04.
Ngày tổng vệ sinh toàn trường đến vào một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng Tám, khi mặt trời còn chưa lên khỏi những mái nhà mà hơi nóng đã len vào từng ngõ nhỏ.
Mai Anh tỉnh dậy lúc sáu giờ mười lăm phút. Căn phòng vẫn còn mờ sáng, nhưng dưới tầng một đã vọng lên tiếng mẹ kéo cửa tiệm tạp hóa, tiếp đó là âm thanh những thùng mì được dịch sang một bên để dọn lối đi, bố cô chắc đã đến xưởng từ sớm. Trong nhà yên tĩnh hơn thường lệ, chỉ có tiếng radio mẹ mở dưới quầy và tiếng xe của người đi chợ chạy qua con đường phía ngoài.
Mai Anh thay một chiếc áo phông trắng, buộc tóc gọn sau gáy rồi chạy xuống dưới gọi
"Mẹ ơi đồ của con đâu ạ"
"Ôi trời đất ơi đi vệ sinh trường lớp mà mặc áo trắng thế kia, tí mày về vứt luôn cái áo đó chứ mặc gì nữa" Bà Hoa đặt túi đồ vệ sinh lên bàn, tay chống nạnh quát lên với cô
Mai Anh đứng đơ một lúc rồi giật mình, cái này có lý này, vừa lơ mơ ngủ dậy nên cô thấy cái áo nào thì mặc luôn áo đó mà không suy nghĩ nhiều. Mai Anh liền chạy tọt lên phòng thay một chiếc áo phông đen. Lúc xuống thì đ thấy mẹ cô đag buộc cái túi lại.
Bà Hoa tìm trong nhà được một chiếc khăn cũ, giặt sạch rồi còn cẩn thận cắt làm đôi, bảo một miếng dùng để lau bàn, miếng kia dành cho cửa kính, nhưng chỉ nhìn màu sắc giống hệt nhau, Mai Anh biết đến lúc cần mình sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là đâu. Bà còn nhét thêm một chai nước rửa kính này nhé.
"Con mang thêm chai nước rửa kính này đi."
"Mẹ ơi, lớp con mua được rồi."
"Cứ mang đi coi như cho lớp, nhà mình thiếu gì đâu"
Mai Anh cũng lười phản bác nên để mặc mẹ Hoa nhét vào túi của mình, cô biết tỏng rằng kiểu gì tí về nhà sau buổi vệ sinh thì lọ nước rửa kính đó vẫn còn nguyên. Trước khi cô đi, mẹ còn đưa thêm một chiếc khẩu trang và dặn lát nữa trời nắng thì về ngay, đừng đứng ngoài cổng trường nói chuyện đến trưa.
Từ nhà Mai Anh đến trường chỉ khoảng năm trăm mét. Những ngày thường, nếu đi chậm và dừng lại mua đồ ăn sáng, cô cũng mất chưa đầy mười phút. Trường gần đến mức vào những buổi sớm yên tĩnh, đứng trong cửa hàng vẫn nghe được tiếng trống vọng sang của trường cấp 2 và cấp 3; còn mỗi chiều tan học, học sinh mặc đồng phục thường đi ngang qua trước cửa tiệm thành từng nhóm, vừa ăn kem vừa nói chuyện ồn ào đến tận cuối phố.
Mai Anh đi bộ qua con ngõ nhỏ cạnh hồ, rẽ thêm một đoạn là nhìn thấy cổng trường. Mặt trời mới lên chưa lâu nhưng ánh nắng đã trải kín mặt đường, báo trước một ngày nóng gay gắt. Hai bên phố, những cửa hàng đang lần lượt kéo cửa cuốn. Cô bán xôi đầu ngõ ngồi quạt than, hơi nóng từ nồi xôi quyện vào không khí buổi sáng, khiến Mai Anh đi qua rồi vẫn còn ngửi thấy mùi đỗ xanh thơm dịu.
Ngày nhận lớp đã đông, sáng nay còn náo nhiệt hơn nhiều. Học sinh các khối đổ về từ hai phía, người cầm chổi, người xách xô, người ôm theo một cây lau nhà cao quá đầu. Một bạn nam dựng xe ở cổng sau đó mới phát hiện đã quên chậu nhựa trên giá xe của mẹ, phải vừa gọi điện vừa chạy ra ngoài. Gần phòng bảo vệ, mấy chiếc chổi giống hệt nhau đặt dựa vào tường khiến ai đi ngang cũng phải cúi xem cán chổi có ghi tên lớp mình hay không.
