Truyen3h.Co

【Hoa Thịnh】Anh Ơi

Chương 4

NiNi_TinhKiet

Sau hôm đó, mọi thứ thật sự đổi khác.

Hoa Vịnh giữ đúng lời.
Trong các cuộc họp, cậu không còn gọi tên Thịnh Thiếu Du trước tiên. Những bản đề xuất của anh được chuyển thẳng lên hội đồng thẩm định, không qua tay cậu. Khi vô tình chạm mặt ở hành lang, Hoa Vịnh chỉ gật đầu xã giao, khoảng cách xa đến mức khiến người ngoài phải thừa nhận: chủ tịch và nhân viên, rạch ròi đến lạnh lùng

Tin đồn dần lắng xuống.
Nhưng cái giá phải trả thì không hề nhỏ.

Thịnh Thiếu Du bị đẩy vào một môi trường khắc nghiệt hơn hẳn. Không còn 'lá chắn vô hình', mỗi quyết định đều bị soi xét kỹ lưỡng, mỗi sai sót dù nhỏ cũng bị phóng đại. Có người chờ anh vấp ngã. Có người muốn chứng minh rằng trước đây anh được nâng đỡ thật.

Anh biết hết. Và chọn cách im lặng đối đầu.

Tinh Cầu lúc này chuẩn bị bước vào một dự án trọng điểm mở rộng nền tảng công nghệ ra thị trường quốc tế. Một dự án lớn, rủi ro cao, không ai muốn đứng mũi chịu sào. Khi hội đồng còn đang do dự, Thịnh Thiếu Du chủ động xin nhận.

Cả phòng họp xôn xao.

Một vị giám đốc thẳng thắn:
“Cậu chắc chứ? Dự án này thất bại, sự nghiệp của cậu ở Tinh Cầu coi như chấm hết.”

Thịnh Thiếu Du đáp rất bình tĩnh:
“Nếu thành công, nó cũng chứng minh được rằng tôi đứng ở đây không phải nhờ bất kỳ mối quan hệ nào.”

Ánh mắt Hoa Vịnh dừng lại trên anh rất lâu. Cậu không lên tiếng. Không ngăn cản. Không ủng hộ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra anh đã chọn con đường khó nhất, và cũng là con đường mà cậu không thể bước cùng.

Những ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du gần như sống ở công ty. Lịch làm việc dày đặc, cuộc họp nối tiếp cuộc họp. Có những đêm gần sáng cậu mới rời văn phòng, đi ngang qua tầng cao nhất nơi phòng làm việc của Hoa Vịnh vẫn còn sáng đèn.

Hai người ở cùng một tòa nhà.
Cách nhau chỉ vài tầng.
Nhưng không ai bước thêm một bước.

Đến ngày thuyết trình cuối cùng, hội đồng ngồi kín phòng. Dữ liệu hiện lên trên màn hình, từng con số rõ ràng, từng chiến lược được chứng minh bằng thực tế. Không hoa mỹ, không cảm tính chỉ có năng lực trần trụi

Khi phần trình bày kết thúc, cả phòng im lặng vài giây. Rồi một tràng vỗ tay vang lên. Dự án được thông qua.

Thịnh Thiếu Du đứng thẳng người cúi chào, sống lưng căng cứng, chỉ đến khi quay người đi xuống mới khẽ thở ra một hơi dài. Lúc bước ra khỏi phòng họp, cậu bắt gặp Hoa Vịnh đứng ở cuối hành lang.

Hai người nhìn nhau.

Không còn hiểu lầm.
Không còn lời đồn.
Chỉ còn lại thứ cảm xúc cũ kỹ, chưa từng biến mất.

Hoa Vịnh mở miệng trước, giọng trầm:
“Anh làm rất tốt.”

Lần này, Thịnh Thiếu Du không né tránh ánh mắt cậu.
“Cảm ơn. Lần này… là vì bản thân tôi.”

Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó.
--------

Hoa Vịnh biết anh làm ở công ty mình, Hoa Vịnh đã âm thầm điều tra nơi anh ở. Chỉ là căn hộ nhỏ nằm ở rìa thành phố

Hoa Vịnh cảm thấy cứ trong trạng thái như thế thì không thể nào kéo anh lại, suy đi tính lại cuối cùng cũng quyết định. Cậu vơ chiếc áo khoác vắt trên sofa cùng chìa khóa trên bàn lao ra ngoài như cơn gió

“A Vịnh ăn tố....” Mẹ cậu từ bếp bước ra gọi cậu vào ăn nhưng chẳng bắt kịp bóng dáng cậu đâu

“Aizzz thằng bé này gấp gì thế”

--------

Mưa đêm dội xuống thành phố những vệt dài lạnh lẽo. Đèn đường mờ nhòe sau lớp nước, từng giọt mưa gõ dồn dập lên kính chắn gió.

Hoa Vịnh nắm chặt vô lăng.

Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất phải gặp Thịnh Thiếu Du ngay tối nay.

Sau cuộc họp chiều nay, khi Thịnh Thiếu Du đứng trước hội đồng, bình tĩnh phản biện từng con số, từng quyết sách… ánh mắt anh sáng đến mức khiến cả căn phòng im lặng. Không còn là người từng đứng phía sau cậu, cũng không phải người bị người khác chèn ép đến mức không thể phản kháng.

Thịnh Thiếu Du đã tự mình đứng vững.

Chính khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh hiểu ra một điều.

Nếu chậm... anh sẽ biến mất

Năm đó cậu để lạc Thịnh Thiếu Du. Anh rời đi trong hiểu lầm. Và từ giây phút ấy cậu nhận ra mình hèn nhát được ngụy trang bằng lý trí.

Tiếng mưa đập mạnh hơn.

Hoa Vịnh tăng tốc, chiếc xe lao qua con phố vắng.

“Thiếu Du…”

Cậu khẽ gọi cái tên ấy trong hơi thở, như thể chỉ cần chậm thêm một ngày, thêm một giờ… người kia sẽ lại rời xa cậu lần nữa.

Cậu muốn nói với anh.

Muốn giải thích tất cả.

Muốn nói rằng bao năm qua cậu chưa từng quên.

Đèn giao thông phía trước chuyển sang vàng. Con đường trơn trượt dưới cơn mưa lớn, tầm nhìn bị lớp nước làm nhòe đi.

Nhưng Hoa Vịnh không hề giảm tốc.

Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh căn hộ nhỏ nơi Thịnh Thiếu Du đang sống nơi ánh đèn cửa sổ vẫn thường sáng rất khuya.

Một khúc cua gấp.

Đúng lúc đó, từ con đường bên cạnh một chiếc xe tải đột ngột lao ra.

Tiếng còi chói tai xé toạc màn mưa.

Hoa Vịnh giật mình xoay vô lăng.

Bánh xe trượt mạnh trên mặt đường ướt.

Một tiếng “RẦM!” vang lên dữ dội.

Kim loại va chạm, kính vỡ tung. Chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào dải phân cách, đầu xe biến dạng trong nháy mắt.

Túi khí bung ra.

Mọi thứ quay cuồng.

Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần, Hoa Vịnh chỉ kịp nghĩ đến một điều.

Xin lỗi… Thiếu Du.

Lần này… em lại đến muộn rồi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút nước.

Ở một góc thành phố khác, trong căn hộ nhỏ chỉ bật một chiếc đèn bàn, Thịnh Thiếu Du vẫn đang cúi đầu xem tài liệu.

Điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên. Một cuộc gọi từ bệnh viện

Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Thịnh Thiếu Du nhìn màn hình điện thoại rung lên. Một số lạ.

Anh vốn định tắt đi, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an rất khó giải thích. Ngón tay khựng lại một giây rồi vẫn bấm nhận cuộc gọi.

“Xin hỏi… đây có phải là người thân của anh Hoa Vịnh không?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia là giọng nữ, bình tĩnh nhưng gấp gáp.

Thịnh Thiếu Du hơi sững lại.

“…Cô nói ai?”

