Truyen3h.Co

Hoa Sữa

05.

chimkeucuccu

Tuần học đầu tiên trôi qua trong cái nắng cuối tháng Tám, thứ nắng dường như đã ở lại suốt mùa hè nên đến lúc sắp phải đi vẫn còn quyến luyến, cứ sáng sớm lại hong vàng những bức tường, những vòm cây và cả khoảng sân gạch rộng nằm im giữa ba tòa nhà.

Sau bảy ngày, Mai Anh đã quen với việc nghe tiếng trống trường khi còn đang buộc tóc trước gương. Âm thanh trầm trầm xa xa từ bên kia những mái nhà vọng tới làm cô lần nào cũng giật mình nhìn đồng hồ dù biết đó mới là hồi trống báo lúc 6h30. Mẹ cô thường nghe thấy trước cả con gái, từ dưới tiệm gọi lên rằng còn lâu mới vào lớp, đừng hấp tấp rồi lại quên sách vở; vậy mà đến khi Mai Anh bước xuống cầu thang, bà vẫn kiểm tra cặp giúp cô như thể người vừa nhắc phải bình tĩnh không phải mình.

Buổi sáng cuối tháng Tám, nắng đã rải vàng trên bức tường phía sau trường từ rất sớm. Sáng ấy, mẹ dúi vào tay cô một túi bánh mì nhỏ rồi quay lại kê mấy thùng sữa vừa được giao đến.

"Ăn hết đi, đừng mang tới trưa lại đem về."

"Con có bao giờ đem đồ ăn về đâu ạ?"

"Mới hôm kia cong đấy."

"Tại hôm kia bánh ngọt quá."

"Lúc xin tiền mua thì có thấy con chê ngọt đâu."

Mai Anh đứng bên quầy, nghĩ mãi vẫn không tìm được lý lẽ đủ sức cứu vãn danh dự. Tiệm tạp hóa mới mở cửa được chừng nửa tiếng, mấy thùng nước ngọt còn xếp ngoài hiên, chiếc quạt nhỏ trên quầy quay sang trái rồi lại quay sang phải, cần mẫn thổi những luồng gió chẳng đủ mát vào buổi sáng oi nồng.

Ngoài cửa có khách vào mua gói mì, mẹ đã quay sang lấy hàng, còn cô nhân lúc ấy lặng lẽ bỏ túi bánh vào cặp rồi đi học. Thấy cô chuẩn bị chuồn đi, mẹ cô đứng giữa hai kệ hàng, vừa kiểm lại mấy gói mì vừa dặn với ra

"Trưa về mua giúp mẹ bó rau muống."

"Vâng ạ."

"Nhớ đấy."

"Con nhớ mà."

"Máy lúc nào cũng vâng với nhớ xong rồi để đấy."

Mai Anh đã đi được mấy bước, nghe vậy liền quay đầu lại.

"Lần trước là con quên vì con phải trực nhật thôi."

"Kệ mày"

Cô bất lực trước mẹ mình, đành giơ tay cam kết thêm một lần rồi tiếp tục đến trường. Mai Anh đi bộ men theo con đường trong khu dân cư, một tay giữ quai cặp, tay kia cầm túi bánh mì mẹ vừa nhét thêm trước lúc cô ra khỏi nhà.

Con đường phía sau khu dân cư còn đọng hơi mát của đêm, khung cảnh yên ắng của moitj sớm mai. Mấy chậu hoa mười giờ đặt trước cửa nhà dân vẫn khép cánh, lớp sương mỏng đọng trên lá đang tan dần dưới nắng. Trên ban công tầng hai một căn nhà có người đang giũ một chiếc khăn mặt, nước rơi xuống thành những hạt nhỏ li ti. Đi hết dãy nhà thấp, Mai Anh đã nghe tiếng loa phát thanh của trường vọng qua vòm cây. Bài nhạc tập thể dục quen thuộc bị gió làm cho lúc gần lúc xa, thi thoảng lẫn vào tiếng xe máy và tiếng rao bánh khúc ngoài đầu phố.