Mai Anh bước qua cổng và lập tức hiểu vì sao cô Thu Hà gọi đây là ngày tổng vệ sinh toàn trường.
Từ các tầng học, tiếng kéo bàn ghế vọng xuống sân thành từng đợt. Học sinh đi lên đi xuống cầu thang, tay ôm giẻ lau, chậu nước và những túi đồ lỉnh kỉnh. Loa phát thanh đặt gần phòng Đoàn đang mở nhạc nhưng âm lượng nhanh chóng bị tiếng gọi nhau giữa các dãy nhà lấn át. Thi thoảng một lớp trên tầng cao lại cất tiếng hỏi có ai mượn cái hót rác lớp mình chưa trả không, vài giây sau từ tầng dưới đã có người trả lời lớn chẳng kém.
Khuôn viên trường được xây thành ba tòa nhà bao quanh sân chính. Từ cổng nhìn vào, tòa A nằm bên trái, tòa B ở phía đối diện, cả hai đều là những dãy phòng học cao bốn tầng với hành lang chạy dài về phía cuối sân. Tòa C nằm ngang ở phía sau, khép lại khoảng sân thành hình chữ U rộng rãi. Đây là khu hành chính và phòng chức năng của trường; tầng dưới có phòng ban giám hiệu, phòng giáo viên, phòng y tế và văn phòng Đoàn, còn thư viện, phòng máy tính cùng hội trường nhỏ nằm ở các tầng trên.
Ở giữa ba tòa nhà là sân chào cờ rộng, lát gạch đỏ, hai bên trồng phượng và bằng lăng. Ngày thường, khoảng sân hẳn rất thoáng, còn sáng nay, học sinh đi lại kín các lối, những chiếc xô nhựa đủ màu được chuyền qua nhau, khăn lau phơi tạm trên lan can và tiếng nước chảy từ các vòi sau tòa C vọng ra không ngừng. Cả ba tòa nhà đều đầy học sinh, tiếng nói cười chạy dọc các hành lang rồi gặp nhau giữa sân, tạo thành một sự ồn ào rộn rã khiến Mai Anh có cảm giác lễ khai giảng đã đến sớm hơn gần một tháng.
Lớp 10A2 của cô nằm trên tầng ba tòa A, phòng A303. Từ cầu thang ngoài cùng đi lên phải qua A301 của lớp chuyên Nhật, tiếp đó là phòng A302 của 10A1. Bên kia A303 lần lượt là các lớp chuyên Toán, chuyên Tin và chuyên Vật lý. Những tấm biển lớp mới được gắn ngoài cửa, nền xanh, chữ trắng, sáng lên dưới nắng khiến cả dãy hành lang trông ngay ngắn hơn hẳn những nét chữ nguệch ngoạc còn sót trên mặt bàn bên trong.
Mai Anh vừa đặt chân tới tầng ba đã nghe tiếng Đức Anh gọi:
"Bạn nào của 10A2 thì vào nhận nhiệm vụ nhé! Đừng thấy lớp khác đang làm mà tiện tay dọn luôn giúp người ta."
Lớp phó lao động đứng trên bục giảng, một tay cầm danh sách, tay kia giữ viên phấn. Phía sau cậu là bảng phân công được chia thành bốn phần, chữ viết đã xấu còn vội đến mức dòng cuối gần như trượt khỏi mép bảng.
Minh Trang ngồi trên bàn giáo viên, đôi găng tay cao su màu hồng đặt ngay ngắn bên cạnh. Thấy Mai Anh bước vào, cô bạn lập tức vẫy tay.
"Cứu tinh của tổ hai đến rồi."
"Tổ hai bọn mình làm gì á?"
"Lau cửa sổ. Tao mang găng tay nhưng quên mang khăn."
"Rồi sao mày làm được bà nội, lấy găng tay lau kính hả"
"Tao tin tưởng vào tinh thần tương trợ của tập thể mà."
Mai Anh giơ túi vải lên, "Tao có hai chiếc nè."
"Tao biết ngay mà, mày đúng là người được gửi đến để bù đắp những thiếu sót của tao."
Đức Anh đang điểm danh nghe thấy liền quay xuống:
"Không ai có nghĩa vụ bù đắp cho người đi tổng vệ sinh chỉ mang mỗi đôi găng tay."
