Chương 2
Dự án mới khởi động nhanh hơn dự kiến. Ngày đầu tham gia, Thịnh Thiếu Du được kéo vào một cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Slide nối tiếp slide, thuật ngữ chuyên môn dày đặc, tiến độ bị ép chặt đến từng mốc nhỏ. Anh vừa nghe vừa ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cách những người khác đặt câu hỏi, phản biện, và chốt việc.
Sau cuộc họp, trưởng nhóm phân công nhiệm vụ. Phần của anh không lớn, nhưng liên quan trực tiếp đến một mắt xích quan trọng.
“Đừng vội” đối phương nhắc. “Làm chắc.”
Thịnh Thiếu Du gật đầu. Trở về bàn làm việc, anh mở sơ đồ dự án ra, nhìn tổng thể một lượt rồi mới bắt đầu tách phần của mình ra xử lý. Nhịp làm việc lúc này không còn là chạy theo nữa, mà là bám sát. Anh học cách dự đoán bước tiếp theo, chuẩn bị trước phương án, để khi có thay đổi cũng không bị động.
Có một buổi tối, khi anh đang kiểm tra lại số liệu thì phát hiện một chi tiết nhỏ chưa khớp. Nếu bỏ qua, có thể không ai nhận ra ngay. Nhưng nếu tích tụ, hậu quả sẽ khó kiểm soát. Thịnh Thiếu Du do dự vài giây, rồi gửi báo cáo ngắn lên nhóm.
Tin nhắn vừa gửi đi, tim anh khẽ nặng xuống.
Một lát sau, trưởng nhóm phản hồi:
“Phát hiện tốt. Sửa theo hướng này.”
Chỉ một câu, nhưng đủ để anh thả lỏng vai. Anh chỉnh sửa lại toàn bộ phần liên quan, gửi bản cập nhật trước khi rời công ty. Khi tắt đèn bàn, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ.
Ra khỏi tòa nhà, thành phố vẫn sáng. Thịnh Thiếu Du đứng trên bậc thềm một lúc, hít sâu không khí đêm. Mệt thật, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng: mình đang ở đúng vị trí cần ở.
Anh bước đi giữa dòng người thưa dần, trong đầu không còn là cảm giác 'cố trụ' như những ngày đầu, mà là một suy nghĩ bình thản hơn
Chỉ cần tiếp tục như vậy.
Ở Tinh Cầu Science & Technology, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, nhưng cũng không ngày nào hoàn toàn lặp lại. Và Thịnh Thiếu Du, từng chút một, đang hòa vào nhịp đó.
Thời gian lặng lẽ trôi, dự án dần bước vào giai đoạn then chốt. Áp lực không còn đến từ việc 'làm được hay không', mà là 'làm nhanh đến mức nào, ổn đến mức nào'. Thịnh Thiếu Du cảm nhận rõ điều đó trong từng cuộc họp ngắn gọn nhưng dồn dập, từng email gửi đi rồi lại bị trả về kèm chỉnh sửa.
Anh bắt đầu quen với việc vừa uống cà phê vừa đọc tài liệu, quen với ánh đèn văn phòng sau chín giờ tối, quen cả cảm giác đầu óc vẫn còn xoay vòng công việc ngay cả khi đã về đến nhà. Nhưng khác với trước kia, sự mệt mỏi giờ đây không còn trống rỗng. Nó có trọng lượng, có mục tiêu.
Một buổi chiều, khi anh đang rà soát lần cuối phần mình phụ trách, trưởng nhóm đứng lại phía sau bàn anh lâu hơn thường lệ.
“Bản này để cậu trình bày trong buổi họp ngày mai” đối phương nói.
Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp, rồi gật đầu:
“Được.”
Đêm đó, anh về muộn. Trong căn phòng yên tĩnh, Thịnh Thiếu Du mở lại toàn bộ tài liệu, tự mình đi qua từng logic, từng con số. Có chỗ chưa đủ thuyết phục, anh sửa. Có chỗ còn mơ hồ, anh ghi chú thêm phương án dự phòng. Khi khép laptop, trời đã gần sáng.
