[Hoa Thịnh] Còn Cơ Hội Nào Cho Chúng Ta
Chương 7
Sau hai ngày nghỉ ngơi cậu quay lại trường quay để cùng nhau dự tiệc đóng máy của bộ phim vừa rồi. Tuy cậu chỉ là diễn viên phụ nhưng mọi người ở đoàn phim không hề phân biệt đối xử, lại vô cùng hòa đồng cho nên vừa vào đoàn phim mấy ngày cậu liền như anh em thân thiết với mọi người ở đây. Đặc biệt là cô diễn viên Tống Manh Manh kia.
"Này này Vịnh ơi, tuần sau em có rảnh không, có muốn đi bắn cung với chị không. Dù sao phim cũng xong rồi, đi xả stress một hôm cũng là một ý kiến hay".
"Ngày nào vậy chị, nhưng em không biết bắn cung đâu. Em chỉ đến chơi cùng chị thôi".
"Cũng được, chị sẽ giới thiệu em với bạn bè chị, chị nghĩ họ sẽ thích em như chị". Tống Manh Manh vui vẻ cầm tay Hoa Vịnh lắc tới lắc lui.
Hoa Vịnh lắc đầu bấc đắc dĩ. Người bạn này của cậu cũng thật là nhiệt tình. Dù sao cậu cũng ít bạn trong giới giải trí này. Chị ấy cũng rất đáng yêu, ắt hẳn được nhiều người yêu quý lắm.
[Rất nhanh đã đến ngày hẹn]
Hoa Vịnh mặc một chiếc áo sơ mi hồng, hai bên cánh tay còn xuất hiện 2 chú thỏ trắng đính kèm trên chiếc áo, cổ áo có thêm charm họa tiết như dây chuyền và một chiếc quần tây trắng. Cậu chỉnh trang lại một chút trước gương rồi đeo balo nhỏ bắt tàu điện đến điểm hẹn.
Hoa Vịnh đứng trước cửa khu bắn cung nói với người kiểm soát.
"Xin chào, tôi có hẹn với cô Tống. Cho hỏi cô Tống đã đến chưa ạ". Hoa Vịnh cúi người nói với người đang ngồi trong buồng soát vé.
"À, anh đợi tôi chút". Người đàn ông check một loạt danh sách những khách đã đến câu lạc bộ từ sáng đến giờ. "Cô Tống đã đến từ sớm, đang cùng bạn bè tụ họp ở phòng số một ạ. Anh có thể đi thẳng về cuối dãy hành lang, phòng 1 nằm ở bên trái phòng cuối cùng".
"Vịnh em đến rồi, lại đây chị giới thiệu em với vài người bạn". Tống Manh Manh kéo tay Hoa Vịnh lại nhóm người đang đứng nói chuyện rôm rả trước mặt.
Hoa Vịnh mỉm cười lịch sự chào hỏi, bắt tay từng người một. Tất cả đều có ấn tượng khá tốt với cậu. Bỗng nhiên từ phía xa một bóng người quen thuộc đi đến bên cạnh cậu.
"Cậu cũng ở đây à, tôi không ngờ cậu cũng biết bắn cung đấy". Thịnh Thiếu Du từ từ tiến đến trước mặt Hoa Vịnh.
"Thịnh tổng, sao anh lại ở đây. Tôi đi cùng bạn đến chơi, tôi cũng không biết bắn cung, chỉ đến xem náo nhiệt". Hoa Vịnh ngạc nhiên vì sự có mặt của người trước mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
"Em cũng biết Thịnh tiên sinh à, chị không ngờ đấy. Chị còn định giới thiệu em với Thịnh tiên sinh để em vào Thịnh Phóng làm việc".
"Bọn em chỉ vô tình biết nhau vào một dịp tình cờ thôi". Hoa Vịnh không hề đề cập đến vấn đề thật ra cậu cũng sắp được làm việc ở Thịnh Phóng.
