Chương 3
Từ ngày đó, lịch làm việc của Thịnh Thiếu Du xuất hiện thêm một dòng cố định: báo cáo trực tiếp
Không phải họp dài. Chỉ là những lần trao đổi ngắn, đôi khi đứng ngay trước bảng kế hoạch, đôi khi chỉ là vài phút trong phòng làm việc trên tầng cao nhất. Nội dung luôn xoay quanh số liệu, tiến độ, phương án. Không hỏi thăm, không xã giao. Giữa hai người, chỉ tồn tại một lớp không khí mỏng nhưng căng đủ để không ai vượt qua, cũng không ai phủ nhận.
Thịnh Thiếu Du quen dần với việc Hoa Vịnh đọc rất nhanh, hỏi rất trúng. Có câu hỏi như đã nằm sẵn trong đầu, chỉ chờ anh tự đặt mình vào vị trí trả lời. Có lần anh nói chậm nửa nhịp, Hoa Vịnh đã tiếp lời, thẳng vào điểm mấu chốt.
Không ai nhắc đến buổi sáng chạm mặt đầu tiên. Cũng không ai nhắc đến bất cứ thứ gì ngoài công việc.
Nhưng trong những khoảnh khắc rất nhỏ như khi Hoa Vịnh vô thức gõ nhẹ đầu bút lên bàn lúc suy nghĩ, hay khi Thịnh Thiếu Du dừng lại nửa giây trước một lựa chọn quen tay có thứ gì đó cũ kỹ lướt qua, rồi biến mất nhanh đến mức không kịp nắm.
Một buổi tối, dự án gặp trục trặc ở khâu liên kết. Các nhóm tranh luận qua lại, phương án bị trả về hai lần. Gần mười giờ, phòng làm việc vẫn sáng đèn. Trợ lý đã về trước, tầng cao nhất chỉ còn hai người.
Hoa Vịnh đứng trước bảng, khoanh tròn một điểm.
“Vấn đề ở đây” anh nói.
Thịnh Thiếu Du bước lên, nhìn theo.
“Nếu chỉnh thế này” anh đáp, đưa ra một phương án khác, “sẽ giảm xung đột, nhưng cần thêm một bước trung gian.”
Hoa Vịnh không trả lời ngay. Cậu nhìn bảng, rồi nhìn Thịnh Thiếu Du. Lần này, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
“Làm đi” Hoa Vịnh nói. “Tôi chịu trách nhiệm phần còn lại.”
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không phải tin tưởng được nói ra bằng lời.
Nhưng đủ rõ.
Họ làm việc đến gần nửa đêm. Khi bản cuối cùng được gửi đi, cả hai đều không nói gì thêm. Chỉ là lúc Thịnh Thiếu Du chuẩn bị rời đi, Hoa Vịnh gọi anh lại.
“Thịnh Thiếu Du.”
Anh quay đầu.
“Ngày mai” Hoa Vịnh nói, giọng trầm và đều, “đi cùng tôi gặp đối tác.”
Một câu nói rất công việc.
Nhưng lại là lần đầu tiên, Hoa Vịnh chủ động kéo anh đứng vào cùng một tuyến.
Thịnh Thiếu Du gật đầu.
“Được.”
Cánh cửa thang máy khép lại, đưa anh rời khỏi tầng cao nhất. Trong khoảnh khắc không gian kín lại, anh dựa lưng vào vách, nhắm mắt rất khẽ.
Từ đây, có những đường thẳng bắt đầu giao nhau không ồn ào, không bùng nổ, chỉ lặng lẽ, và không thể tránh.
Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du có mặt ở sảnh sớm hơn mười phút. Bộ vest màu sẫm, cà vạt thắt gọn, cặp tài liệu kẹp dưới tay. Anh đứng cạnh cửa kính, ánh mắt lướt qua dòng người ra vào, vẻ mặt bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy lạ.
Thang máy riêng mở ra đúng giờ.
Hoa Vịnh bước ra trước, trợ lý theo sau nửa bước. Hôm nay anh không mặc vest quá trang trọng, áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn gọn đến cổ tay, đồng hồ kim loại phản chiếu ánh đèn lạnh. Khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, ánh mắt cậu chỉ dừng lại một nhịp.
“Đi thôi.”
Không thừa một chữ.
