Truyen3h.Co

[ HOA THỊNH ] CHỈ CẦN ANH

10

TrnThoa959

Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong phòng bệnh, ngoài cửa sổ trời đã tối từ lâu ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du

Anh vừa tỉnh lại không lâu, thuốc mê vẫn chưa tan hết, cả người mệt đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nhưng điều khiến anh đau lòng hơn tất cả

Là đôi mắt của Hoa Vịnh

Người đàn ông ngồi bên cạnh giường bệnh từ đầu đến cuối không hề chợp mắt

Áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu cằm đã lún phún râu xanh, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày

Nhìn hắn như vậy trái tim Thịnh Thiếu Du đau nhói

"Vịnh..."

Anh cố gắng gọi Hoa Vịnh lập tức ngẩng đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh mở mắt

Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng, Nhưng rất nhanh tia sáng ấy lại bị nỗi sợ hãi nuốt chửng

"Anh có đau không?"

"Muốn uống nước không?"

"Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi"

"Đừng nói chuyện nhiều quá có thể mất sức"

Hoa Vịnh nói liên tục, giọng nói khàn đặc như thể nếu ngừng lại một giây thôi hắn sẽ không thể chịu nổi nữa

Thịnh Thiếu Du nhìn hắn khẽ lắc đầu

"Anh ổn mà"

Hoa Vịnh cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc

"Anh phải nhập viện, là từ phòng cấp cứu đi ra"

"Anh nói anh ổn?"

Thịnh Thiếu Du im lặng bàn tay chậm rãi tìm kiếm bàn tay của hắn

Rồi nhẹ nhàng nắm lấy

"Anh thật sự không sao mà"

"Con cũng không sao"

Nghe thấy chữ "con" toàn thân Hoa Vịnh bỗng cứng lại.Hắn cúi đầu, rất lâu sau mới mở miệng

Giọng nói nhỏ đến đáng sợ

"Thiếu Du"

"Ừm?"

"Chúng ta bỏ hai đứa bé đi"

Cả căn phòng như đông cứng Thịnh Thiếu Du sững người, ngón tay đang nắm tay hắn khẽ run lên

Anh ngẩng đầu nhìn Hoa Vịnh trong đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng

"...Em nói gì?"

Hoa Vịnh nhắm mắt giống như đang tự dùng dao đâm vào tim mình

"Từ bỏ hai đứa bé"

"Em không cần chúng"

"Em chỉ cần anh, em thật sự chịu không nổi nữa rồi Thiếu Du..."

Nước mắt trong mắt Thịnh Thiếu Du lập tức dâng lên anh không ngờ, thật sự không ngờ, sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên mình nghe được lại là những lời này lần nữa

"Vịnh..."

Giọng anh run rẩy

"Đừng nói như vậy"

"Em không muốn mất anh..."

Hoa Vịnh gần như bật thốt đôi mắt đỏ đến đáng sợ

"Hôm nay em đã nghĩ anh sẽ bỏ em mà đi, anh sẽ rời xa em"

"Bác sĩ ký giấy thông báo nguy hiểm"

"Em đứng ngoài đó"

"Em lại nhìn người ta đẩy anh vào phòng cấp cứu"

"Thiếu Du"

Giọng hắn nghẹn lại

"Em sợ lắm"

"Em thật sự rất sợ"

Đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh thừa nhận mình sợ hãi một người luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa của người khác, Giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ nhưng lời ấy không khiến Thịnh Thiếu Du dễ chịu hơn

Ngược lại anh càng đau lòng bởi vì hắn lại đang muốn từ bỏ con của họ

"Nhưng đó là con..."

Nước mắt tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gối

"Đó là con của chúng ta..."

Hoa Vịnh đau đớn quay mặt đi không dám nhìn anh

Thịnh Thiếu Du cắn môi bàn tay vô thức ôm lấy bụng mình, động tác bảo vệ ấy khiến lồng ngực Hoa Vịnh đau đến nghẹt thở

"Anh đã làm gì sai sao?"