"Tao còn mang tinh thần trách nhiệm."
"Thế lát nữa mày dùng tinh thần lau bốn ô cửa kính đi nhé."
Cả lớp bật cười. Minh Trang ôm ngực làm vẻ đau lòng, sau đó giành lấy chai nước rửa kính trong túi Mai Anh như một cách chứng minh mình vẫn còn giá trị sử dụng.
Quỳnh Anh đến sau đó vài phút với một cây chổi lông gà dài gần bằng người. Cô bạn bước qua cửa phải nghiêng cán chổi sang một bên, suýt quệt vào chiếc quạt treo tường.
"Nhà mày chỉ còn mỗi cây này à?" Minh Trang hỏi.
"Mẹ tao bảo cây dài mới phủi được chỗ cao."
Đức Anh nhìn cây chổi rồi nhìn trần lớp, vẻ mặt dịu đi đôi chút, "Cuối cùng cũng có người mang đúng thứ lớp đang thiếu."
Quỳnh Anh lập tức dựng chổi cạnh tường, dáng vẻ tự hào như vừa đóng góp một thiết bị rất quan trọng cho tập thể.
Đúng bảy giờ, Đức Anh bắt đầu điểm danh. Là lớp phó lao động tạm thời, cậu đã dành cả tối hôm trước để chia công việc cho bốn tổ, nhưng vừa đọc xong phần phân công đầu tiên đã có người giơ tay xin đổi vì dị ứng bụi, người khác báo mình không biết vắt cây lau nhà, còn một bạn nam ở cuối lớp khẳng định đã mang chổi nhưng để quên ngoài nhà xe.
Đức Anh đứng trên bục giảng, nhìn xuống gần bốn mươi gương mặt đang chờ mình xử lý rồi thở dài.
"Tớ mới làm lớp phó lao động được bốn ngày mà cảm giác như đã phục vụ lớp này bốn năm rồi á."
Khánh Linh bước lên giúp cậu điều chỉnh lại danh sách. Là lớp phó học tập tạm thời, cô bạn chẳng có trách nhiệm gì với chổi và giẻ lau, tuy vậy vẫn làm việc rất gọn gàng. Sau vài phút bàn bạc, tổ một phụ trách quét lớp và lau sàn, tổ hai lau cửa kính cùng bàn giáo viên, tổ ba dọn hành lang và lau quạt tường, còn tổ bốn xuống dưới sân dọn bồn hoa. Các bạn nam khỏe hơn được phân đổi mấy cái bàn bị bấp bênh, tuột ốc hoặc hỏng một cái gì đó thành bàn mới. Riêng phần quạt trần và mấy vị trí trên cao thì đành để lại chờ thầy phụ trách hỗ trợ, tránh việc học sinh tự trèo lên bàn ghế.
Mai Anh ở tổ hai cùng Minh Trang. Quỳnh Anh thuộc tổ ba nhưng vẫn tranh thủ sang giúp, phần vì hành lang chưa thể lau khi các lớp bên cạnh còn liên tục đi qua, phần vì cây chổi lông gà cô bạn mang theo chưa tìm được nơi nào thực sự cần đến.
Cả lớp bắt đầu bằng việc chuyển bàn ghế sang một bên. Những chiếc bàn gỗ nặng hơn vẻ ngoài, mỗi lần kéo lại phát ra âm thanh chói tai trên nền gạch. Đức Anh nhắc mọi người cùng nhấc lên, nhưng chỉ cần cậu quay lưng, một góc lớp lại vang lên tiếng kéo dài khiến cậu phải lập tức ngoảnh lại.
Khi dãy bàn sát tường được chuyển đi, phía dưới lộ ra những mẩu giấy vụn, vỏ bút và một chiếc thước nhựa đã gãy làm đôi. Một bạn học tên Hoa còn tìm thấy trong ngăn bàn một tờ giấy có dòng chữ viết bằng bút xóa: "Hãy tin rằng rồi chúng ta sẽ yêu môn Toán."
Ngay bên dưới, người nào đó dùng bút đen viết thêm:"Toán mãi đáy xã hội"
Hoa cầm tờ giấy lên đọc cho cả lớp nghe. Phòng A303 lập tức vang lên một trận cười. Mai Anh nghe mà lòng bỗng có cảm giác đây rất có thể là lời nhắn học sinh khóa trước cố ý để lại cho mình.