Buổi họp hôm sau diễn ra đúng như dự đoán nhanh, căng, không dư thời gian. Khi đến lượt mình, Thịnh Thiếu Du đứng dậy, giọng nói bình tĩnh hơn anh tưởng. Anh trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, trả lời câu hỏi không vòng vo. Có người gật đầu, có người tiếp tục truy vấn, nhưng anh không né tránh.
Cuối cùng, phương án được thông qua.
Khi ngồi xuống, Thịnh Thiếu Du mới nhận ra lưng áo mình hơi căng vì mồ hôi. Nhưng cảm giác lan ra trong lồng ngực lại là nhẹ nhõm. Không phải vì được chú ý, mà vì anh biết mình đã làm tròn phần việc cần làm.
Sau cuộc họp, trưởng nhóm chỉ nói một câu:
“Lần sau cứ thế.”
Không hoa mỹ, không khích lệ dư thừa. Nhưng với Thịnh Thiếu Du, câu nói ấy đủ rõ ràng.
Anh quay về bàn làm việc, mở task mới vừa được giao. Ngoài cửa sổ, nắng trưa rơi xuống những tòa nhà kính của Tinh Cầu Science & Technology, phản chiếu thành những mảng sáng lặng lẽ.
Sau buổi họp đó, vị trí của Thịnh Thiếu Du trong tổ dự án trở nên rõ ràng hơn. Không ai nói ra, nhưng những việc được giao đã khác. Anh không còn chỉ nhận phần 'xử lý', mà bắt đầu được kéo vào giai đoạn 'quyết định trước khi xử lý'
Có hôm, trưởng nhóm gửi cho anh một bản phác thảo ý tưởng lúc gần tan ca.
“Xem thử hướng này có ổn không.”
Không phải mệnh lệnh, cũng không phải kiểm tra mà là hỏi ý.
Thịnh Thiếu Du nhìn dòng chữ trên màn hình vài giây, rồi mới mở file. Anh đọc chậm, đối chiếu với tiến độ hiện tại, sửa lại vài điểm, thêm một ghi chú ngắn ở cuối. Gửi đi xong, anh mới nhận ra mình đang vô thức giữ hơi thở.
Phản hồi đến không lâu sau:
“Ừ. Theo cách cậu nói.”
Anh dựa lưng vào ghế, cảm giác gì đó rất nhẹ lan ra, không bùng lên, nhưng đủ ấm.
Nhịp sống ở Tinh Cầu cứ thế tiếp diễn. Ngày nối ngày, deadline nối deadline. Có những buổi chiều mưa, ánh đèn trong văn phòng hắt lên mặt kính, biến mọi người thành những cái bóng im lặng. Thịnh Thiếu Du ngồi giữa khung cảnh ấy, tay gõ đều trên bàn phím, đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường.
Anh bắt đầu hiểu vì sao nơi này giữ chân được nhiều người đến vậy. Không phải vì thoải mái, mà vì nó cho cảm giác mỗi nỗ lực đều để lại dấu vết.
Một tối cuối tuần, hiếm hoi không tăng ca, Thịnh Thiếu Du rời công ty khi trời còn sáng. Anh đứng trước tòa nhà một lúc, nhìn dòng người qua lại, chợt nhận ra đã lâu rồi mình không còn cảm giác lạc lõng như những ngày đầu.
Tinh Cầu Science & Technology không còn là một cái tên trên hồ sơ xin việc.
Nó đã trở thành bối cảnh cho hiện tại của anh.
Thịnh Thiếu Du xoay người rời đi, bước chậm nhưng vững. Anh không biết tương lai sẽ kéo mình đến đâu, chỉ biết rằng ít nhất ở thời điểm này, anh đang đi đúng hướng, và không có ý định dừng lại.
Một buổi sáng đầu tuần, khi Thịnh Thiếu Du vừa ngồi xuống bàn làm việc thì hệ thống nội bộ bật thông báo mới. Anh mở ra, ánh mắt dừng lại ở dòng tiêu đề: Điều chỉnh nhân sự dự án
Tên anh được chuyển từ nhóm phụ trợ sang nhóm nòng cốt.
