Cô tự nhủ nguyên nhân nằm ở nắng tháng Tám, bởi mùa hè miền Bắc vốn rất biết cách khiến người ta đỏ mặt.

Khi ba đứa xuống đến sân, Duy Khánh đã đi sang dãy phòng học phía sau. Bóng áo trắng thoáng qua dưới hàng cây rồi khuất sau cầu thang.

Câu chuyện về nam sinh lớp 11 Tin nhanh chóng nhường chỗ cho cuộc tranh luận khác, ba đứa nói chuyện rôm rả đến cổng trường rồi chia tay nhau, giải tán ai nấy về nhà của mình.

Buổi tối, Ngọc Chi gọi hỏi ngày nhận lớp thế nào. Mai Anh kể cho bạn nghe về cô giáo chủ nhiệm, hai người bạn mới và chiếc bánh bao toàn rau mùi mà lần đầu tiên cô được trải nghiệm

"Thế có ai trông khó gần để tao phân tích không?" Ngọc Chi hỏi.

"Chưa thấy. Mọi người khá ổn."

"Còn chuyện gì đáng chú ý nữa không?"

Mai Anh định nói không, nhưng ánh mắt khẽ dừng ở hộp bút trên bàn. Cây bút đen vẫn nằm trong ngăn ngoài, vết xước nhỏ gần nắp phản chiếu dưới ánh đèn.

Cô kể ngắn gọn chuyện gặp lại Duy Khánh ở hành lang và những điều Minh Trang nói về cậu. Ngọc Chi im lặng nghe hết, sau đó đưa ra nhận xét bằng giọng rất nghiêm túc:

"Tốt rồi, nào nhớ mang bút đi trả đi."

"Chuyện chỉ có thế thôi à?"

"Chứ mày định giữ đến lúc người ta đi thi quốc tế về mới trả à?"

Mai Anh thấy lời ấy cũng có lý. Sau khi tắt máy, cô đặt cây bút vào ngăn nhỏ phía trước cặp sách rồi kéo khóa lại thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co