"Mày cười gì thế?" Quỳnh Anh hỏi.
"Tao thấy người viết câu sau rất chân thành."
"Biết đâu năm nay mày sẽ thay đổi kết luận thì sao."
"Vậy cuối năm tao sẽ quay lại viết thêm dòng thứ ba."
"Viết gì?"
"Chiến dịch yêu toán toàn thua"
Minh Trang nghe thấy liền chạy sang.
"Đừng bi quan. Mày đã vào được trường này đã là giỏi lắm rồi"
Mai Anh nghĩ tới điểm thi vào lớp mười toán của mình, quyết định chuyển chủ đề bằng cách giục hai người đi lau cửa kính.
Các khung cửa sổ đã bám một lớp bụi dày sau kỳ nghỉ hè. Mai Anh xịt nước lên mặt kính, Minh Trang dùng khăn lau thành những vòng lớn, còn Quỳnh Anh đứng bên cạnh vò báo cũ để lau lại cho hết vệt nước. Phương pháp do mẹ Mai Anh truyền lại tỏ ra khá hiệu quả, chỉ tiếc rằng sau ô cửa đầu tiên, cổ tay cả ba đã mỏi nhừ.
Bên ngoài, nắng lên cao dần. Qua lớp kính vừa được lau sạch, sân trường hiện ra sáng rực dưới bầu trời trong xanh. Học sinh các lớp tỏa ra khắp nơi, màu áo đủ sắc màu thấp thoáng dưới những tán phượng, càng làm cho sân trường chói đến lóa mắt. Những chậu nước được chuyền tay nhau dọc hành lang, đôi lúc một vài giọt rơi xuống lan can, bắt nắng lấp lánh rồi biến mất rất nhanh.
Gió buổi sáng thổi từ phía hồ qua sân trường, mang theo mùi lá cây và hơi nước. Tấm rèm cũ trong lớp phồng lên rồi xẹp xuống, quệt nhẹ vào mép bàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, phòng học đầy bụi và tiếng cười bỗng mang một vẻ trong trẻo lạ thường. Mai Anh đứng bên cửa sổ, chợt nghĩ ba năm phía trước có lẽ sẽ trôi qua tại chính căn phòng này, giữa những dãy bàn còn chưa thuộc hết tên chủ nhân, dưới tiếng quạt trần và khoảng trời xanh nhìn thấy từ tầng ba.
Ý nghĩ ấy khiến cô hóa hức hẳn lên
Niềm vui chưa kịp kéo dài thì từ cuối lớp vang lên một tiếng động lớn. Một bạn nam vừa lùi lại đã va vào chiếc xô đặt dưới đất, khiến nước tràn ra gần nửa sàn. Cả phòng lập tức nhốn nháo. Đức Anh lao tới cứu chồng giấy phân công, Khánh Linh kéo túi đồ lên bàn, còn người gây ra sự cố đứng giữa vũng nước với vẻ mặt của một bị cáo vừa bị bắt tại chỗ.
"Cậu thuộc tổ nào?" Đức Anh hỏi.
"Tổ bốn."
"Tốt. Đây đúng là lĩnh vực của tổ cậu."
Thế là việc lau sàn được bắt đầu sớm hơn dự kiến. Một số bạn tranh thủ đi lấy thêm nước, số khác mang cây chổi lau nhà đến nhà vệ sinh tầng 3. Mai Anh thấy chiếc khăn trong tay đã chuyển sang màu xám thì liền xung phong đi giặt. Nhà vệ sinh tầng ba hơi đông người, cô lười đúng chờ nên quyết định xuống dãy vòi nước sau tòa C để giặt
Từ tầng ba xuống sân phải qua hai đoạn cầu thang. Hành lang lúc này đông nghịt học sinh, người đi lên tránh người đi xuống, những chiếc xô nhựa va vào lan can kêu lộc cộc. Mai Anh ôm khăn sát người, len qua một nhóm học sinh lớp trên đang chuyển sách cũ sang thư viện rồi men theo lối đi cạnh tòa C.
Vòi nước dùng chung nằm ở khoảng sân nhỏ phía sau khu phòng chức năng. Mấy bạn học sinh đã đứng xung quanh, người cúi giặt giẻ, người tranh thủ rửa tay. Nước chảy xuống rãnh mang theo bụi phấn và bọt xà phòng, lấp lánh dưới những vệt nắng rơi qua tán cây.