Không có tiếng vỗ tay, không có lời công bố chính thức. Mọi thứ ở Tinh Cầu luôn diễn ra âm thầm như vậy ai làm được việc thì tự nhiên được đặt vào đúng chỗ. Thịnh Thiếu Du nhìn màn hình thêm vài giây, rồi đóng thông báo, mở task list của mình như thường lệ. Chỉ là nhịp tim hơi nhanh hơn một chút.
Công việc lập tức dồn dập hơn. Các cuộc họp ngắn tăng lên, yêu cầu phản hồi cũng gấp gáp hơn trước. Có lúc tranh luận diễn ra ngay tại bàn làm việc, mỗi người một quan điểm, không ai nhường ai. Thịnh Thiếu Du ban đầu chỉ nghe, sau đó bắt đầu lên tiếng nhiều hơn không phải để hơn thua, mà để làm rõ vấn đề.
Anh học được cách bảo vệ ý kiến của mình bằng dữ liệu, bằng logic, chứ không bằng cảm xúc. Có lần bị bác thẳng, anh im lặng ghi nhận, quay về chỉnh sửa lại phương án. Lần sau đưa ra, không cần nói nhiều, vẫn được chấp nhận.
Một buổi chiều, khi dự án tạm chốt một mốc quan trọng, cả nhóm hiếm hoi kết thúc sớm hơn dự kiến. Mọi người thu dọn đồ đạc, không khí nhẹ đi rõ rệt. Trưởng nhóm đứng dậy, nhìn quanh một vòng, nói:
“Hôm nay coi như ổn. Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để cả phòng thở ra.
Thịnh Thiếu Du rời văn phòng khi trời còn ánh hoàng hôn. Gió thổi qua giữa những tòa nhà cao tầng, mang theo cảm giác rất thật của thành phố đang vận động không ngừng. Anh dừng lại một chút, mở điện thoại, nhìn danh sách công việc ngày mai đã kín từ sớm.
Bận rộn, áp lực nhưng không còn mơ hồ.
Anh cất máy, bước tiếp về phía trước. Trong lòng rất rõ ràng: ở Tinh Cầu Science & Technology, anh không còn chỉ là người 'được chọn' mà đang dần trở thành người 'cần có'
Sự thay đổi ấy không đến ồn ào, nhưng đủ để Thịnh Thiếu Du tự cảm nhận rõ ràng. Những email được gửi trực tiếp cho anh nhiều hơn, những cuộc trao đổi không còn phải 'chuyển lời qua người khác'. Có lúc anh vừa ngẩng đầu khỏi màn hình thì đã thấy trưởng nhóm đứng cạnh, hỏi thẳng:
“Quan điểm của cậu thế nào?”
Không còn câu 'em thử xem', cũng không còn 'làm cho quen'
Mọi thứ đều là thật
Áp lực vì thế cũng tăng lên theo cấp số nhân. Có những buổi tối, anh ở lại văn phòng một mình, nhìn bản kế hoạch chi chít ghi chú đỏ mà đầu óc căng như dây đàn. Nhưng thay vì né tránh, anh bắt đầu học cách cắt nhỏ áp lực ra xử lý từng phần, từng bước, không để nó đè lên toàn bộ.
Một lần, phương án anh đề xuất va phải ý kiến của một người có thâm niên hơn. Cuộc trao đổi kéo dài hơn dự kiến, giọng nói dần sắc lại. Thịnh Thiếu Du không nhượng bộ ngay, cũng không cố chấp. Anh đưa số liệu ra, chỉ rõ rủi ro, rồi dừng lại.
Không khí lặng đi vài giây.
Cuối cùng, người kia thở ra một hơi:
“Được. Thử theo hướng cậu nói.”
Sau đó, không ai nhắc lại chuyện ấy. Nhưng từ hôm đó, khi có vấn đề tương tự, ánh mắt đầu tiên thường hướng về phía anh.
Một tối muộn, khi Thịnh Thiếu Du chuẩn bị tắt máy, trưởng nhóm gọi anh lại.