Mai Anh men theo bức tường sau trường, đi hết hàng bằng lăng rồi vòng ra cổng chính. Đoạn đường năm trăm mét trước kia chẳng có gì đáng để cô lưu tâm, vậy mà từ khi trở thành học sinh của ngôi trường phía bên kia bức tường, mỗi buổi sáng đi qua đây lại dường như mang thêm một ý nghĩa mới. Có hôm cô nghe tiếng lớp nào đó đồng thanh đọc bài, từ phía con đường cô đi có thể thấy dãy hành lang đằng sau của tòa A, và tất nhiên người trong lớp nhìn xuống cũng có thể thấy đoạn đường và hồ nước ngọt nhỏ.

Lúc Mai Anh tới đầu phố, đồng hồ vừa chỉ sáu giờ bốn mươi lăm.

Trước cổng trường, học sinh chen nhau để đi qua cổng tránh bị muộn giờ, tiếng gọi nhau, tiếng chuông xe và tiếng máy nổ quyện vào nhau, làm buổi sáng vốn yên tĩnh ở khu dân cư như bị bỏ lại hẳn sau lưng.

Dưới mấy tán cây bên kia đường, những hàng quà sáng cũng bước vào lúc đông khách nhất. Xôi ngô được đơm vun trong lá chuối, bánh mì vừa lấy khỏi lò còn giòn, nồi nước dùng ở quán bún gần cổng bốc hơi nghi ngút. Mùi hương đồ ăn quện trong hơi nắng, thơm đến mức Mai Anh bắt đầu thấy túi bánh mẹ đưa không còn đáng bị phụ bạc nữa. Cô vừa đi vừa ăn, tới phòng bảo vệ vẫn chưa ăn hết nên cô quyết định xách thế tí ăn

Ở cổng trường, một bạn trong đội trật tự của trường đã đứng đó từ sớm, hai học sinh trong đội sao đỏ đeo băng đỏ trên tay, thay phiên hướng dẫn học sinh dắt xe sang đúng lối, thỉnh thoảng phải cất giọng nhắc cả một nhóm đang đứng chắn giữa cổng chỉ để chờ bạn.

"Các bạn vào trong rồi nói chuyện nhé, đừng tụ lại ở đây."

Nhóm học sinh nghe vậy liền tản ra, song vừa qua khỏi chỗ phòng bảo vệ lại chậm chân đợi nhau. Một chị sao đỏ phải nhắc thêm lần nữa, giọng đã nhuốm vẻ kiên nhẫn của người mới trực cổng một tuần mà dường như hiểu hết mọi thói quen của học sinh đi muộn.

Trong sân, học sinh chia thành nhiều dòng rồi tỏa về các tòa nhà. Nắng sớm mới chạm đến những tầng cao nhất của tòa A, còn dưới hàng phượng, bóng cây vẫn trải dài trên nền gạch, giữ lại chút mát lành trước khi mặt trời lên hẳn.

Mai Anh bước lên cầu thang giữa lúc bên dưới cổng trường vẫn tiếp tục đón từng đợt học sinh. Nhìn từ tầng hai, những bộ đồng phục trắng nối nhau qua cánh cổng nom như một dòng nước đang dâng lên rất chậm, lát nữa sẽ lấp đầy những phòng học hiện còn thưa người.

A303 đã mở cửa. Nắng chảy qua ô cửa sổ vừa được lau sạch từ buổi tổng vệ sinh, trải thành từng mảng vuông trên nền gạch. Tầm 6h45 sáng nhưng lớp vẫn chỉ có một nửa, căn phòng rộng hơn hẳn ngày thường, có lẽ vì nhiều chỗ ngồi vẫn bỏ trống. Cửa sổ đã được mở hết. Ánh sáng từ sân trường hắt vào, nằm yên trên những mặt bàn gỗ liền với ghế dài còn lưu vài vết xước cũ.

Hai bạn trực nhật đang quét lớp, mỗi lần đưa chổi xuống gầm bàn đều phải lom khom cúi người, tìm cách luồn cán chổi qua những thanh gỗ đóng ngang phía dưới.Có bạn đứng ở ngoài hành lang ăn sáng, người ngồi dưới cuối lớp lúi húi chép bài của bạn bên cạnh.

