Truyen3h.Co

[ HOA THỊNH ] CHỈ CẦN ANH

8

TrnThoa959

Hoa Vịnh chưa từng quên được ngày ấy.

Ngày Thịnh Thiếu Du được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật sau cuộc sinh nở đầy nguy hiểm.

Là một Alpha cấp S đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới ABO, Thịnh Thiếu Du vốn luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo và gần như không gì có thể đánh gục được anh. Thế nhưng lần mang thai đầu tiên lại khiến anh phải bước một chân vào quỷ môn quan.

Máu, tiếng còi cấp cứu, những tờ giấy cam kết phẫu thuật và khoảng thời gian dài đằng đẵng đứng ngoài phòng sinh đã trở thành cơn ác mộng mà Hoa Vịnh không bao giờ muốn nhớ lại.

Suốt nhiều năm sau đó, chỉ cần nhìn thấy vết sẹo nhàn nhạt trên bụng Thịnh Thiếu Du, trái tim cậu vẫn đau âm ỉ.

Khi biết Thịnh Thiếu Du có thai lần nữa, phản ứng của cậu không còn bình tĩnh được

Mà là sợ hãi.

Sợ đến mức cả người lạnh toát.

Cậu ngồi bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay Thịnh Thiếu Du, rất lâu không nói nên lời.

Ngược lại, Thịnh Thiếu Du lại bình tĩnh hơn cậu tưởng.

Anh cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhẹ.

"Em làm sao vậy?"

Hoa Vịnh chỉ lắc đầu.

Làm sao cậu có thể nói được?

Nói rằng cậu vẫn còn sợ hãi đến mức nhiều đêm tỉnh giấc vì mơ thấy anh nằm trên giường bệnh?

Nói rằng cậu thà không có thêm đứa con nào nữa còn hơn phải đánh đổi sự an toàn của anh?

Những lời ấy cuối cùng đều bị Hoa Vịnh nuốt trở vào trong.

Cho đến ngày hai người đến bệnh viện kiểm tra.

Bầu không khí trong phòng khám yên tĩnh đến lạ.

Bác sĩ xem đi xem lại kết quả siêu âm nhiều lần.

Biểu cảm trên gương mặt ông dần trở nên nghiêm túc.

Trái tim Hoa Vịnh cũng theo đó mà chìm xuống.

"Chúc mừng hai người."

Vị bác sĩ đặt hồ sơ xuống.

"Lần này là song thai."

Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh hoàn toàn ngẩn người.

Song thai.

Hai em bé.

Tin vui ấy đáng lẽ phải khiến người ta hạnh phúc.

Nhưng điều Hoa Vịnh nhìn thấy đầu tiên lại là sắc mặt ngày càng nghiêm trọng của bác sĩ.

Ông khẽ đẩy kính.

"Tôi cần nói trước để gia đình chuẩn bị tâm lý."

"Cấu trúc tử cung của thai phụ hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều so với lần mang thai trước. Xét trên phương diện y học, đây là tín hiệu tốt."

Hoa Vịnh vừa định thở phào thì nghe ông nói tiếp.

"Nhưng vấn đề là lần này thai phụ mang song thai."

"Một thai kỳ song thai sẽ tạo áp lực lên cơ thể lớn hơn rất nhiều so với thai đơn. Đặc biệt với trường hợp từng trải qua cuộc sinh nở nguy hiểm như cậu ấy."

Ngón tay Hoa Vịnh vô thức siết chặt.

Bác sĩ mở hình ảnh siêu âm.

"Trong suốt thai kỳ, thai phụ có thể gặp phải tình trạng nghén nặng hơn bình thường. Buồn nôn, nôn ói kéo dài, chóng mặt, thiếu máu, tụt huyết áp, đau lưng, đau vùng bụng dưới do tử cung giãn nở nhanh."

"Ở những tháng cuối, nguy cơ sinh non, xuất huyết hoặc các biến chứng khác cũng sẽ tăng lên."

"Tôi không thể khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng đây sẽ là một thai kỳ vất vả."

Mỗi lời nói giống như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực Hoa Vịnh.

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh.

Thịnh Thiếu Du vẫn im lặng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh hai chấm sáng nhỏ trên màn hình.

Dịu dàng đến mức khiến trái tim Hoa Vịnh đau nhói.

Rời khỏi bệnh viện, Hoa Vịnh gần như không nói gì suốt quãng đường.

Đêm hôm đó, khi Thịnh Thiếu Du đã ngủ, cậu vẫn ngồi bên giường nhìn anh thật lâu.

Người đàn ông từng khiến vô số Omega phải cúi đầu giờ đây lại trở nên mong manh đến lạ.

Khuôn mặt trong giấc ngủ có chút tái nhợt.

Ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn bình thường.

Hoa Vịnh khẽ đưa tay vuốt mái tóc anh.

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thể diễn tả.

"Anh nhất định phải bình an..."

Cậu thì thầm.

"Em không cần gì hết."

"Không cần thêm con."

"Không cần gia đình hoàn hảo."

"Em chỉ cần anh."

"Đánh đổi tất cả em cũng muốn, anh bình an, bảo bối"

Thế nhưng từ khi mang thai, cơ thể Thịnh Thiếu Du bắt đầu xuất hiện những phản ứng rõ rệt.

Những cơn nôn nghén dữ dội kéo dài từ sáng đến tối.

Có những ngày anh vừa ăn được vài miếng đã phải chạy vào nhà vệ sinh.

Có hôm nôn đến mức mắt đỏ hoe, khóe môi trắng bệch.

Hoa Vịnh đứng bên cạnh đỡ lấy người anh, đau lòng đến mức hai mắt cũng đỏ theo.

Đêm xuống càng khó khăn hơn.

Tử cung ngày một lớn khiến bụng dưới thường xuyên xuất hiện những cơn đau âm ỉ.

Thịnh Thiếu Du vốn chịu đau rất giỏi.

Nhưng có lần Hoa Vịnh thức giấc giữa đêm, phát hiện anh đang ôm bụng ngồi trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

Khoảnh khắc ấy, cậu gần như hoảng loạn.

May mắn đó chỉ là cơn đau co kéo thông thường.

Nhưng từ hôm đó, Hoa Vịnh không dám rời xa anh quá lâu nữa.

Cậu ghi chú từng bữa ăn.

Từng viên thuốc.

Từng lần khám thai.

Thậm chí còn đặt chuông giữa đêm chỉ để kiểm tra xem Thịnh Thiếu Du có sốt hay khó chịu hay không.

Mọi người đều nói Hoa Vịnh chăm sóc thai phụ quá mức.

Nhưng chỉ mình cậu biết.

Người nằm trên giường kia không chỉ là cha của những đứa trẻ.

Mà còn là người cậu yêu hơn cả sinh mạng của chính mình.

Bởi cậu biết rất rõ.

Lần này, Thịnh Thiếu Du không chỉ đang mang theo hai sinh mệnh nhỏ bé.

Mà còn đang mang theo toàn bộ hạnh phúc của cậu.

Vì vậy, mỗi ngày trôi qua bình an đều giống như một món quà quý giá.

Và điều Hoa Vịnh cầu nguyện nhiều nhất trong lần thai kỳ ấy chưa bao giờ thay đổi.

Không phải con cái thông minh.

Không phải gia đình giàu sang.

Mà chỉ là khi ngày sinh đến, người cậu yêu có thể bình an bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mỉm cười nhìn cậu và nói một câu:

"Hoa Vịnh, anh ổn rồi, chúng ta đều ổn, anh yêu em"
——————————————————
comeback🤪🤪🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co