“Tháng sau dự án sang giai đoạn mới,” đối phương nói. “Sẽ cần một người phụ trách kết nối các mảng. Cậu chuẩn bị tinh thần đi.”
Không nói rõ, không hứa hẹn. Nhưng Thịnh Thiếu Du hiểu.
Anh gật đầu. Khi quay về bàn, tay đặt lên mặt bàn lạnh, anh mới nhận ra tim mình đập rất đều không gấp gáp, không do dự. Không phải vì chắc chắn thành công, mà vì anh đã sẵn sàng gánh trách nhiệm nếu cần.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn. Ánh sáng trải dài, nối tiếp nhau như những mốc không tên trên một con đường rất dài.
Thịnh Thiếu Du thu dọn đồ, khoác áo, rời văn phòng.
Trong nhịp bước vững vàng ấy, anh biết rõ: từ đây trở đi, mỗi bước anh đi đều sẽ để lại dấu vết và anh không còn ý định quay đầu.
---------
Buổi sáng hôm đó, Tinh Cầu Science & Technology náo động hơn thường lệ.
Tin tức lan rất nhanh trong nội bộ: người tiếp quản mới đã về nước. Không phải điều chỉnh nhân sự thông thường, mà là thay đổi ở tầng cao nhất. Những cuộc trò chuyện nhỏ dừng lại khi có người đi ngang, ánh mắt vô thức hướng về khu vực thang máy riêng.
Thịnh Thiếu Du nhận ra bầu không khí khác lạ ngay khi bước vào văn phòng. Email buổi sáng ngắn gọn hơn mọi ngày, lịch họp bị dồn lại, trưởng nhóm chỉ nói một câu:
“Hôm nay có lãnh đạo mới. Mọi người chú ý.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm. Với anh, đó chỉ là một thay đổi nữa trong chuỗi thay đổi vốn đã quen thuộc ở Tinh Cầu.
Đến gần mười giờ, thang máy tầng trên mở ra.
Người bước ra đầu tiên là một trợ lý, sau đó là vài gương mặt quản lý cấp cao. Và cuối cùng
Hoa Vịnh.
Bộ vest màu trầm được cắt may vừa vặn, dáng người thẳng, bước đi không nhanh không chậm. So với những bức ảnh giới thiệu nội bộ trước đó, Hoa Vịnh ngoài đời có gì đó sắc hơn, cũng im lặng hơn. Ánh mắt lướt qua không gian văn phòng như một thói quen đã được rèn từ lâu.
Thịnh Thiếu Du đang đứng cạnh bàn làm việc, tay còn đặt trên tập tài liệu. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt ấy.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Không có biểu cảm dư thừa. Không ngạc nhiên, không né tránh. Ánh nhìn chạm nhau giữa hành lang rộng, đông người qua lại, nhưng lại giống như một khoảng trống bị khoét rỗng giữa không gian ồn ào.
Hoa Vịnh là người dời mắt trước.
Cậu tiếp tục bước về phía phòng họp, giọng nói trầm ổn vang lên khi bắt đầu trao đổi với các quản lý đi cùng, như thể vừa rồi chỉ là một cái liếc nhìn hoàn toàn tình cờ.
Thịnh Thiếu Du cũng cúi đầu xuống rất nhanh.
Nhưng ngón tay anh siết chặt mép tài liệu hơn bình thường.
Cuộc họp giới thiệu diễn ra sau đó không lâu. Hoa Vịnh ngồi ở vị trí chủ tọa, nói về định hướng, về tái cấu trúc, về những thay đổi sẽ được triển khai trong thời gian tới. Giọng nói bình tĩnh, mạch lạc, không quá cứng rắn nhưng cũng không để lại khoảng trống cho phản đối.
Thịnh Thiếu Du ngồi ở cuối bàn, ghi chép đầy đủ. Ánh đèn chiếu xuống mặt bàn, phản chiếu lên trang giấy trắng, khiến chữ viết của anh ngay ngắn đến mức có phần gượng gạo.