"Nếu hai người đã biết nhau rồi thì tôi cũng không cần giới thiệu. Mọi người tiếp tục bắn cung nha. Hôm nay tôi và Lý tổng mời".
Có một điều mà Tống Manh Manh chưa nói với ai, kể cả bạn bè thân thiết trong showbiz. Thật ra cô và Lý tổng đã yêu nhau nhiều lắm, là loại yêu đương từ thời cắp sách đến trường và cùng nhau trưởng thành, tình cảm vô cùng thắm thiết.
Sau này họ tốt nghiệp Đại học tuy là mỗi người một ngành khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau. Trong cái giới giải trí ngoài Thịnh Phóng của Thịnh Thiếu Du thì còn một cái tên khác chỉ xếp sau Thịnh Phóng mà không một ai dám động đến chính là tập đoàn Lý Manh do Lý Bằng sáng lập, chuyên đào tạo nghệ sỹ và các dự án phim truyền hình đại bạo cũng có rất nhiều phim do Lý Manh đứng sau.
Vị Lý Bằng này nổi tiếng đi lên bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã đưa một công ty nhỏ từ chỉ có tầm chục nhân viên đến một tập đoàn lớn xếp thứ hai trong giới chỉ sau Thịnh Phóng là đủ chứng tỏ sự tài năng và năng lực của vị tiên sinh họ Lý kia. Họ đứng với nhau trong vô cùng đẹp đôi, nàng xinh đẹp, mạnh mẽ, chàng là CEO mới nổi đẹp trai, phóng khoáng lại tự mình đi lên không dựa vào gia thế gia đình dù gia tộc Lý thị cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt ở Giang Hỗ.
[...]
"Cậu có muốn học bắn cung không, tôi chỉ cho, cũng không khó lắm đâu". Thịnh Thiếu Du quay sang ghé vào tai Hoa Vịnh hỏi nhỏ.
"Tôi không định chơi, chỉ là đi chơi quen biết thêm bạn bè thôi". Hoa Vịnh lúng túng vội lùi ra phía sau nhưng tai của cậu đã đỏ ửng từ lúc nào.
"Ăn gì không, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Tôi gọi ít đồ ăn chúng ta cùng ăn nhé". Thịnh Thiếu Du không định buông tha cho cậu lại tiếp tục tiến lại gần cậu hơn, vai kề vai, đã đứng sát đến độ cậu không thể tránh được vì bên phải cậu là bức tường.
"Thịnh tổng, anh đứng sát tôi làm gì, ép sát tôi như thế, tôi sắp bị anh đè tới bẹp dí lên tường rồi này".
"Được rồi, không chọc cậu nữa". Thịnh Thiếu Du tiến lại chiếc bàn trắng gần đó ngồi xuống rồi phẩy tay kêu phục vụ đem lên một ít đồ ăn.
Một lát sau phục vụ đem lên 1 đĩa sườn xào chua ngọt, nồi canh cá, phần bò beefsteak và bánh ngọt để tráng miệng. Hoa Vịnh nhìn một bàn đồ ăn có thể dành cho 3-4 người mà lắc đầu ngao ngán nhìn về hướng vị tiên sinh trước mặt mà hỏi :
"Anh là đang kêu đồ ăn cho cả nhóm ăn hả. Sao lại kêu nhiều như thế. Tôi thật không ngờ nhìn anh lại có sức ăn nhiều thế với cái thân hình săn chắc, body chuẩn chỉnh kia đấy".
"Tôi kêu cho cậu đấy chứ, làm sao tôi ăn hết mớ đồ ăn này. Nhìn cậu đi, ốm đến độ da bọc xương, tôi còn không nghĩ rằng cậu đã được sáu mươi kg hay chưa đấy".
"Cám ơn Thịnh tổng quan tâm, tôi vẫn ổn. Tôi cũng không ăn nhiều đâu". Hoa Vịnh cầm lấy chén chỉ bới một ít cơm và miếng sườn bỏ vào chén. Cậu vừa ăn vừa nhìn mọi người bắn cung xung quanh thì tiếng nhạc vang lên - chính là bài hát yêu thích của cậu - Bóng dáng sao trời.