Mai Anh vừa giặt xong chiếc khăn thứ nhất thì nghe tiếng ai đó gọi từ phía hành lang tầng một:
"Duy Khánh, dây mạng để lại phòng máy hai nhé!"
Cô ngẩng lên.
Duy Khánh đang từ cầu thang tòa C đi xuống, trên tay ôm một chiếc hộp đựng dây điện cùng vài cuộn cáp được buộc gọn. Cậu mặc áo phong màu xám nhạt, trên vai còn dính một vệt bụi mờ. Có lẽ lớp cậu được phân công dọn phòng máy tính, bởi phía sau vẫn còn vài học sinh 11 Tin đang khiêng những chiếc bàn phím cũ về kho.
Mai Anh nhìn thấy cậu liền nhớ đến cây bút mình đã cẩn thận nhét vào trong túi quần.
Sau hai lần mang đi rồi lại quên trả, cuối cùng chủ nhân của nó đang ở ngay trước mặt. Cô vắt khăn, đặt lên thành chậu rồi lấy cây bút ra. Duy Khánh vừa đi ngang qua sân nhỏ, Mai Anh do dự một chút mới gọi:
"Anh Khánh."
Cậu dừng bước, quay lại nhìn cô.
Duy Khánh hơi nheo mắt, có lẽ Duy Khánh đang không nhớ cô là ai mà lại quen mình, nhưng sau đó vẻ ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh rồi biến mắt, có vẻ cậu đã nhớ ra rồi. Cậu dịch chiếc hộp trên tay sang một bên.
"Có chuyện gì à?"
Mai Anh bước tới, đưa cây bút đen ra
"Em muốn trả anh cái cây bút hôm nhập học ấy ạ."
Duy Khánh nhìn cây bút, rồi nhìn cô.
"Em vẫn giữ à?"
"Hôm nhập học em gặp anh nhưng không biết hôm đó anh ở trường. Hôm nay em mang rồi, vừa nãy lại suýt quên."
Cô thành thật đến mức kể luôn cả hai lần thất bại của mình. Duy Khánh im lặng một giây, khóe môi hơi cong lên.
"Còn nhớ được hôm nay là tốt rồi."
Mai Anh không biết câu ấy là khen hay trêu, đành tiếp tục chìa bút về phía cậu.
"Anh cầm đi ạ."
"Không cần đâu."
"Nhưng đây là bút của anh mà."
"Anh còn nhiều bút lắm, với một cái bút thì có quan trọng gì đâu."
"Anh còn thì cây này vẫn là của anh mà, em ngại giữ đồ của người khác, kể cả một cục tẩy em cũng phải trả."
Duy Khánh có vẻ không tìm được lý do để tranh luận thêm với cô. Cậu nhìn cây bút rẻ tiền đang nằm trên lòng bàn tay cô rồi nói:
"Em cứ giữ lấy làm kỷ niệm."
Mai Anh sững ra trong chốc lát.
Xung quanh, tiếng học sinh gọi nhau vẫn vọng đến từ mọi phía. Một lớp nào đó vừa kéo bàn ghế, âm thanh chói tai truyền qua hành lang rồi nhanh chóng chìm trong tiếng nhạc phát từ loa trường. Giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, dường như câu nói của Duy Khánh rơi xuống rõ ràng hơn tất thảy/
Có một cảm giác nhỏ xíu vừa chạm vào lòng Mai Anh,nó dịu dàng mềm mại và bất ngờ như cánh phượng bị gió thổi nghiêng qua vai áo. Cô còn chưa biết nên đáp thế nào thì Duy Khánh đã nói tiếp, giọng bình thản:
"Kỷ niệm lần đầu đi lạc ở trường."
Cảm giác vừa xuất hiện lập tức biến thành nỗi xấu hổ quen thuộc.
"Em đã thuộc đường rồi ạ."
"Thật à? Trường mình rộng phết đấy"
"Em đang học A303. Đi qua chuyên Nhật với 10A1 là đến."
Mai Anh đọc một mạch như thể đang trả bài. Duy Khánh khẽ gật đầu.
"Khá hơn hôm nhập học, lớp anh cách lớp em một phòng đấy."
Mai anh ngẩn ra, vô thức gật đầu "Em chỉ đi nhầm một lần thôi."
"Hôm đó anh gặp em hai lần."
"Lần thứ hai em có đi nhầm đâu."