Trên xe, trợ lý báo nhanh lịch trình, nhấn mạnh vài điểm cần lưu ý với đối tác. Hoa Vịnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh, mở laptop rà lại số liệu lần cuối, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Xe chạy rất êm. Thành phố buổi sáng trôi qua ngoài cửa kính, giống hệt mọi ngày chỉ có trong khoang xe, không khí lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.
Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.
Hoa Vịnh giữ vai trò chủ đạo, lời nói ngắn gọn, quyết đoán. Khi đối tác hỏi sâu vào chi tiết kỹ thuật, ánh mắt anh nghiêng sang Thịnh Thiếu Du rất tự nhiên, như một phản xạ đã hình thành từ trước.
Thịnh Thiếu Du tiếp lời ngay. Không vòng vo, không giải thích thừa. Anh đưa ra số liệu, phương án, cả rủi ro lẫn cách kiểm soát. Giọng nói ổn định, ánh mắt không né tránh.
Có một khoảnh khắc, đối tác im lặng vài giây rồi cười:
“Xem ra Tinh Cầu chuẩn bị rất kỹ.”
Hoa Vịnh đáp lại bằng một câu nhẹ tênh:
“Chúng tôi luôn như vậy.”
Cuộc gặp kết thúc, hợp tác được chốt ở mức an toàn nhưng có dư địa mở rộng. Khi bước ra khỏi phòng họp, trợ lý đi trước nghe điện thoại, để lại hai người sóng vai trong hành lang dài.
Không ai nói gì.
Đến khi ra đến bãi xe, Hoa Vịnh mới dừng lại.
“Hôm nay anh xử lý tốt.”
Không khen nhiều, không lên giọng.
Chỉ là một nhận xét rất công bằng.
Thịnh Thiếu Du gật đầu:
“Cảm ơn.”
Xe lăn bánh quay về Tinh Cầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự ăn ý hiện ra rất rõ không cần nhìn nhau, không cần xác nhận, mỗi người đều biết mình phải đứng ở đâu.
Và chính điều đó… mới là thứ khiến cả hai đều im lặng.
Sự thiên vị bắt đầu rất chậm. Chậm đến mức nếu không để ý kỹ, sẽ dễ dàng bị xem là trùng hợp.
Ban đầu chỉ là việc Hoa Vịnh luôn gọi Thịnh Thiếu Du vào những cuộc họp quan trọng, dù có vài người thâm niên hơn cũng phụ trách mảng tương tự. Rồi đến những email gửi lúc khuya luôn được phản hồi rất nhanh, đôi khi chỉ vài phút sau khi gửi. Có những đề xuất của Thịnh Thiếu Du được thông qua gần như không cần tranh luận, trong khi cùng ý tưởng ấy, người khác phải giải thích thêm hai ba vòng.
Hoa Vịnh tự nói với mình rằng đó là vì năng lực. Vì hiệu quả. Vì Thịnh Thiếu Du hiểu được cách cậu vận hành Tinh Cầu nhanh hơn bất kỳ ai.
Nhưng càng cố lý trí bao nhiêu, cậu càng nhận ra mình nhìn anh nhiều hơn mức cần thiết.
Trong những buổi họp dài, ánh mắt Hoa Vịnh vô thức dừng lại ở phía cuối bàn nơi Thịnh Thiếu Du ngồi, lưng thẳng, tay ghi chép đều đặn. Khi có tranh luận, cậu chờ anh lên tiếng rồi mới kết luận. Khi có áp lực, cậu giao phần khó cho anh trước tiên, nhưng cũng là người duy nhất giữ lại phần rủi ro cho mình.
Có lần trợ lý nhắc khéo:
“Phần này… Hoa tổng có muốn cân nhắc giao cho người khác không?”
Hoa Vịnh im lặng một giây, rồi đáp:
“Không cần.”
Giọng nói rất bình thản. Nhưng quyết định thì không.
Thịnh Thiếu Du cũng nhận ra sự khác thường ấy. Không phải vì được ưu ái mà vui trái lại, cậu bắt đầu cẩn thận hơn. Làm kỹ hơn. Kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa trước khi gửi. Anh hiểu quá rõ, ở vị trí này, chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi lời đồn đều có thể tìm được lý do tồn tại.
Có một buổi tối, hai người tăng ca muộn. Văn phòng trống không, chỉ còn ánh đèn lạnh hắt xuống sàn. Khi Thịnh Thiếu Du đứng dậy xin phép về trước, Hoa Vịnh gọi anh lại.
“Đừng tự ép mình quá,” cậu nói.
Câu nói bật ra rất khẽ, thậm chí còn không mang dáng dấp của một mệnh lệnh.