Có vài lần, anh cảm giác được ánh mắt lướt qua mình không dừng lại, không nhấn mạnh, nhưng đủ để nhận ra.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy, không khí vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp cần có. Hoa Vịnh rời phòng họp sau cùng, trợ lý đi sát bên, lịch trình tiếp theo đã được sắp kín.
Khi cửa phòng khép lại, Thịnh Thiếu Du mới thả lỏng vai rất khẽ.
Anh nhìn xuống dòng chữ cuối cùng mình vừa viết, mực còn chưa khô.
Tinh Cầu Science & Technology vẫn là Tinh Cầu. Nhưng từ ngày hôm nay, có thứ gì đó đã âm thầm đổi hướng.
Và anh biết rõ cuộc chạm mặt ban sáng chỉ là bắt đầu.
Sau cuộc họp giới thiệu, Tinh Cầu nhanh chóng trở lại nhịp vận hành thường ngày, nhưng cảm giác thì không còn như cũ. Những chỉ đạo mới được truyền xuống gọn gàng, dứt khoát. Lịch họp được tinh giản, quyền hạn được phân lại rõ ràng hơn. Có thể thấy rất rõ người tiếp quản mới không có ý định “làm quen” quá lâu.
Thịnh Thiếu Du bị gọi lên họp riêng với nhóm nòng cốt vào buổi chiều.
Lần này, Hoa Vịnh không ngồi ở vị trí chủ tọa xa cách như buổi sáng, mà đứng tựa bên bàn, tay lật nhanh vài trang tài liệu. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng tiết tấu nhanh hơn, câu chữ ít hơn.
“Phần này” Hoa Vịnh nói, đầu bút chạm nhẹ vào màn hình “ai phụ trách?”
Trưởng nhóm chưa kịp lên tiếng, ánh mắt đã vô thức liếc về phía Thịnh Thiếu Du.
Anh khựng lại nửa giây, rồi đáp:
“Tôi.”
Hoa Vịnh ngẩng đầu.
Ánh mắt lần này dừng lâu hơn buổi sáng, rất ngắn thôi, nhưng đủ để không thể gọi là ngẫu nhiên. Không dò xét, không nhận xét, chỉ là một cái nhìn đánh giá thuần túy như đang đặt một quân cờ vào đúng vị trí cần nhớ.
“Ừ” Hoa Vịnh nói. “Theo tôi sau họp.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong phòng lại tạo ra một khoảng lặng không tên.
Cuộc họp kết thúc nhanh. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Thịnh Thiếu Du đứng lại thu dọn tài liệu. Anh không vội, cũng không tránh. Khi phòng họp chỉ còn hai người, Hoa Vịnh mới cầm tập hồ sơ bước ra cửa, không quay đầu, chỉ nói:
“Đi.”
Phòng làm việc của Hoa Vịnh nằm ở tầng cao nhất, tách biệt khỏi khu làm việc chung. Không gian rộng, gọn gàng, cửa kính sát trần nhìn thẳng xuống thành phố. Hoa Vịnh đặt hồ sơ xuống bàn, mở thẳng vào nội dung công việc, không có một câu dư thừa nào khác.
“Phần cậu phụ trách tôi đã xem” anh nói. “Hướng ổn, nhưng tốc độ còn chậm. Tôi cần bản điều chỉnh trong ba ngày.”
Thịnh Thiếu Du nghe xong, gật đầu.
“Được.”
Không hỏi lý do, không biện minh. Anh đứng thẳng, giọng bình tĩnh như mọi lần báo cáo trước lãnh đạo.
Hoa Vịnh lật sang trang khác, tiếp tục nói về phân quyền, về điểm nghẽn, về những thứ cần cắt bỏ. Mỗi câu đều đi thẳng vào trọng tâm, không để cảm xúc xen vào. Giữa hai người, chỉ còn lại công việc lạnh, rõ ràng, không dư chỗ trống.
Cuối cùng, Hoa Vịnh khép hồ sơ lại.
“Có vấn đề gì không?”
Thịnh Thiếu Du im lặng một nhịp rất ngắn, rồi lắc đầu:
“Không.”
