Truyen3h.Co

[ HOA THỊNH ] CHỈ CẦN ANH

9

TrnThoa959

Thai kỳ bước sang tháng thứ tư.
So với những gì bác sĩ dự đoán, tình trạng của Thịnh Thiếu Du còn tệ hơn.

Cơn nghén không hề thuyên giảm.
Ngược lại, vì mang song thai nên cơ thể anh tiêu hao năng lượng nhanh hơn người bình thường. Chỉ một thời gian ngắn, gương mặt vốn sắc bén và anh tuấn đã gầy đi trông thấy.

Buổi sáng hôm ấy, Hoa Vịnh thức dậy từ rất sớm.
Cậu cẩn thận chuẩn bị bữa sáng theo đúng thực đơn dinh dưỡng mà bác sĩ đã dặn.

Cháo hải sản nhạt vị.

Một ly sữa ấm.

Vài loại trái cây dễ tiêu hóa.

Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ.

Nhưng khi mang lên phòng, Hoa Vịnh nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên cửa sổ.

Sắc mặt anh tái nhợt.

Chỉ vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã lập tức quay mặt đi.
Bàn tay đặt trên bụng khẽ siết lại.

"Không ăn được sao?"

Hoa Vịnh nhẹ giọng hỏi
Thịnh Thiếu Du im lặng vài giây....

Sau đó gật đầu
"Khó chịu."

Giọng anh khàn khàn

Hoa Vịnh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Từ trước đến nay, Thịnh Thiếu Du luôn là người kiêu ngạo.

Dù bị thương hay phát sốt cũng chưa từng than đau.

Vậy mà bây giờ chỉ một câu "khó chịu" ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Hoa Vịnh đau lòng.

Cậu ngồi xuống cạnh anh

Nhẹ nhàng ôm người vào lòng

"Ăn một chút thôi được không?"

"Không ăn sẽ mệt."

Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt.
Rất lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng chỉ ăn được vài muỗng.
Anh lại vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan vang lên liên tục.
Hoa Vịnh đứng bên cạnh đỡ lấy người anh.

Nghe từng tiếng nôn nghẹn đến khản cả cổ họng.

Hai mắt cậu đỏ lên lúc nào không hay.

Đến khi Thịnh Thiếu Du không còn gì để nôn nữa.
Chỉ còn co người vì mệt.
Hoa Vịnh mới nhẹ nhàng lau khóe môi cho anh.

"Đừng nhìn anh như vậy."

Thịnh Thiếu Du thở dài.

"Phản ứng bình thường thôi mà, em đừng lo quá"

Câu nói vốn mang ý trêu chọc

Nhưng sắc mặt Hoa Vịnh lập tức trắng bệch.
Không khí trong phòng bỗng im lặng.
Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.

Anh còn chưa kịp mở miệng.

Đã bị Hoa Vịnh ôm chặt vào lòng.
Thật chặt.
Chặt đến mức gần như khiến anh khó thở.

"Đừng nói như vậy."

Giọng Hoa Vịnh run lên.

"Anh biết em sợ nhất cái gì mà."

Lồng ngực Thịnh Thiếu Du khẽ chấn động.

Một lúc lâu sau

Anh mới vòng tay ôm lại người kia.

"Xin lỗi."

"Anh chỉ đùa thôi."

Nhưng Hoa Vịnh biết

Mình không thể xem đó là trò đùa.
Bởi vì cậu đã từng thật sự mất anh một lần

Ít nhất là suýt mất...

Đêm hôm đó, khoảng hơn hai giờ sáng.
Hoa Vịnh bị đánh thức bởi một tiếng rên rất nhỏ.

Cậu lập tức mở mắt, trong bóng tối mờ mịt, Thịnh Thiếu Du đang co người trên giường.

Hai tay ôm chặt bụng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mai

Sắc mặt trắng đến đáng sợ

Trái tim Hoa Vịnh như ngừng đập

"Thiếu Du!"

Cậu bật dậy.

"Anh sao vậy?"

Thịnh Thiếu Du cắn chặt môi...Đến mức bật máu

"Đau..."

Chỉ một chữ ngắn ngủi
Nhưng khiến toàn thân Hoa Vịnh lạnh toát.
Đây không phải lần đầu anh đau bụng.
Nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy.

Bụng dưới căng cứng, cả người anh run lên từng đợt.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Trong đầu Hoa Vịnh lập tức hiện lên những lời bác sĩ từng nói.

Sinh non

Xuất huyết

Biến chứng thai kỳ

Mỗi khả năng đều khiến cậu hoảng loạn.

"Chúng ta đến bệnh viện."

Hoa Vịnh gần như run tay khi bế anh lên.

"Không sao...mà"

Thịnh Thiếu Du cố gắng trấn an.
Nhưng cơn đau lại ập đến khiến giọng nói đứt quãng

Hoa Vịnh không còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ

Đưa anh đến bệnh viện

Ngay lập tức

Trên đường đi mưa đêm đổ xuống dữ dội. Bầu trời đen đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Hoa Vịnh ôm Thịnh Thiếu Du trong lòng.

Bàn tay lạnh ngắt từ đầu đến cuối đều không buông ra

Thịnh Thiếu Du đau đến mức không còn sức nói chuyện chỉ có thể tựa vào ngực cậu

Nhắm mắt chịu đựng

Đến bệnh viện các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu sản khoa Cánh cửa đóng lại. Một lần nữa Hoa Vịnh bị ngăn ở bên ngoài, khung cảnh quen thuộc ấy khiến cậu như quay trở về nhiều năm trước

Cũng hành lang này

Cũng ánh đèn trắng lạnh lẽo

Cũng là người cậu yêu đang nằm phía sau cánh cửa kia

Không biết sẽ xảy ra chuyện gì

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm

Hoa Vịnh cảm thấy sợ hãi đến mức hai tay run không ngừng.

Cậu cúi đầu

Đan chặt hai bàn tay vào nhau thầm cầu nguyện
Chỉ cần Thịnh Thiếu Du bình an, cậu có thể đánh đổi bất cứ thứ gì

Tiền bạc

Địa vị

Danh tiếng

Hay thậm chí cả chính mình

Khoảng thời gian chờ đợi ấy dài đến vô tận
Cho đến khi cánh cửa phòng khám mở ra vị bác sĩ bước ra ngoài

Hoa Vịnh gần như lao tới...

"Anh ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang. Khẽ thở dài

"Hiện tại thai nhi vẫn ổn."

Nghe đến đó đầu gối Hoa Vịnh gần như mềm nhũn

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tim cậu siết chặt

"Chỉ là..."

"Thai kỳ của cậu ấy đang khó khăn hơn chúng tôi dự đoán."

"Gia đình phải chuẩn bị tinh thần."

"Những tháng tiếp theo sẽ rất vất vả."
_________________________
Má t viết xong t đọc t thấy có lỗi với em Du quá, huhu xin lõi em, tại mẹ thích bầu bí phải bị hành như thế này😭😭🥹

cho tui xin ⭐️ nha lâu quá không viết nên mấy bà quên tui òi bùn😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co