Hôm nay đến nhóm Hoàng Nam trực nhật, cậu chàng đến sớm hơn thường lệ nhưng thay vì giúp trực nhật thì cậu lại ngồi bó gối trên chiếc ghế dài cuối lớp, hai bàn chân đặt lên thanh gỗ bên dưới để tránh chổi.

Đức Anh đang lau bảng quay xuống nhìn.

"Mày nhấc chân cao thêm chút nữa."

Hoàng Nam tưởng lời nhắc thật, lập tức co chân sát vào người. Bạn trực nhật cúi xuống quét qua gầm bàn, phải nhịn cười đến run cả vai.

Đức Anh đặt giẻ lau lên bàn giáo viên.

"Ý tao là cậu đứng dậy cho bạn quét."

"Thì mày phải nói rõ từ đầu chứ."

Hoàng Nam ôm cặp đứng lên, đi sang cửa sổ. Câu chuyện chỉ đến đó rồi thôi, nhanh chóng chìm vào những âm thanh nhỏ bé của căn phòng buổi sớm.

Trước bảy giờ, A303 thường có một khoảng thời gian yên tĩnh như vậy. Chỉ có tiếng rì rầm vọng lên từ dưới sân trường cùng những tiếng thì thầm to nhỏ trong lớp học. Mai Anh thích mấy phút đầu ngày ấy, khi lớp chưa đông khiến mọi thứ đều hiện lên rõ ràng hơn, cả căn phòng giống như vừa tỉnh dậy, còn mang vẻ ngái ngủ và dịu dàng trước lúc bị tiếng trống cùng những bước chân dồn dập cuốn đi.

Minh Trang đã ngồi ở chỗ từ bao giờ. Cô bạn cúi trên quyển vở Toán, tay chống má, đầu bút dừng giữa một bài hình học đang viết dở. Vừa trông thấy Mai Anh, Trang liền kéo quyển vở sang bên, chừa chỗ cho cô đặt cặp.

"Mày làm bài số sáu chưa?"

"Tao làm rồi."

Ánh mắt Minh Trang sáng lên.

"Mày ra bao nhiên thế, cho tao tham khảo với."

"Tao làm ra một đáp án rất đáng ngờ."

"Đáng ngờ thế nào?"

"Đề hỏi độ dài, tao tính ra số âm."

Minh Trang nhìn cô một lát rồi lấy vở Toán trong cặp ra, đặt lên bàn với vẻ không mấy tin tưởng vào phép tính vừa được đề xuất. Bài số sáu chiếm gần hết một trang giấy. Cô đã viết lại lời giải hai lần, dùng ba màu mực để đánh dấu các dữ kiện, cuối cùng vẫn dẫn tam giác trong đề đến một kết cục không phù hợp với kiến thức hình học của nhân loại.

Ở cuối bài giải là một con số âm sáu được khoanh tròn, bên cạnh còn có một dấu hỏi lớn.

"Ít ra chúng ta sai không giống nhau."

Mai Anh cúi nhìn đề bài.

"Tối qua nhìn kết quả xong, tao đã hy vọng mình chép nhầm đề."

"Hóa ra không nhầm à?"

"Không. Tao chỉ nhầm phần còn lại thôi."

"Cứ cho tao xem. Biết đâu hai chúng ta cùng âm thì lại thành dương."

Cả hai lại nhìn xuống hai kết quả của mình. Sự đồng cảnh đôi khi không giúp con người khá lên, nhưng ít ra cũng khiến nỗi buồn bớt phần đơn độc.

Quỳnh Anh đến sau đó ít phút. Cô bạn đặt cặp xuống bàn trước, lau mồ hôi trên trán rồi quay xuống ngay:

"Ngoài cổng đông kinh khủng. Tớ bị kẹt từ đầu phố đến tận phòng bảo vệ."

"Sao đỏ có kiểm tra không?" Minh Trang hỏi.