"Ừ"
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên rơi vào ngõ cụt sau tiếng "Ừ" đó, có vẻ anh hơi ít nói thì phải, hoặc với người hay suy nghĩ lung tung như cô thì nó rẻ thành một hướng khác, đó là liệu có phải anh không muốn nói chuyện với cô không?
Duy Khánh nhìn về phía cầu thang khi nghe bạn cùng lớp gọi thêm lần nữa. Trước khi đi, cậu khẽ nâng cằm về phía cây bút trong tay cô.
"Giữ đi. Lần sau điền hồ sơ nhớ kiểm tra đủ thông tin."
Nói xong, cậu ôm hộp dây cáp tiếp tục sang phòng máy. Mai Anh đứng lại bên vòi nước, nhìn cây bút đã cố trả hai lần rồi vẫn quay về với mình. Một bạn đang chờ phía sau nhắc khéo thì cô mới sực tỉnh, vội cất bút vào túi áo rồi ôm chậu khăn đi lên lớp.
Minh Trang đang đợi ngay đầu hành lang tầng ba. Vừa thấy Mai Anh, cô bạn đã chạy đến nhận lấy một nửa số khăn.
"Sao mày đi lâu thế? Bọn tao tưởng mày lại lạc sang tòa B rồi."
"Tao đi đúng đường mà."
""Thế gặp ai dưới đó mà đứng nói chuyện lâu vậy?" Cô bạn nhìn cô với ánh mắt rất tà gian
Mai Anh quay sang: "Cậu nhìn thấy à?"
"Đứng ở hành lang này nhìn xuống gần hết sân sau. Tao chỉ không nghe thấy thôi."
Quỳnh Anh từ trong lớp bước ra đúng lúc ấy, "Thế mày trả được bút chưa?"
"Rồi." Mai Anh đáp, sau đó sửa lại. "À chưa."
"Là sao bà nội?"
"Anh ấy không lấy."
Minh Trang chớp mắt, "Vì sao?"
Mai Anh cúi xuống xếp lại mấy chiếc khăn, cố nói bằng giọng tự nhiên: "Anh ấy bảo tao giữ làm kỷ niệm."
Sự im lặng kéo dài vừa đủ để cô biết mình đã mắc sai lầm khi kể nguyên câu.
Minh Trang từ từ quay sang Quỳnh Anh. Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn lại Mai Anh.
"Chỉ là kỷ niệm lần đầu tao đi lạc ở trường thôi," cô vội bổ sung.
Minh Trang gật gù,"Mày chưa cần giải thích, bọn tao cũng chưa kịp nói gì."
"Kỹ niệm chuyện gì mà kì vậy mẹ"
Quỳnh Anh bật cười trước. Minh Trang cười theo, còn Mai Anh ôm chậu khăn đi thẳng vào lớp, quyết định từ giờ sẽ cân nhắc kỹ trước khi kể chuyện cho hai người này.
Trong lúc họ xuống giặt khăn, lớp học đã thay đổi khá nhiều. Sàn được quét sạch, bàn ghế xếp gọn ở cuối phòng, những ô cửa sổ vừa lau phản chiếu ánh nắng trong veo. Khánh Linh đang dùng phấn viết tên lớp ở góc bảng để lát nữa chụp ảnh, còn Đức Anh đi quanh kiểm tra từng khu vực với vẻ nghiêm túc của một người đã hoàn toàn chấp nhận số phận lớp phó lao động.
Mai Anh cùng Minh Trang lau nốt phần bục giảng. Quỳnh Anh nhận nhiệm vụ phủi bụi các ngăn bàn và tường lớp, mỗi lần phủi đến một góc tường, cô bạn lại phát hiện thêm một dấu tích viết bậy rồi gọi mọi người tới cười đùa
"Biết đâu là kỷ niệm của ai đó."
Minh Trang đang vắt khăn nghe thấy liền quay sang Mai Anh.
"Hôm nay lớp mình nhiều kỷ niệm thật."
Mai Anh ném chiếc khăn khô về phía cô bạn. Minh Trang tránh được, chiếc khăn bay qua vai rồi rơi trúng đầu Đức Anh vừa bước vào.
Lớp phó lao động kéo khăn xuống, nhìn ba người bằng vẻ mặt mệt mỏi.
"Tớ xin lớp mình giữ tinh thần đoàn kết, nhưng đừng đoàn kết bằng cách ném dụng cụ vệ sinh vào nhau."