Hoa Vịnh có một thói quen đã duy trì từ nhỏ, cũng không biết là tốt hay xấu. Đó chính là nghe nhạc, cậu có thể nghe mọi lúc mọi nơi, chỉ cần rảnh tay, có thời gian nghỉ ngơi là cậu sẽ lôi chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra để vào album nhạc mở vài bài hát để giải tỏa hết những bực bội, khó chịu.
Hoa Vịnh vừa ăn vừa nghe rồi lẩm nhẩm hát theo trong vô thức, theo phản xạ của bản thân làm cho Thịnh Thiếu Du và những người xung quanh ngẩn ngơ một hồi vì giọng hát ấy. Nó trầm, nó thanh nhưng lại vô cùng ngọt ngào, khiến mọi người xung quanh phải chú ý đến, phải mê đắm chìm vào trong những lời ca của cậu.
Một người trong số đó đã không nhịn được liền moi điện thoại ra quay lại cảnh này rồi up lên tài khoản weibo cá nhân. Vốn nghĩ rằng chỉ để lưu lại kỷ niệm, một giọng hát với một người bạn mới. Nhưng lại không nghĩ rằng sức ảnh hưởng của cộng đồng mạng lại bùng nổ đến thế, tốc độ lan truyền nhanh một cách bất ngờ, chỉ trong vài giờ đã hơn 1k lượt share, 500 lượt cmt, toàn bộ đều là xin info của giọng hát này.
"Ai biết người này là ai không, vừa đẹp vừa hát hay, vẻ đẹp kinh thiên động địa, nhìn một lần liền muốn người đó phải thuộc về mình thế này". - Người qua đường A cmt.
"Tôi muốn biết trang cá nhân của cậu ta, ai đó cho tôi xin - Người qua đường B cũng liền chen vào.
Ngay sau đó là một loạt cmt và cuối cùng cũng có người tìm được info của Hoa Vịnh.
"Tôi tìm được rồi, cậu ta tên là Hoa Vịnh, 23 tuổi, sinh ngày 23/11. Hiện nay đang là diễn viên ở một công ty giải trí nhỏ. Sự nghiệp cũng không có gì nổi bật lắm vì cũng mới vào nghề, đóng vài bộ phim ngắn nhưng cũng chỉ là vai phụ hoặc vai quần chúng, vẫn chưa để lại ấn tượng gì với khán giả".
"Bông Hoa Lan xinh đẹp như thế này mà không một ai chú ý đến ư. Tôi có nghe nhầm không, nhan sắc của cậu ấy không phải chuyện đùa đâu. Rất là đẹp kinh diễm luôn ấy chứ" - Người qua đường C lên tiếng.
"Biết làm sao được, cậu ta quá thụ động, ít nói, lại chẳng ai dám lại gần". Một người nọ lên tiếng. "Tôi có biết cậu ấy đó vì tôi từng học chung trường cao trung với cậu ấy. Cậu ấy ít nói đến độ hay bị bắt nạt, mọi người không ai thích chơi với cậu ấy chỉ vì nghĩ cậu ấy chảnh, tự cao. Quanh cậu ấy lúc nào cũng có một làn khí lạnh ngắt bao quanh cách ly với thế giới.
"Bảo sao, là tôi tôi cũng không dám tiếp xúc với cậu ấy. Đẹp cũng là một cái tội. Hahaha". Định lý này sẽ luôn đúng với những mỹ nhân xinh đẹp mà.
Sau một ngày đi chơi, làm quen bạn bè mới, Hoa Vịnh lại được Thịnh Thiếu Du đưa về nhà. Cậu mệt mỏi rã rời cuộn mình trong chăn không biết rằng bản thân đang là chủ đề hot đã được bàn luận đầy rẫy trên Hotsearch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hoa Vịnh nhanh chóng đưa bản thân vào giấc ngủ sâu mà chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co