Thịnh Thiếu Du nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng xa cách:
“Đó là công việc của tôi.”
Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh nhận ra điều khiến cậu không kiềm được, không phải là cảm giác nắm quyền, mà là con người này vẫn y như ngày xưa: tự trọng, tỉnh táo, không hề dựa vào ai.
Chính vì vậy… cậu càng không dứt ra được.
Hoa Vịnh bắt đầu phải tự kiềm chế chính mình. Mỗi quyết định liên quan đến Thịnh Thiếu Du đều được cậu cân nhắc thêm một bước không phải để tránh thiên vị, mà để che giấu nó đủ tốt. Nhưng cảm xúc là thứ không tuân theo chiến lược.
Ở Tinh Cầu Science & Technology,
mọi người chỉ thấy một tổng giám đốc đang trọng dụng nhân tài.
Chỉ có Hoa Vịnh biết rõ giữa lý trí và quá khứ chưa từng khép lại, cậu đang đứng rất gần ranh giới.
Sự thiên vị, khi vượt qua một ngưỡng nào đó, sẽ không còn là chuyện riêng của hai người nữa.
Những ánh mắt bắt đầu đổi khác.
Ban đầu chỉ là những câu thì thầm rất nhỏ ở pantry, là ánh nhìn dừng lại hơi lâu mỗi khi Hoa Vịnh gọi tên Thịnh Thiếu Du giữa những cuộc họp. Rồi đến những lời nói nửa đùa nửa thật vang lên trong thang máy, tưởng như vô tình nhưng lại cố ý để người khác nghe thấy.
“Được Hoa tổng để ý đúng là khác hẳn.”
“Có năng lực thì tốt… nhưng được ưu ái kiểu này thì khó nói.”
Không ai nói thẳng. Nhưng ai cũng hiểu đang ám chỉ điều gì.
Sự hiểu lầm lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều muộn, khi Hoa Vịnh đứng trước bàn làm việc của Thịnh Thiếu Du, cúi người nói nhỏ vài câu về một phương án chưa công bố. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng ánh đèn, góc nhìn và sự im lặng lại dễ khiến mọi thứ bị bóp méo.
Ngày hôm sau, trong nhóm chat nội bộ xuất hiện những lời đồn không tên.
Rằng Thịnh Thiếu Du “khéo léo”.
Rằng cậu “biết cách lấy lòng”.
Rằng việc thăng tiến nhanh như vậy, không chỉ dựa vào năng lực.
Không có bằng chứng. Nhưng cũng không cần.
Thịnh Thiếu Du nhận ra rất sớm. Anh nhận ra qua cách đồng nghiệp bỗng dưng giữ khoảng cách, qua việc một số người không còn chủ động trao đổi công việc trực tiếp, mà luôn có người thứ ba “tình cờ” đứng gần.
Cậu vẫn giữ im lặng.
Làm việc đúng mực hơn trước.
Giữ khoảng cách với Hoa Vịnh rõ ràng đến mức lạnh lùng.
Nhưng những lời đồn không vì thế mà dừng lại.
Có lần, trong cuộc họp phòng ban, một quản lý cười nhạt nói:
“Phương án này… chắc là đã được Hoa tổng duyệt kỹ rồi nhỉ?”
Cả phòng im bặt.
Thịnh Thiếu Du siết chặt cây bút trong tay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:
“Phương án này dựa trên số liệu và báo cáo tài chính. Nếu anh có nghi vấn, tôi sẵn sàng giải thích từng mục.”
Không ai tiếp lời. Nhưng ánh mắt vẫn còn đó.
Hoa Vịnh ngồi ở đầu bàn,lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng hậu quả của sự thiên vị mà mình cố phủ nhận. Cậu nhìn Thịnh Thiếu Du người đang bị đặt vào vị trí không đáng có, chỉ vì anh không giữ được ranh giới.
Tan họp, Hoa Vịnh gọi anh vào phòng riêng.
“Những lời bên ngoài… em sẽ xử lý.”
Thịnh Thiếu Du đứng thẳng, không né tránh, cũng không tỏ ra yếu thế.
“Không cần đâu, Hoa tổng.”
Cách xưng hô xa lạ như một nhát cắt gọn gàng.
“Chỉ cần từ giờ trở đi,” anh nói tiếp, “mọi quyết định liên quan đến tôi… xin cậu minh bạch hơn một chút. Tôi không muốn bị xem là người leo lên bằng con đường đó.”