Gần chín giờ rưỡi, cô Thu Hà lên kiểm tra tiến độ rồi cho cả lớp nghỉ mười lăm phút. Đám học sinh ùa xuống cầu thang, khiến tòa A vừa yên được một lúc lại ồn ào như giờ ra chơi.
Căng tin nằm phía sau tòa B, dưới một mái tôn rộng. Sáng hôm ấy, căng tin đông kín học sinh chen chúc nhau gọi đồ, 3 cô bán căng tin đầu bù tóc rối tất bật đưa đồ rồi nhận tiền, còn phải để ý xem có đứa nào láu cá quỵt tiền mình không.
Những chai nước mát vừa lấy từ thùng đá đọng hơi nước bên ngoài, bánh mì xếp trong tủ kính vơi đi rất nhanh. Mai Anh, Quỳnh Anh và Minh Trang góp tiền mua ba hộp sữa đậu nành cùng một gói bim bim lớn, sau đó ngồi trên bậc thềm chia nhau.
Minh Trang bóc gói bim bim quá mạnh, một miếng văng ra rơi đúng giữa khoảng sân. Cả ba im lặng nhìn nó.
"Ba giây vẫn ăn được," Trang nói.
"Đây là sân trường đang tổng vệ sinh đó mẹ," Quỳnh Anh nhắc.
Minh Trang suy nghĩ rồi dùng vỏ gói nhặt miếng bánh bỏ vào thùng rác.
"Trường hợp này nên tôn trọng khoa học."
Từ chỗ ngồi, Mai Anh có thể nhìn thấy gần trọn khuôn viên. Các hành lang của tòa A và B đều treo khăn lau trên lan can cho chóng khô. Ở tòa C, cửa thư viện mở rộng, học sinh lớp trên đang chuyển từng chồng sách vào trong. Khoảng sân chính vẫn đông người, nhưng cái ồn ào ban đầu đã trở thành một nhịp điệu quen tai, rộn ràng mà dễ chịu.
Một cơn gió hiếm hoi lướt qua, lay những chùm lá trên cao. Vài cánh phượng cuối mùa rơi xuống nền sân vừa quét, khiến một bạn trực khu vực đó ngẩng lên nhìn cây bằng ánh mắt bất lực. Cả sân trường rộng lớn, dường như cứ vừa sạch được chỗ này thì gió lại mang bụi và lá tới chỗ khác, làm cho công việc tổng vệ sinh có vẻ giống một cuộc thỏa thuận dài lâu với mùa hè hơn là việc có thể hoàn thành trong một buổi sáng.
Mai Anh uống một ngụm sữa đậu nành, bàn tay vô thức chạm vào túi quần. Cây bút đen vẫn nằm bên trong.
"Mày đang kiểm tra kỷ niệm đấy à?" Minh Trang hỏi.
"Tao kiểm tra xem có làm rơi bút không."
"Cũng là một ý."
Mai Anh quyết định không tranh luận, bởi càng nói, câu chuyện chắc chắn càng đi xa khỏi bản chất vốn rất đơn giản của nó.
Hết giờ nghỉ, cả lớp trở lại A303 để lau nốt sàn nhà và kê bàn ghế về vị trí cũ để nghiệm thu toàn bộ.
Đến gần mười một giờ, những chiếc bàn mới ngay ngắn trở lại. Nền lớp khô dần, mặt kính sáng lên dưới nắng, bảng đen không còn vệt phấn cũ. Trên bậu cửa sổ, cánh phượng ép khô vẫn nằm yên, chẳng ai nỡ bỏ đi.
Khánh Linh đề nghị cả lớp chụp một tấm ảnh đầu tiên. Mọi người đứng chen nhau trước bảng, người cầm chổi, người cầm khăn, vài bạn còn chưa kịp tháo khẩu trang. Điện thoại được dựng lên bàn giáo viên, hẹn giờ mười giây. Đức Anh bấm máy rồi chạy vội vào hàng, suýt va phải chiếc xô đặt cạnh bục giảng.
Đúng lúc máy chụp, Minh Trang giơ cây lau nhà lên như một lá cờ. Bức ảnh vì thế chẳng ai đứng nghiêm chỉnh, mỗi đứa tạo một kiểu dáng với dụng cụ vệ sinh, không thì cũng nhí nha nhí nhố, nhưng khi xem lại mọi người đều thấy tấm ấy đẹp nhất.