Hoa Vịnh gật đầu.
“Ra ngoài làm việc đi.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thịnh Thiếu Du. Anh đứng ngoài hành lang kính vài giây, nhìn xuống thành phố phía dưới. Nhịp tim vẫn đều, nhưng lòng bàn tay hơi lạnh.
Ở Tinh Cầu Science & Technology, từ hôm nay, mọi thứ đã bước sang một giai đoạn khác.
Không còn là quá khứ, cũng chưa phải tương lai. Chỉ là hiện tại nơi hai con người từng rất quen, giờ lại đứng ở hai đầu của cùng một bàn cờ.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Thịnh Thiếu Du gần như không rời khỏi bàn làm việc. Anh chia lại toàn bộ cấu trúc, đẩy nhanh những phần có thể tối ưu, cắt bỏ những bước trung gian vốn quen tay nhưng không cần thiết. Có chỗ anh do dự rất lâu không phải vì khó, mà vì đó là cách làm cũ từng được xem là an toàn. Cuối cùng, anh vẫn chọn sửa.
Đến tối ngày thứ ba, bản điều chỉnh được gửi đi. Không kèm lời giải thích dài dòng, chỉ một dòng ngắn gọn: Đã cập nhật theo yêu cầu
Email được đọc rất nhanh.
Sáng hôm sau, trợ lý của Hoa Vịnh xuất hiện tại khu làm việc, nói ngắn gọn:
“Hoa tổng mời anh Thịnh lên một chút.”
Lần này, Thịnh Thiếu Du không còn cảm giác hồi hộp như lần đầu. Anh mang theo laptop, gõ cửa, bước vào.
Hoa Vịnh đang đứng trước cửa kính, quay lưng lại. Thành phố trải rộng dưới chân, ánh nắng chiếu lên những tòa nhà cao tầng, phản chiếu thành từng mảng sáng sắc lạnh. Khi nghe tiếng cửa đóng lại, Hoa Vịnh mới quay người.
“Ngồi đi.”
Thịnh Thiếu Du đặt laptop lên bàn, mở file. Hoa Vịnh không xem ngay, mà nhìn anh một lúc ánh mắt không mang cảm xúc cá nhân, nhưng cũng không hoàn toàn xa cách.
“Cậu cắt khá mạnh tay” Hoa Vịnh nói.
“Vì phần đó không còn cần thiết,” Thịnh Thiếu Du đáp. “Nếu giữ lại sẽ kéo chậm toàn bộ tiến độ.”
Hoa Vịnh gật đầu, lúc này mới cúi xuống xem kỹ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật trang và tiếng điều hòa rất khẽ.
Một lát sau, Hoa Vịnh khép laptop lại.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng sau đó anh bổ sung:
“Từ tuần sau, cậu trực tiếp báo cáo cho tôi. Không cần thông qua trung gian.”
Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại, rồi gật đầu:
“Rõ.”
Hoa Vịnh đứng dậy, đi vòng qua bàn, mở cửa phòng. Trước khi Thịnh Thiếu Du bước ra, anh bỗng dừng lại, nói thêm một câu, giọng rất thấp, rất đều:
“Ở Tinh Cầu, tôi không phân biệt cũ hay mới. Chỉ nhìn kết quả.”
Không phải cảnh cáo.
Cũng không phải trấn an.
Chỉ là một ranh giới được vạch ra rất rõ.
Thịnh Thiếu Du đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
“Vâng.”
Cánh cửa khép lại lần nữa. Khi quay về bàn làm việc, anh mới nhận ra nhịp thở mình chậm đi một chút. Không nhẹ nhõm, cũng không nặng nề — chỉ là cảm giác đang bước sâu hơn vào trung tâm của cơn xoáy.
Còn Hoa Vịnh, đứng lại trong phòng làm việc, nhìn thành phố thêm vài giây. Ánh mắt anh dừng ở một điểm rất xa, rồi mới quay về bàn, tiếp tục lịch trình kín đặc của mình.
Nhưng cả hai đều hiểu từ giây phút này, không còn đường vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co