Hoa Vịnh im lặng rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra một điều: sự thiên vị xuất phát từ tình cảm chưa dứt, nhưng người bị tổn thương trước tiên lại chính là người anh không nỡ làm đau nhất
Đêm đó, mâu thuẫn bùng nổ không ồn ào, nhưng đủ sâu để làm cả hai đau.
Phòng làm việc của chủ tịch vẫn sáng đèn khi Thịnh Thiếu Du gõ cửa. Anh không chờ Hoa Vịnh lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Gương mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thì không còn né tránh nữa.
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
Giọng anh thấp, rõ ràng. “Ra thông báo thanh minh cho tôi? Hay đổi tôi sang bộ phận khác để tránh điều tiếng?”
Hoa Vịnh đứng dậy, bước tới một bước rồi dừng lại, như sợ vượt quá ranh giới chính mình đặt ra.
“Em chỉ muốn bảo vệ anh.”
“Bảo vệ?” Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào.
“Cậu đang dùng thân phận chủ tịch để bảo vệ một cấp dưới bị nghi ngờ quyến rũ anh. Cậu không thấy nực cười sao?”
Không khí đặc quánh.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức ký ức cũ như chồng lên hiện tại cũng là ánh nhìn ấy, cũng là khoảng cách ấy, chỉ khác là giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, và đau theo cách tỉnh táo hơn
“Cậu không cần làm gì cả” anh nói chậm rãi.
“Chỉ cần coi tôi đúng nghĩa là một nhân viên.”
Hoa Vịnh sững lại.
“Anh biết em không thể.”
“Vậy thì đừng nhân danh ‘tốt cho tôi’ nữa.” Thịnh Thiếu Du thẳng thắn đến tàn nhẫn.
“Cậu thiên vị tôi vì tình cảm chưa dứt, còn tôi lại là người phải trả giá. Nếu thật sự tốt cho tôi”
Cậu ngừng một giây, hít sâu.
“hãy để tôi tự đứng.”
Lời nói ấy không to, nhưng rơi xuống rất nặng.
Hoa Vịnh quay mặt đi, như để giấu đi cảm xúc đang trào lên. Cậu hiểu quá rõ: giữ anh ở lại bên mình là ích kỷ, nhưng buông tay thì lại giống như thừa nhận năm xưa cả hai đã sai đến mức không thể sửa.
“Em sẽ rút khỏi mọi quyết định liên quan đến anh” cậu nói cuối cùng, giọng trầm xuống.
“Thăng chức, dự án, đánh giá tất cả sẽ chuyển cho hội đồng.”
Thịnh Thiếu Du gật đầu.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ. Lịch sự. Xa cách.
Khi anh quay lưng rời đi, Hoa Vịnh gọi khẽ:
“Thiếu Du.”
Anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Có những thứ em tưởng mình giữ được,” Hoa Vịnh nói, gần như là tự nói với chính mình,
“nhưng hóa ra chỉ cần lại gần anh một chút… là mọi lý trí đều vô dụng.”
Cánh cửa khép lại.
Trong văn phòng rộng lớn, Hoa Vịnh đứng một mình, lần đầu tiên hiểu rõ: yêu mà không dám nhận, quan tâm mà không đúng chỗ, cũng là một dạng làm tổn thương.
Còn Thịnh Thiếu Du, bước đi thẳng lưng trên hành lang dài của Tinh Cầu, biết rất rõ mình vẫn còn yêu, nhưng lần này, anh sẽ không cho phép bản thân yếu thế thêm lần nào nữa.
Khi Hoa Vịnh hoàn toàn thu lại sự chú ý của mình, tin đồn lại đổi hướng lần này thẳng thừng và ác ý hơn.
Người ta nói: Thịnh Thiếu Du bị Hoa tổng vứt bỏ.
Câu chữ lan đi rất nhanh, mang theo thứ khoái cảm rẻ tiền của kẻ đứng ngoài cuộc. Trong mắt họ, mối quan hệ từng bị đồn đoán kia cuối cùng cũng có một cái kết “hợp lý”: hết giá trị thì bị bỏ lại.
“Nghe đâu là Hoa tổng chán rồi.”
“Leo cao thế mà, rơi xuống cũng nhanh thôi.”
“Bám nhầm người thì chỉ có nước tự chịu.”
Không ai hỏi Thịnh Thiếu Du nghĩ gì.
Bởi trong câu chuyện ấy, cậu chỉ là một vai phụ bị động.