“Anh Hoa Vịnh. Chúng tôi gọi từ bệnh viện. Điện thoại của anh ấy có lưu số này trong danh bạ gần đây… nên chúng tôi thử liên lạc.”

Một khoảng lặng rất ngắn.

Tim Thịnh Thiếu Du đột nhiên đập mạnh.

“Cậu ấy… xảy ra chuyện gì?”

“Anh Hoa gặp tai nạn giao thông cách đây khoảng ba mươi phút. Hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu.”

Những lời còn lại dường như trôi tuột khỏi tai cậu.

Trong đầu chỉ còn lại hai chữ: tai nạn

Chiếc ghế sau lưng bị đẩy bật ra khi Thịnh Thiếu Du đứng dậy quá nhanh. Tập tài liệu rơi xuống sàn mà cậu cũng không hề để ý.

“Bệnh viện nào?” giọng cậu khàn đi.

Nửa giờ sau.

Hành lang bệnh viện trắng đến lạnh lẽo.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Thịnh Thiếu Du gần như chạy thẳng tới quầy cấp cứu. Áo khoác của cậu vẫn còn ướt vì mưa, tóc cũng rối tung vì gió.

“Xin hỏi… người vừa gặp tai nạn, tên Hoa Vịnh”

“Anh là người nhà?” y tá hỏi.

Cậu khựng lại một giây.

Anh ngập ngừng rồi trả lời:
“Tôi là người quen.”

Y tá nhìn cậu một chút rồi gật đầu.

“Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật. Tai nạn khá nghiêm trọng, đặc biệt là vùng đầu và mắt. Bác sĩ đang xử lý.”

“Mắt?”

Thịnh Thiếu Du vô thức lặp lại.

“Đúng vậy. Mảnh kính vỡ gây tổn thương giác mạc. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát.”

Câu nói ấy giống như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào ngực.

Anh không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế kim loại trước phòng phẫu thuật.Ánh đèn đỏ phía trên cánh cửa vẫn sáng.

Ngoài hành lang, mưa đêm vẫn chưa dứt.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, hai tay đan chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Trong đầu anh bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Hoa Vịnh khi đứng trên bục họp, ánh mắt lạnh lùng mà quyết đoán.

Hoa Vịnh khi vô tình đứng cạnh anh trong thang máy, khoảng cách chỉ vài bước nhưng lại như cách cả một thế giới.

Và cả… ánh mắt của cậu chiều nay.

Ánh mắt đó khác lạ đến mức khiến Thịnh Thiếu Du suốt buổi tối vẫn không thể tập trung.

Anh không biết Hoa Vịnh đã định nói gì.

Cũng không biết vì sao cậu lại ra ngoài trong cơn mưa lớn như vậy.

Chỉ biết rằng. Nếu cậu thật sự…

Thịnh Thiếu Du đột ngột siết chặt tay hơn, như muốn bóp nát ý nghĩ vừa xuất hiện.

“Em đừng xảy ra chuyện…”

Anh gần như thì thầm.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thịnh Thiếu Du nhận ra mình không hề bình tĩnh như bản thân vẫn tưởng

Đúng lúc đó. Đèn phòng phẫu thuật tắt. Cánh cửa mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang.

“Người nhà của bệnh nhân Hoa Vịnh?”

Thịnh Thiếu Du lập tức đứng dậy.

“Tôi ở đây.”

Bác sĩ nhìn anh vài giây rồi nói chậm rãi:

“Phẫu thuật đã ổn định tạm thời. Nhưng tổn thương giác mạc rất nghiêm trọng… có khả năng anh ấy sẽ cần ghép giác mạc nếu muốn khôi phục thị lực.”

Hành lang bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Bác sĩ tiếp tục:

“Và hiện tại… bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại.”

Ở bên trong phòng bệnh.

Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng tích… tích… đều đặn.

Hoa Vịnh nằm bất động trên giường bệnh.Băng trắng quấn ngang qua mắt.

Không ai biết rằng trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối, trong đầu anh vẫn còn một câu chưa kịp nói ra.

Thiếu Du…

Năm đó… xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co