Tiếng lòng HV (13)
Vết cắt trên trán của Thịnh Thiếu Du rất sâu, máu không còn chảy nhiều như lúc ban đầu nữa, nhưng vết thương rách toạc trông vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Hoa Vịnh vừa thả ra pheromone trấn an nồng đậm của mình, vừa mò lấy điện thoại. Tín hiệu rất yếu, không gọi điện được, không lâu sau thì nhận được hồi âm của Thường Tự.
Thường Tự: "Đã tổ chức cứu viện."
Hoa Vịnh cất điện thoại đi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Alpha, ôm lấy vết thương xuyên thấu trên vai mình, kiên nhẫn ngồi dựa vào góc tường.
Nếu chỉ có một mình cậu, gặp phải chuyện như vậy đã sớm đập vỡ gạch ngói xông ra ngoài rồi. Dù sao ở nước P, xung quanh đều là những kẻ muốn lấy mạng đối phương. Nhưng lúc này bên cạnh còn có Thịnh Thiếu Du, người Thịnh tiên sinh mà cậu yêu nhất, nên hành động của cậu buộc phải cẩn thận hơn.
Hoa Vịnh giơ ngón tay dính máu lên muốn chạm thử vào mặt Alpha, tay cậu vì đau mà hơi run rẩy. Nhưng tay cậu đã dính đầy máu, nên dù có cẩn thận đến đâu cũng chỉ có thể khiến vết máu trên người và trên mặt anh loang rộng thêm.
Hoa Vịnh bất lực buông tay xuống, thấp giọng tự giễu cười cười: "Thịnh tiên sinh, phải làm sao đây, em hết sức rồi..."
Thịnh tiên sinh đẹp như vậy, Hoa Vịnh nào nỡ để máu làm bẩn anh chứ, máu của mình cũng không được.
Thịnh Thiếu Du không biết mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại, xung quanh tối om chỉ có tiếng lách tách nổ vỡ phát ra từ vài bóng đèn hỏng. Trong bóng tối, anh ngơ ngác một thoáng, bắp đùi mềm mại kê dưới đầu hơi động đậy, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói dịu dàng: "Thịnh tiên sinh, anh tỉnh rồi à?"
Thịnh Thiếu Du theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng bị Hoa Vịnh giữ lại: "Thịnh tiên sinh, anh đừng động, lưng anh bị thương rồi, có thể đã ảnh hưởng tới xương, tốt nhất đừng cử động."
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được xung quanh tràn ngập mùi pheromone trấn an hương lan đậm đặc, không khỏi nhíu mày rồi nhìn sang Hoa Vịnh bên cạnh.
"Hoa Vịnh, em đang phóng pheromone trấn an à? Em thế nào rồi? Có bị thương không?" Thịnh Thiếu Du cố chống người dậy, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoa Vịnh anh vẫn theo bản năng buột miệng hỏi han.
Rõ ràng anh nhớ lúc giá sách sắp đổ đã che chở cho Hoa Vịnh nhưng khi quan sát xung quanh một lượt, anh nhận ra chắc là do ảnh hưởng của đợt dư chấn thứ hai.
Hoa Vịnh cười cười, chỉ là nụ cười này có chút miễn cưỡng, giọng cậu rất nhẹ: "Không có, em không bị thương, chỉ trầy da chút thôi..."
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh vẫn liên tục thả pheromone trấn an của mình ra, nhất thời không biết nên tức giận hay thế nào.
"Hoa Vịnh, mặc kể em có bị thương hay không, nhưng em nhìn sắc mặt trắng bệch của em xem. Mau thu pheromone trấn an lại đi tôi không phải omega bị hoảng sợ quá độ."
Hoa Vịnh "ừm" một tiếng nhưng vẫn không nghe lời Thịnh Thiếu Du, còn mang theo chút cố chấp: "Nhưng em không muốn Thịnh tiên sinh đau."
Thịnh Thiếu Du chụp lấy tay cậu muốn cậu nghe lời, nhưng khi nắm lấy tay Hoa Vịnh lại phát hiện tay cậu rất lạnh, lòng bàn tay còn rịn ra từng lớp mồ hôi mỏng.
"Sao lòng bàn tay em lại nhiều mồ hôi thế này?" Thịnh Thiếu Du nhíu mày, siết tay cậu trong tay mình.
