Truyen3h.Co

[ HOA THỊNH ] CHỈ CẦN ANH

.......

TrnThoa959

Hiện tại cảm xúc của cả hai đều rối như tơ vò, một người vẫn muốn cố chấp khuyên, một người đang mang thai cảm xúc phản ứng lại những lời nói đó

Nhưng Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du hơn cả mạng sống của mình, tim cậu đau nhói khi nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của anh, xin lỗi anh vì nhất thời cậu không thể kiềm chế được cảm xúc bên trong lúc này

Mỗi lần chỉ cần nhớ đến việc năm xưa khi sinh Đậu Phộng Nhỏ, Thịnh Thiếu Du phải bước qua khỏi cánh cổng sinh tử, cậu gần như mất kiểm soát trong lời nói, anh Thịnh em thật sự sợ hãi lắm

Nhưng lúc này Thịnh Thiếu Du đang mang thai, dù sao cậu cũng phải mềm mỏng với anh một chút, tạm thời sẽ không nhắc đến việc đứa bé

Khi cảm xúc dần bình thường trở lại, Hoa Vịnh tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống ngắm anh thật lâu, nước mắt? Anh khóc rồi, là lỗi của cậu phải là cậu đã nhất thời mất kiểm soát nói ra những lời khiến anh tổn thương

"Bảo bối, nhìn em...anh khóc sao"

Hoa Vịnh đau lòng mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh xoay người đang nằm đó đối mặt với mình.

Đối diện với cậu bây giờ không còn là một Thịnh Thiếu Du kiêu ngạo hay cao cao tại thượng nữa, anh bây giờ chẳng khác gì một cành hoa giấy chỉ cần động vào liền rụng rơi, mỏng manh đến đau lòng

"...A Vịnh em thật sự rất quá đáng, em không cần con, em không yêu con cũng được, đừng nói những lời vừa nãy, con của một mình anh, để anh yêu"

Có thể giết chết cậu khi nói ra câu vừa nãy cậu cũng làm, Thịnh Thiếu Du không còn như xưa, từ sau khi sinh Đậu Phộng Nhỏ anh đã hoàn toàn khác, tại sao cậu lại quên

Anh dễ xúc động về việc nhắc đến con cái

Anh yêu Đậu Phộng Nhỏ như thế nào, đối với đứa bé này anh cũng như vậy

Hoa Vịnh liền ngồi xuống bên giường đặt tựa lên ngực mình, dỗ dành bàn tay nắm nhẹ cằm anh khiến anh ngước lên nhìn cậu, ngón tay run rẩy của cậu chạm vào lau đi những giọt nước mắt của anh, hôn lên nó

Thịnh Thiếu Du vẫn rơi nước mắt, nhưng không cản Hoa Vịnh hôn lên

"Bảo bối là em sai, em xin lỗi, đừng khóc nữa được không, anh đang mang thai, khóc nhiều sẽ kiệt sức"

"Em không cần con mà, nhưng anh cần con, em không muốn thì anh muốn"

Hoa Vịnh chỉ biết ôm anh chặt lại hơn một chút

"Em đã gần như mất anh vào ngày Đậu Phộng Nhỏ ra đời, bóng ma tâm lý của em quá lớn, bản năng Enigma của em sẽ trổi dậy nếu nhớ lại những chuyện xưa em không thể quên, là em mất kiểm soát, không nên nói những lời đó làm tổn thương anh, Bảo Bối tha thứ cho em"

"Anh biết, nhưng nó cũng là sinh mệnh của anh, anh không thể bỏ con được, con đến với anh và cả em, là kết tinh tình yêu của cả hai chúng ta, anh không thể..."

Hoa Vịnh hôn anh chặn lại những lời nói tiếp

"Thịnh Tiên Sinh, xin anh đừng nói, đừng khóc nữa, mọi việc đều nghe anh, việc giữ lại đứa bé, đều quyết định thuộc về anh, chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, được không?"

"Anh sẽ nghe em, trong những tháng thai kì nghe chỉ định của bác sĩ, làm những việc tốt nhất cho anh và cả con, Hoa Vịnh em đừng lo nhiều quá được không..."

"Anh và con chắc chắn sẽ ổn, anh sẽ sinh con ra trong an toàn, em tin anh nhé"

Cậu nhìn vào mắt người thương, ánh mắt anh mong chờ, mong chờ một phản hồi từ cậu

Mong chờ cậu sẽ nói đồng ý, cậu sẽ nói em tin anh

"Được, bảo bối nói sao em đều nghe vậy, anh đừng lo gì nữa, ngủ một chút, khóc nãy giờ chắc cũng mệt quá rồi"

"Em sẽ theo dõi anh thời gian này, không rời đi đâu cả, bác sĩ cũng sẽ là em chọn để theo dõi thai kì của anh, lần này tất cả mọi thứ anh đã nói là đều nghe em, vậy anh sẽ chỉ được trả lời là đồng ý thôi nhé"

"Còn chuyện ở X Holding?"

"Em nói rồi, anh chỉ được trả lời em là đồng ý, còn những việc khác đều để em lo, nhé?"

Anh hiểu rồi, Hoa Vịnh đã đồng ý cho anh giữ bé con, thì cậu có nói gì anh cũng sẽ làm theo, Hoa Vịnh thật sự rất yêu anh

"Cảm ơn em, đã giữ con lại cho chúng ta"

Hoa Vịnh thật sự hứa những lời hứa đó với anh, là nữa thật nữa lo, nhưng tạm thời hứa những gì cậu đã làm được cho anh, chắc chắn cậu sẽ làm

"Em chỉ cần anh vui vẻ, em ước gì nó có thể là điều vui vẻ cho cả em"

Là do em đã nghĩ quá nhiều thứ, chuyện như khi xưa sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu, anh Thịnh nhỉ?

————————————————————-
🌚: fic này viết tính cách của mẹ bầu sẽ dễ xúc động hơn chút, tại tui đây rất thích mẹ bầu mang thai mà làm nũng với mắt ướt á huhuhu, nên là chắc chắn sẽ không giống tính cách nhân vật truyện gốc òi, yêu thương💃🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co