Chương 2
Tiết trời Chu Châu vào thu thay đổi thất thường, sớm ra sương rơi, hơi lạnh bao quanh. Người dân Chu Châu ai làm việc của người ấy, cuộc sống diễn ra như ngày thường.
Chu Châu gần biên ải, nhưng thời tiết lại rất dịu dàng không khắc nghiệt bằng. Chỉ khi màn đêm buông xuống, sương rơi nặng hơn đôi phần
Trong phủ Vương kia, sáng sớm đã tấp nập, tiếng chổi dừa chà vào sân, dồn từng chiếc lá. Người hầu bưng bê qua lại không dám chậm trễ công việc.
Nghe nói, mấy hôm trước vương gia đi tuần ở phía Bắc đem về một nữ tử, dung mạo như hoa như ngọc nhưng lại thương tích đầy mình. Có người bảo là cứu trong tay đám cướp, không chừng bị làm nhục rồi cũng nên. Cũng có người bảo rằng vương gia vốn phong lưu đa tình chắc hẳn nàng lại là người tình mà Vương gia cưng chiều che giấu.
An Vương nghe xong bình thản, rót trà, đưa cho người huynh đệ họ Yến từ nãy đến giờ thuật lại sự việc đã khô cả miệng.
Yến Quân Trì uống nhanh ly trà.
" Thật là, những kẻ lắm chuyện đó đồn bậy bạ gì không biết. Ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương nhà người ta."
Lý Túc Trạch lại thong thả, thổi cho nguội bớt, rồi mới nhấp một ngụm. Lại ung dung, đặt ly trà xuống.
" Theo huynh nàng ta là gì của ta? "
Nghe câu hỏi đó, Yến công tử ngỡ ngàng, khó hiểu.
" Không phải chỉ là tiện tay cứu một dân nữ thôi sao? "
Chàng lại rót trà cho Yến Quân Trì, nói ra như một điều hiển nhiên.
" Huynh sai rồi, cô ta là nương tử của Lý Túc Trạch ta. "
Y chau mày, hỏi lại: " Huynh nói vậy là có gì?"
" Đây chẳng phải là miếng ăn dâng tận miệng sao? Thân phận của cô ta không đơn giản, ta có thể lợi dụng cô ta để về kinh. "
" Cô ta sao? Cô ta là ai chứ? "
" Khương Bảo Doanh viên minh châu trong tay thừa tướng Khương Dật."
Nói ra cái tên ấy, khoé miệng Lý Túc Trạch bất giác nở nụ cười mờ ám.
"Chắc giờ tin con gái yêu mất tích chắc cũng đến tai ông ta rồi. Chẳng bao lâu lại rục rịch đến chỗ này tìm người. Nên chuẩn bị một chút tiếp đón chứ nhỉ? "
Chàng đổ đi ly trà đang uống dở rồi tiếp lời.
"Quân Trì, nhờ huynh tìm giúp ta một món đồ."
Yến Quân Trì mồ côi, bị những kẻ buôn người bạo hành,được Lý Túc Trạch cứu về , cùng nhau lớn lên. Đối với chàng, y là tâm phúc, là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Y chứng kiến huynh ấy dốc tâm khổ luyện văn võ song toàn. Lại cũng biết mối thù lớn mà huynh muốn trả.
Lý Túc Trạch hoàn toàn tin tưởng vào người huynh đệ này.
" Làm phiền Yến huynh rồi, nương tử nhà ta còn bệnh. Ta phải về chăm sóc nàng ấy."
Yến Quân Trì hiểu ý:" Lý lang quân có người đẹp là quên huynh đệ rồi... Được, không giữ được huynh nữa rồi. Hôm khác lại ghé chỗ ta chơi."
Lý Túc Trạch cầm cây quạt chỉ về phía y, chọc ghẹo.
" Xem huynh kìa có khác gì phụ nữ hay ghen tuông không? "
Quân Trì phải đứng dậy đẩy người ra cửa. Không quên đùa lại.
" Đúng, đúng ... Là ta hẹp hòi, xin lang quân lượng thứ."
" Yến cô nương đừng giận, hôm sau ta sẽ đến thăm nàng. Ngoan. "
Túc Trạch dùng giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt khiến biết bao vây quanh dỗ dành Yến Quân Trì.
Nói xong câu đó, chàng phải lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh trước khi Yến cô nương hắc hoá thành hắc bà bà không biết sẽ đáng sợ thế nào.
Từ trên lầu, ánh mắt y dõi theo Lý Túc Trạch đến khi khuất hẳn.
Chàng gọi Hồng Thiều Ý vào.
Nàng ta vốn là đệ nhất vũ nữ Túc Trì lâu.
Túc Trì lâu bên ngoài là một tửu lâu, nơi ăn chơi trần tục nhưng thật chất là nơi thu thập tin tức lớn, tổ chức huấn luyện sát thủ.
Chuyện nơi này là kho tin tức, Lý Túc Trạch biết, còn việc đào tạo sát thủ thì Yến Quân Trì không thể để cho chàng hay.
Đêm sa, sương xuống, có vài hạt mưa bụi lất phất.
Yến công tử đưa cho An Vương một chiếc hộp nhỏ. Chàng mở ra xem thử, bên trong là hai con cổ trùng, một đực một cái.
Thứ này gọi là Đồng Trùng, tà thuật của mấy người man di, rất hiếm. Người uống con cái mạng sống sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người uống con đực khi cách xa nhau hơn 10 dặm, con cái sẽ di chuyển tìm đến tim để khoét mà chui ra ngoài, lúc đó sẽ cực kì đau đớn, cứ thế mà chết dần chết mòn, sinh tử cả hai gắn liền với nhau, hiện không có phương thuốc nào chữa được.
Lý Túc Trạch ngồi xuống cạnh giường Khương Bảo Doanh, bóp miệng nàng thả con cái vào, rồi tự mình uống con đực.
Yến Quân Trì giờ mới chậm rãi lên tiếng.
" Quên chưa nói cho huynh biết, người uống Đồng Trùng phải quan hệ với nhau sau bảy ngày không thì không có tác dụng đâu."
Nghe được tin này, như sét đánh qua tai, chấn động, chàng chừng mắt nhìn Yến công tử.
" Hay giờ nhân lúc người ta chưa tỉnh huynh thừa cơ nước đục thả câu đi."
Quân Trì bình thản, phẩy quạt,rồi bỏ đi.
Nàng nằm đó, hơi thở mỏng manh như sương sớm, hàng mi khẽ run dưới ánh nến leo lắt. Dù chìm trong hôn mê, dung nhan vẫn thanh khiết, hoa dung nguyệt mạo đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, như sợ kinh động một giấc mộng đẹp. Lý Túc Trạch đứng lặng hồi lâu, ánh mắt ban đầu chỉ là tính toán, rồi dần dần bị nét tuyệt trần ấy níu chặt.
Quả là anh hùng xưa nay khó qua ải mỹ nhân.
Không ngờ cô nương dưới chân núi hôm ấy, giờ lại gần ngay sát bên chàng.
Đêm nay, thật khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co