[Tay Thịnh tiên sinh ấm quá...]
[Trong bóng tối Thịnh tiên sinh đã nắm lấy tay mình, tốt quá, cuối cùng cũng có người kéo mình một cái...]
[Thịnh tiên sinh không bị thương gì nhiều là tốt rồi...]
Mãi về sau Thịnh Thiếu Du mới hiểu Hoa Vịnh lúc ấy nói "trong bóng tối kéo lấy cậu" là có ý gì.
Nhưng hiện tại anh không có sức để nghĩ nhiều như vậy, Thịnh Thiếu Du bị suy nghĩ của cậu làm cho cạn lời. Đã là lúc nào rồi? Tên nhóc điên này vậy mà còn chỉ nghĩ cho anh, hoàn toàn không quan tâm tới tình trạng cơ thể mình.
Anh mở điện thoại muốn liên lạc với Trần Phẩm Minh xem có thể bảo anh ta tới hỗ trợ không, nhưng ngay khoảnh khắc điện thoại bật sáng ánh đèn yếu ớt đã chiếu rõ anh và Hoa Vịnh.
Máu đỏ tươi theo vai Hoa Vịnh chảy loang khắp người, những đốm máu bắn tung tóe dính trên gò má trắng nõn. Hoa Vịnh dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng của anh, tràn đầy dịu dàng nhưng ánh mắt lại có chút mất tiêu cự.
Tim Thịnh Thiếu Du thắt mạnh, đầu óc "cộp" một tiếng, anh run tay bật đèn pin chiếu sáng toàn bộ khu vực hình tam giác. Ánh đèn như lưỡi kiếm bổ đôi bóng tối, duới luồng sáng trắng lạnh, Hoa Vịnh mím môi không nói, sắc mặt xanh xám, mồ hôi lạnh đầy mặt, giống như một đóa hoa giấy tái nhợt phai màu.
Thịnh Thiếu Du đột nhiên nhớ trong lúc mơ màng anh dường như đã nghe tên nhóc điên này nói một câu "Đau quá..."
Nếu đã như vậy, sao có thể không bị thương chứ? Lượng máu chảy như thế này đã sớm chạm tới mức hôn mê thậm chí tử vong rồi.
Thịnh Thiếu Du nhìn đóa lan nhỏ vẫn không ngừng thả pheromone trấn an trước mặt không khỏi tức đến không biết nói gì. Nhưng lời tới bên miệng lại vòng một khúc, giọng điệu trở nên dịu hơn song vẫn tràn đầy lo lắng.
"Hoa Vịnh, em đang lừa tôi đúng không? Em bị thương rồi phải không? Máu chảy nhiều như vậy sao có thể không bị thương được?!"
Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du. Từ trước đến giờ cậu luôn không muốn Thịnh tiên sinh phải lo cho mình.
"Em thật sự không sao..."
"Hoa Vịnh!" Thịnh Thiếu Du thấy cậu hoàn toàn không nghe lời mình, nên giọng lại trở nên cứng rắn: "Tôi ghét nhất là người lừa mình. Em đã lừa tôi một lần rồi, chẳng lẽ lúc này còn muốn lừa tôi nữa sao?"
Hoa Vịnh nghe thấy câu này quả nhiên không ngồi yên được nữa, cậu hoảng loạn đưa tay ra muốn nắm lấy quần áo Thịnh Thiếu Du, giọng nói cũng trở nên bất ổn.
"Thịnh tiên sinh... anh đừng giận được không? Nói dối là em sai, em thề! Sau này em sẽ không bao giờ lừa anh nữa."
Thịnh Thiếu Du thở dài một hơi. Anh nghĩ tới việc Hoa Vịnh mất máu quá nhiều, không tiện để cậu tự dịch tới cho anh xem chỗ bị thương thế nên anh nhẹ nhàng kéo Hoa Vịnh lại, Hoa Vịnh liền mượn lực ấy chậm rãi tựa vào người Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh không nói gì, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối Thịnh Thiếu Du, khuôn mặt nhọn nhỏ vùi giữa đầu gối. Cơ thể ấm nóng của Alpha như lò sưởi hong tới khiến nhiệt độ cơ thể vì mất máu mà hạ thấp của cậu tăng lên đôi chút.
[Ấm quá... thơm quá......]
