Truyen3h.Co

Hoạ Tâm

Chương 3

ChanhhChanhh

Những tia nắng ngày mới đầu tiên chiếu qua khung cửa chạm trổ tinh xảo, dát lên căn phòng những vệt vàng xa xỉ, nắng len qua song cửa, phủ lên căn phòng mùi thuốc còn chưa tan .

Khương Bảo Doanh chậm rãi mở mắt, mi khẽ run như cánh bướm ướt sương. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ thấy đầu đau như bị mây mù vần vũ, ngực nặng tựa đá đè. Hương thuốc thoang thoảng nơi đầu mũi, xa lạ mà quen quen, khiến lòng nàng trống rỗng không nơi bám víu.

Ánh sáng mờ dịu rơi vào tầm nhìn, không chói gắt mà nhạt nhòa, khiến mọi thứ trước mắt như phủ một lớp sương. Trần nhà xa lạ, rèm giường khẽ lay động theo gió, mùi thuốc đắng thoang thoảng quẩn quanh. Nàng chớp mắt mấy lần, cố gắng nhìn cho rõ, nhưng trong đầu lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Cổ họng khô rát, Bảo Doanh muốn cất tiếng gọi nhưng chỉ phát ra một âm thanh khàn khẽ. Lồng ngực phập phồng, tim đập chậm mà nặng nề, như đang dò dẫm từng nhịp để xác nhận mình vẫn còn sống. Khi nàng thử nhúc nhích, cơn đau âm ỉ lan ra khắp cơ thể.

Ánh mắt lặng lẽ quét quanh căn phòng, vừa dè dặt vừa bối rối. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng lại mang một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ.

Người hầu ra ngoài thay nước đã quay lại, đặt chậu nước xuống rồi hành lễ.

" Tiểu thư, người tỉnh rồi. Nô tì đi bẩm báo công tử."

Thời tiết biến ải khắc nghiệt là vậy, ban ngày mặt trời lên cao, nắng oi ả.

Khương Bảo Doanh tựa lưng vào cạnh giường. Trông ra cửa thiếu niên cao ngạo một thân y sam nhạt, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt sâu như nước giếng cổ. Chàng đứng bên giường, nhìn nàng trìu mến, mừng rỡ , giọng chàng ôn hòa như gió xuân:

“Doanh Doanh nàng tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa? Ta nói rồi mà nếu bọn họ không làm nàng tỉnh lại, ta... ta sẽ chém đầu hết bọn chúng."

Nàng hoang mang, không rõ nam nhân trước mắt là ai. Lại càng không biết mình là ai.Trí óc tựa hồ tờ giấy trắng, gió thổi qua cũng không lưu lại dấu vết nào.

Khỏi cần phải nói tới, chính Lý Túc Trạch đã sai người ra tay với nàng.

" Công tử là ai? "

Lý Túc Trạch nở nụ cười chua chát:" Doanh Doanh nàng bị làm sao vậy? Ngay cả ta mà nàng còn không nhớ sao?"

Nữ tì đứng đó bên cạnh phụ hoạ thêm vào :

" Phu nhân, mấy nay người hôn mê bất tỉnh. Công tử lo cho người, mất ăn, mất ngủ nhìn tiều tụy đi nhiều rồi."

Nhìn hắn có vẻ rất thân thiết, quan tâm, lo lắng cho nàng.

Bảo Doanh khẽ nhíu mày, đôi mắt trong veo nhìn chàng, tựa như nhìn một người qua lớp sương mỏng. Nàng im lặng hồi lâu, rồi hỏi lại xác nhận.

“Chàng là phu quân của ta sao?"

Chàng gật đầu, ánh mắt những tia hoen đỏ, cảm thấy tội lỗi.Lý Túc Trạch âu yếm xoa đầu nàng.

" Doanh Doanh đều là lỗi của ta, ta không nên dẫn nàng lên núi. Khiến nàng trượt chân, đều là lỗi của ta giờ khiến nàng ngã hỏng đầu luôn rồi đến nỗi phu quân cũng không nhớ nữa rồi."

Bảo Doanh nghe chàng nói, lòng mơ hồ như đang nghe chuyện của kẻ khác, không hề gợi được nửa phần quen thuộc.

Chàng sai nô tì dẫn đại phu đến khám cho nàng.

Đại phu bước vào, dáng người trầm ổn, tay đặt hòm thuốc xuống bàn. Sau khi bắt mạch thật lâu, lại cẩn thận quan sát phản ứng của nàng khi được hỏi những câu đơn giản, ông khẽ thở dài.

“Nguyên nhân mất trí nhớ là do trước đó đầu đã bị va chạm mạnh. Cú va ấy tuy không để lại thương tích bên ngoài rõ ràng, nhưng đã ảnh hưởng đến trí não, khiến ký ức bị tổn hại.”

Ông sắp xếp lại hòm thuốc:" Bệnh này không thể chữa ngay được. Cần phải mất nhiều thời gian, bình thường công tử nên quan tâm, hỏi han nhiều hơn sẽ giúp hồi phục nhanh được phần nào. Ta sẽ kê vài thang thuốc bổ não, hoạt huyết để giảm thiểu việc đau đầu của phu nhân."

Lý Túc Trạch cầm đơn thuốc lên xem rồi đưa phương thuốc cho người hầu bốc thuốc.

" Đa tạ đại phu. "

Ông ta rời đi, chàng đến gần kéo chăn lên cho nàng.

" Doanh Danh dù nàng có quên ta cũng không sao? Ta vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nàng."

Doanh Doanh cảm động, nghĩ chắc chắn đây là phu quân của mình và nàng đã tìm được một người phu quân tốt, nở nụ cười hạnh phúc.

Khương Bảo Doanh đưa tay đặt lên tay chàng, thoáng chốc bất giác theo phản xạ mà Túc Trạch muốn đưa tay về.

Nàng đáp lời: " Phu quân, phu thê chúng ta bách niên giai lão."

Lý Túc Trạch nắm chặt tay Doanh Doanh hơn.

" Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co