Thịnh Thiếu Du bỗng hỏi

"Hay tại do anh không đủ tốt để có thể tự lo cho bản thân mình, lại để cho mọi việc tệ đến như thế, khiến em phải tuyệt vọng như thế"

Hoa Vịnh giật mình

"Không"

"Hay là do anh chăm sóc con chưa đủ tốt?"

"Không phải"

"Hay vì hôm nay anh lại làm em sợ..."

Giọng anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghẹn ngào

"Cho nên em lại không cần con nữa?"

"Thiếu Du!"

Hoa Vịnh lập tức đứng bật dậy nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người trên giường mọi lời giải thích đều mắc kẹt trong cổ họng

Thịnh Thiếu Du vốn rất đẹp mà lúc khóc lại càng khiến người ta đau lòng, đôi mắt ngập nước hai hàng mi ướt đẫm, gương mặt tái nhợt vì mất máu mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

"Anh không muốn mất chúng..."

Anh nghẹn ngào

"Anh đã chờ chúng rất lâu"

"Ngày biết mình mang thai"

"Anh vui lắm"

"Em còn lén mua trước quần áo trẻ em"

"Anh vẫn còn giữ ảnh siêu âm trong ví"

"Ngày nào cũng lấy ra xem"

Mỗi một câu nói, đều như một nhát dao cắt vào tim Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du bật khóc lần này không thể kiềm chế nữa.

Nước mắt liên tục rơi xuống

"Anh biết Alpha mang thai rất nguy hiểm"

"Anh biết"

"Anh cũng sợ"

"Nhưng anh muốn gặp chúng"

"Anh muốn được nhìn thấy hai bé con"

"Muốn được ôm chúng"

"Muốn nghe chúng gọi anh là ba"

Giọng anh vỡ vụn

"Anh không muốn mất con đâu..."

"Vịnh..."

"Xin em..."

Lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du dùng giọng điệu gần như cầu xin bàn tay run rẩy kéo lấy ống tay áo của Hoa Vịnh

Nhẹ đến mức đáng thương

"Đừng bắt anh bỏ con nữa mà"

"Được không?"

"Anh sẽ ngoan"

"Anh sẽ nghe lời bác sĩ"

"Anh sẽ nằm yên"

"Không chạy lung tung nữa"

"Em bảo gì anh cũng nghe"

"Nhưng xin em ..."

"Đừng nói bỏ hai đứa nhỏ"

Hoa Vịnh hoàn toàn sụp đổ hắn quỳ xuống bên giường bệnh

Ôm lấy người yêu đang khóc đến run rẩy vào lòng

Cẩn thận

Nhẹ nhàng

Như đang ôm báu vật quý giá nhất thế gian

"Đừng khóc"

Hắn khàn giọng đôi mắt đỏ hoe

"Em lại nói sai rồi"

"Em không bỏ"

"Em không bỏ nữa"

Thịnh Thiếu Du lập tức nắm chặt lấy áo hắn giống như người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ cuối cùng

"Thật không?"

"Thật"

"Ừ"

Hoa Vịnh cúi đầu đặt một nụ hôn run rẩy lên trán anh

"Em sẽ bảo vệ anh"

"Bảo vệ con"

"Bảo vệ gia đình chúng ta"

Nghe đến đó Thịnh Thiếu Du mới bật khóc thành tiếng trong lòng hắn, bao nhiêu tủi thân bao nhiêu sợ hãi, cuối cùng cũng được giải phóng

Còn Hoa Vịnh chỉ biết ôm chặt người trong lòng lần đầu tiên cảm thấy

Có lẽ từ nay về sau điều hắn phải bảo vệ không còn là một người nữa, mà là cả thế giới của hắn
—————————///———————
🫪: Khâu Khâu về VN và không phải HCM nên t bít cửa, không thể nào gặp em được rồi, thua ngay tại sân nhà🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co