Truyen3h.Co

[ HOA THỊNH ] CHỈ CẦN ANH

......

TrnThoa959

"Nói thật cho em biết đi Thiếu Du, lại có nữa ạ?"

Hoa Vịnh đỡ lấy Thịnh Thiếu Du đang run nhẹ bên tay, lòng bàn tay anh lạnh buốt.

"Thiếu Du..." – giọng anh khàn đi, ánh mắt lay động như sắp vỡ – "đừng nói với em là... anh lại mang thai lần nữa."

Không gian chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng thở yếu ớt của Thiếu Du vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Anh khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh như mất hết sức. Bàn tay anh đang nắm lấy vai Thiếu Du khẽ buông ra, ánh nhìn hoang mang xen lẫn sợ hãi.

"Là do em, tất cả là lỗi của em.

Thiếu Du cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng

" Không phải lỗi của em mọi chuyện đến quá nhanh. Anh cũng không ngờ...mình lại có"

Hoa Vịnh lùi lại một bước, hai tay siết chặt đến mức gân nổi rõ. Cậu nhìn người trước mặt, người đã chịu quá nhiều đau đớn trong ngày sinh Đậu Phộng Nhỏ khi xưa mà tim quặn thắt.

Thịnh Thiếu Du nhìn thấy một cơn bất lực xen lẫn đau khổ của Hoa Vịnh, bản thân anh cũng không dễ dàng gì, anh biết, Hoa Vịnh yêu anh hơn cả sinh mạng, nhưng...anh cũng rất yêu bảo bối trong bụng mình

Anh cảm thấy may mắn, may mắn vì đã mang thai, Hoa Vịnh là người đã yêu anh từng ấy năm, cậu đau khổ suốt bao nhiêu lâu, anh không thể nào hiểu được trước đó cậu đã chịu đựng bao nhiêu, chỉ muốn dùng tương lai sau này bù đắp hết tất cả cho Hoa Vịnh, Đậu Phộng Nhỏ cũng chính là món quà mà anh nghĩ mình đã đáp lại được tình cảm bấy lâu nay của Hoa Vịnh dành cho anh

Nên đứa bé sau này, anh cũng nghĩ như vậy, có thêm con, có thêm niềm vui, Hoa Vịnh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, anh và hai bé con sẽ bù đắp lại hết tất cả cho Hoa Vịnh.

"Anh muốn sinh con ra, em sẽ rất vui mà, Đậu Phộng thích em lắm, con của chúng t-"

"Không, em không cần nó Thịnh Thiếu Du"

Hoa Vịnh hai mắt đỏ lên, cố gắng kiềm chế mà rịn cả mồ hôi trên thái dương

"Tại sao em lại nói như vậy"

Trong thời gian thai kì đang diễn ra, Thịnh Thiếu Du mong manh dễ vỡ, thường suy nghĩ nhiều, anh sợ Hoa Vịnh từ lời kể của Thẩm Văn Lang ngày đó, nhưng anh không nghĩ là Hoa Vịnh lại có thể nói những lời này

"Anh sẽ ổn mà, chồng ơi, đừng nói như vậy nữa, con sẽ tổn thương"

Thịnh Thiếu Du muốn dùng những cách làm nũng thường ngày để xoa dịu cậu, anh biết cậu rất thích anh như vậy

Nhưng lúc này, Hoa Vịnh không còn nghĩ được gì nhiều ngoài đứa bé trong bụng Thịnh Thiếu Du

Nếu có nó, không phải anh Thịnh sẽ gặp nguy hiểm thêm lần nữa sao

"Ngày Đậu Phộng Nhỏ ra đời, cũng là ngày em tưởng mình sắp chết, anh Thịnh anh không hiểu, ngày đó con thở được, là lúc anh ngừng tim, anh có biết không"

Cậu mất kiểm soát mà nắm lấy đôi vai của Thịnh Thiếu Du bóp chặt, khiến anh phải nhăn đôi mày

"Em...bình tĩnh được không Hoa Vịnh? Anh biết, anh hiểu, là do anh không tốt"

"Không phải do anh, là do em, là Đậu Phộng Nhỏ đã suýt giết chết anh, bây giờ lại là đứa trẻ này"

"Anh không muốn lúc nào em cũng tự trách bản thân mình như vậy, chuyện sinh Đậu Phộng là do chính anh chấp nhận, anh yêu em, anh yêu cả giọt máu mà em đã gieo vào người anh, anh cũng có trách nhiệm"

Và đứa bé này cũng là trách nhiệm của anh

"Cái thai trong bụng anh đã phát hiện ra nó được bao lâu rồi"

Thịnh Thiếu Du bất ngờ vì Hoa Vịnh hỏi mình câu này, anh nghĩ Hoa Vịnh đã chịu chấp nhận bảo bối trong bụng anh

"Ừm anh phát hiện là hơn 1 tháng rồi đó..."

"Em xin anh, có thể cùng em khi cái thai còn chưa quá lớn, có thể...bỏ nó đi được không?"

Anh như ù tai mà tê dại đi, Hoa Vịnh trong giấc mơ của anh, giấc mơ mà hàng ngày hàng giờ khiến anh run sợ, luôn trấn an mình rằng thực tế luôn trái ngược giấc mơ, nhưng không ngờ

"Từng câu từng chữ em nói ra, em có biết bao đêm anh đã dằn vặt vì nó không"

Anh biết em sẽ nói, nhưng anh là đang cố chấp không tin, giờ đây Hoa Vịnh không những nói ra những lời như trong giấc mơ

"Em nói em yêu anh? Anh biết anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của em, nhưng em làm anh thất vọng lắm"

Thịnh Thiếu Du không còn muốn đôi co nữa, thân thể đã quá mệt vì mang thai, tinh thần suy sụp trong một chốc lát vì lời nói của Hoa Vịnh mà rời khỏi đó, lên giường nằm nghiêng đắp chăn, nhưng không nhắm mắt,

Hoa Vịnh thất thần không níu lại, suy nghĩ riêng tư một mình, anh ấy nói hiểu, nhưng thật sự là không hiểu gì cả....em xin lỗi nhưng lần này em không thể chiều theo í anh được

"Em sẽ phạm quy tắc, em sẽ có thể tự làm theo ý mình"

"Em không muốn đứa bé, chỉ cần một mình anh"

__________________________

🌚: xin lõi vì ra lâu dữ vậy:))) tại từ khi hết phim toi đã thành con gái Tinh Kiệt hàng ngày sống trong ke ngập đầu đi hít, nhưng mà dạo gần đây muốn đọc Hoa Thịnh;))) mà phải đúng gu, toi muốn fic nào ngược anh Thịnh nhiều nhiều, theo kiểu mẹ bầu bị ức hiếp á mà ít🫩🫩 toàn ngược dụ con Bông, tại đọc nhiều gòi, maybe quay lại là vì mê thấy mẹ bầu bị ăn hiếp🌚

đọc cho duii nha, tại ra chap mà ngâm lâu quá nên không cố định lịch đâu, sẽ cố gắng lấp, định viết thêm một bộ nữa🌚🌚 ngược mẹ bầu típ thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co