Trong ảnh, cửa sổ phía sau mở ra một khoảng trời xanh, ánh nắng trải trên những bộ đồng phục mới và những gương mặt còn chưa kịp quen hết tên nhau. Họ đứng giữa căn phòng vừa tự tay lau dọn, cười rất vui trước một năm học vẫn còn nguyên vẹn ở phía trước.
Cô Thu Hà kiểm tra lần cuối, nhắc Đức Anh khóa cửa sổ rồi cho cả lớp ra về. Học sinh lần lượt mang dụng cụ xuống sân, người gọi phụ huynh đến đón, người ghé căng tin mua thêm nước. Quỳnh Anh được ba chờ ngoài cổng, còn Minh Trang phải sang tòa B tìm chị họ nên chia tay Mai Anh ở chân cầu thang.
Mai Anh đi bộ về một mình. Lúc ấy đã gần trưa, nắng phủ trắng con đường trước cổng trường, hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa làm cảnh vật phía xa rung nhẹ. Cô che đầu chiếc túi đụng đồ, bước vào con ngõ nhỏ ven hồ. Dưới những tán cây, bóng râm đổ xuống thành từng khoảng dịu mát, tiếng ve vẫn ngân dài trên cao.
Năm trăm mét từ trường về nhà trước đây vốn là một quãng đường rất bình thường. Hôm ấy, Mai Anh đi chậm hơn một chút, trong đầu vẫn còn tiếng cười của lớp, tấm ảnh vừa chụp và câu nói nghe như đùa bên vòi nước sau tòa C.
Về đến cửa hàng, mẹ nhìn chiếc áo lấm vài vệt bụi của cô rồi nois: "Về rồi hả con, ln rửa chân tay mặt mũi, thay đồ đi rồi dọn cơm. Mẹ nấu xong rồi đấy"
Đi suốt một quãng đường kèm sự mệt mỏi sau buổi vệ sinh, Mai Anh lờ đờ gật đầu với mẹ cho có lệ sau đó bước vào nhà, để lại đằng sau tiếng mẹ cô vẫn lải nhải dặn dò: "Cởi cái áo đấy đi rồi ném vô máy giặt chiều còn giặt"
Cô lên phòng thay quần áo, lúc thay quần, cô rút chiếc bút đen ra rồi để ngay ngắn trên bàn cạnh hộp bút
Điện thoại sáng lên vì tin nhắn của Ngọc Chi.
Tổng vệ sinh thế nào? Có gì đáng để tối phân tích không?
Mai Anh chụp bàn tay lấm bụi cùng chiếc khăn đã đổi màu gửi sang. Sau vài giây suy nghĩ, cô nhắn thêm: Tao gặp lại anh kia rồi á
Ngọc Chi trả lời lập tức:
Trả được chưa?
Có nói gì với nhau không?
Cô trả lời: Người ta không lấy, bảo giữ làm kỷ niệm.
Bên kia im lặng lâu hơn thường lệ. Mai Anh còn tưởng Ngọc Chi bận thì một loạt biểu tượng cười đã hiện đầy màn hình.
Cô đặt điện thoại úp xuống, quyết định tối nay sẽ không kể thêm bất cứ chi tiết nào.
Cây bút vẫn nằm trên bàn, xen giữa những chiếc bút cô đã dùng từ cấp hai. Hình dáng của nó chẳng có gì đặc biệt, trên thân còn có một vết xước nhỏ gần nắp. Mai Anh cầm lên, mở hộp bút rồi đặt nó vào ngăn trong cùng.
Phía dưới nhà, tiếng một bác khách đến mua hàng vang lên. Nắng trưa lọt qua cửa sổ, in một khoảng sáng trên mặt bàn và dừng lại ngay bên chiếc hộp bút vừa khép.
Cây bút nằm yên trong hộp, trông chẳng khác bao nhiêu chiếc bút khác.
Vậy mà từ buổi sáng hôm ấy, chỉ cần đưa tay vào, Mai Anh luôn nhận ra nó trước tiên.
Ở tuổi mười lăm, người ta thường tin những rung động thoáng qua rồi sẽ tan nhanh như nắng trên hành lang. Mai Anh khi ấy cũng nghĩ vậy, nên bình thản đóng ngăn bàn lại, chạy xuống phụ mẹ trông cửa hàng, để mặc mùa hè ngoài ô cửa tiếp tục rực lên trong tiếng ve và những chùm phượng cuối cùng còn sót lại trên cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co