"Có á, nhưng chủ yếu là kiểm tra xem đi xe có đội mũ với có phải xe trên 50cc không thôi. Đứa nào không xuống dắt xe cũng bị bắt xuống"

Quỳnh Anh vừa nói vừa lấy vở Toán ra. Thấy hai người phía sau đang so bài, cô cũng mở đến trang có bài làm.

"Tớ ra căn ba."

Minh Trang nhìn ba đáp án trên bàn, khẽ thở dài.

"Chúng mình rất đoàn kết, chỉ có kết quả là không."

Đến sáu giờ năm mươi lăm, hành lang bỗng đông lên như thể ai vừa mở một cánh cửa lớn dưới sân. Học sinh từ cầu thang ùn ùn kéo tới, mang theo hơi nóng ngoài trời, tiếng gọi nhau và cả mùi thức ăn sáng còn vương trên áo. Những chỗ ngồi trống nhanh chóng có người. Cặp sách được đặt lên bàn, mấy bạn trực nhật vừa quét sạch lối đi lại phải cúi xuống nhặt thêm những mẩu giấy mới rơi.

Chỉ trong ít phút, vẻ yên tĩnh của A303 đã lùi vào đâu đó sau những câu chuyện nối nhau không dứt. Người hỏi bài, người mượn thước, người chạy sang tổ bên tìm quyển vở đã cầm nhầm từ hôm trước. Ngoài hành lang, học sinh các lớp bên cạnh cũng kéo đến mỗi lúc một đông, tiếng bước chân dồn trên cầu thang rồi tỏa dài qua cả tầng ba.

Khánh Linh vào lớp giữa đợt người cuối cùng. Cô bạn vừa đặt cặp xuống đã mở quyển sổ đầu bài vừa mới lấy từ văn phòng của thầy cô ra ghi thông tin. Lúc lướt qua chỗ của ba đứa, Khánh Linh liền chú ý một chút

"Ba đứa đang làm bài sáu à?"

Minh Trang kéo ghế dài nhích sang bên để Khánh Linh nhìn rõ hơn.

"Bọn tao đang có ba đáp án."

Khánh Linh xem qua bài của Quỳnh Anh trước, rồi lần lượt kéo vở Mai Anh và Minh Trang lại. Chưa đầy một phút, đầu bút của cô đã dừng ở dòng thứ ba trong bài Mai Anh.

"Chỗ này chúng mày cộng véc tơ sai hết rồi. Đáp án bằng sáu."

Ba người phía sau cùng nhìn cô.

Khánh Linh là người có điểm xét tuyển cao nhất lớp, đồng thời giữ chức lớp phó học tập tạm thời. Sau một tuần, cả lớp đã phát hiện chữ "tạm thời" dường như chỉ tồn tại trong lời cô chủ nhiệm, còn trong thực tế, Khánh Linh đã phải làm đủ thứ việc từ nhắc lịch học, thu danh sách đến giải quyết những cuộc tranh luận xem bài tập về nhà nằm ở trang ba mươi hai hay ba mươi ba.

Mai Anh đẩy vở lên.

"Chị Linh yêu dấu cứu giúp một sinh mệnh được không?"

Khánh Linh nhìn qua bài làm rồi lấy bút khoanh vào dòng thứ ba.

"Mày quên không đảo chiều véc tơ chỗ này này"

Khánh Linh sửa vài bước, độ dài trong bài toán nhanh chóng trở về một con số dương đẹp đẽ. Mai Anh vừa chép lại vừa cảm thấy môn Toán có một năng lực kỳ lạ: cùng một đề bài, người hiểu thì nhìn thấy con đường thẳng tắp, còn cô luôn tự tìm được một bụi cây để chui vào.

Khi cô bạn giảng đến dòng cuối, tiếng trống báo vào lớp vang lên, tròn và rắn rỏi, ép những câu chuyện còn dang dở trên hành lang phải vội vàng trở về từng phòng học.

Mai Anh chép lại lời giải bằng cây bút đen có vết xước nhỏ gần nắp. Ngoài cửa sổ, cổng trường đã thưa người. Hai bạn Sao đỏ khép sổ trực rồi đi nhanh qua sân, bóng áo trắng lướt dưới những tán phượng đang ngập nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co