Anh biết. Biết ngay từ lúc thấy ánh mắt người khác nhìn mình đổi khác không còn dè chừng, mà là khinh miệt lẫn thương hại. Nhưng phản ứng của cậu vẫn vậy: im lặng, đúng mực, không thanh minh.
Chỉ có điều, sự im lặng lần này nặng hơn trước.
Có những cuộc họp, ann phát biểu xong thì cả phòng vẫn im. Không ai tranh luận, cũng không ai tán đồng. Như thể lời nói của anh đột nhiên mất đi trọng lượng không phải vì sai, mà vì người ta tin rằng anh không còn chỗ dựa
Tan họp, một đồng nghiệp thân hơn một chút kéo ann lại, nói nhỏ:
“Cậu… ổn chứ?”
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, rất nhẹ:
“Ổn. Chỉ là trở về đúng vị trí thôi.”
Nhưng chỉ mình anh biết, câu nói ấy cần bao nhiêu sức lực để thốt ra.
Hoa Vịnh không thể không nghe thấy những lời đó. Mỗi chữ “vứt bỏ” rơi vào tai cậu đều sắc như dao. Cậu muốn đứng ra phủ nhận, muốn chặn đứng mọi lời đồn nhưng chính mình là người đã chọn lùi lại, chọn không can thiệp, để bảo vệ Thịnh Thiếu Du khỏi những gán ghép cũ.
Chỉ là cậu không ngờ, sự im lặng của mình lại bị hiểu thành tàn nhẫn
Sự im lặng của Hoa Vịnh, trong mắt nhiều người, không còn là trung lập mà trở thành một tín hiệu ngầm.
Nếu chủ tịch không lên tiếng, nghĩa là người đó không còn được bảo vệ. Từ đó, cách đối xử với Thịnh Thiếu Du thay đổi rõ rệt.
Những việc vốn dĩ thuộc trách nhiệm của cả nhóm, dần bị đẩy hết sang cho anh. Thời hạn bị rút ngắn một cách vô lý, yêu cầu thì tăng lên gấp đôi. Có những tài nguyên trước kia dễ dàng phê duyệt, giờ lại bị “treo” vô thời hạn với lý do quy trình.
“Cứ làm trước đi, duyệt sau.”
“Cái này không gấp, để đó đã.”
Nhưng khi trễ tiến độ, người bị gọi tên đầu tiên vẫn là Thịnh Thiếu Du.
Trong các cuộc họp, ý kiến của anh thường xuyên bị cắt ngang. Có người thẳng thừng phủ nhận, có người cười nhạt:
“Giờ đâu còn được như trước nữa.”
Không ai nói to. Nhưng đủ để cậu nghe.
Thịnh Thiếu Du hiểu rất rõ:
đây không còn là hiểu lầm cá nhân,
mà là một cơ chế chèn ép tập thể, được nuôi dưỡng bởi suy đoán và sự im lặng từ cấp cao nhất.
Anh chọn cách đối diện.
Không phản ứng cảm xúc.
Không cầu viện.
Mọi email đều lưu trữ đầy đủ. Mọi quyết định đều để lại dấu vết rõ ràng. Cậu tự dựng cho mình một lớp phòng thủ bằng lý trí, dù biết nó không thể ngăn được tất cả tổn thương.
Có một lần, một quản lý cố tình đẩy cho cậu một phần trách nhiệm không thuộc phạm vi. Khi Thịnh Thiếu Du từ chối, người đó hạ giọng, nửa cười nửa đe dọa:
“Cậu còn chỗ dựa nào nữa đâu mà kén chọn?”
Câu nói ấy khiến anh im lặng vài giây.
Rồi anh đáp:
“Tôi không cần chỗ dựa. Tôi cần ranh giới công việc.”
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất, Hoa Vịnh nhìn vào báo cáo nhân sự gửi lên những con số bất thường, những phản hồi mập mờ, những đánh giá không đồng nhất. Cậu nhận ra quá muộn rằng: sự rút lui của mình đang bị người khác lợi dụng.
Nhưng cậu vẫn chưa thể lên tiếng.
Bởi chỉ cần cậu can thiệp lúc này, mọi thứ sẽ quay về vòng lặp cũ: tin đồn thiên vị công kích tổn thương.
Hoa Vịnh đang chờ một thời điểm “đúng”.
Chỉ là cậu không biết liệu Thịnh Thiếu Du có còn đủ kiên nhẫn chờ cùng cậu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co