Thịnh Thiếu Du hiếm khi trong lúc nghiêm túc thế này lại bật cười bất lực, tên nhóc điên này rốt cuộc mỗi ngày trong đầu đang nghĩ cái gì vậy?
Anh cẩn thận vén phần quần áo rách của Hoa Vịnh lên, nhưng vừa mới vén ra mắt anh đã mở lớn đầy không thể tin nổi. Phần xương sườn của Hoa Vịnh rõ ràng bị xuyên thủng một lỗ. Vết thương cắm rất sâu, nhìn kỹ còn có thể thấy máu đen đang chầm chậm rỉ ra.
"Hoa Vịnh..." giọng Thịnh Thiếu Du hơi run lên, nhưng trong ngữ khí còn mang theo một tia tức giận: "Như vậy mà em nói là không bị thương, không có chuyện gì sao?! Em nhìn bản thân bị thương đến thế nào rồi, sao còn dám nói mình không sao hả?!"
Hoa Vịnh vùi đầu trong ngực Alpha, lúc này vậy mà lại bật cười khẽ. Tên nhóc lừa đảo này tự luyến vô cùng, bắt được một tia mềm lòng trong lời anh nói liền bắt đầu làm quá lên: "Thịnh tiên sinh, anh lo cho em à?" Cậu cười cười, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ vui vẻ: "Em không dễ chết như vậy đâu, em còn phải sống để theo đuổi được anh nữa."
Thịnh Thiếu Du tức đến bật cười, anh giả vờ muốn đẩy Hoa Vịnh sang một bên, giữ vai cậu rồi thuận thế muốn đẩy cậu ra khỏi ngực mình.
"Nếu đã vậy thì Hoa tiên sinh cũng không cần dựa vào tôi nữa, tự qua một bên đi."
Hoa Vịnh lại yếu ớt nhắm mắt, dù vì động tác này mà chỗ bị thương đau dữ dội vẫn dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy eo Thịnh Thiếu Du.
"Đừng mà~ Thịnh tiên sinh, anh đừng bỏ em được không?"
Thịnh Thiếu Du nhìn máu vẫn không ngừng trào ra từ vết thương rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch yếu ớt của Hoa Vịnh, cảm giác như giây tiếp theo cậu sẽ mỏng manh như tờ giấy, thổi một cái là tan mất.
Cuối cùng anh vẫn kéo người vào lòng mình, cố dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm Hoa Vịnh hơn một chút.
"Đồ nhóc điên, đến vậy rồi mà còn lừa tôi."
Hoa Vịnh không nói gì. Sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt rồi, chỉ yên tâm nằm trong lòng anh khóe môi còn khẽ mang theo một tia cười.
Thật tốt, lần này cuối cùng cậu cũng là một đứa trẻ có thể được người khác ôm lấy, không còn là kẻ bị bỏ rơi một mình co ro trong góc nữa. Cảm giác lạnh lẽo ấy từng khiến cậu tưởng như giây tiếp theo mình sẽ không chống đỡ nổi, mà lần này người ôm lấy cậu, chính là người đã chống đỡ cậu vượt qua bóng tối năm đó, là Thịnh tiên sinh của cậu.
Hoa Vịnh khẽ nói: "Bắt đầu rồi."
Thịnh Thiếu Du đang định hỏi cậu cái gì bắt đầu rồi thì bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh máy móc khởi động.
"Sao em biết bắt đầu rồi?"
"Có tiếng bước chân." Hoa Vịnh dựa vào ngực Thịnh Thiếu Du, giọng thấp và nhẹ, trông vô cùng yếu ớt: "Rất nhiều người, chắc là đội cứu hộ. Họ đã dừng lại khoảng bốn mươi phút hẳn là đã khảo sát xong hiện trường, chuẩn bị bắt đầu thi công đào bới rồi."
Cậu thở hắt ra một hơi lại ho khẽ vài tiếng rồi mới tiếp tục: "Thư viện bị sập rất nghiêm trọng, phải dựa vào máy khoan thủy lực và thiết bị đào bới mới mở được lối ra."
Thịnh Thiếu Du cảm thán, động cơ của cánh tay đào còn chưa bắt đầu quay mà chỉ dựa vào tiếng bước chân con người đã phân biệt được đội thi công tới gần? Đây là thính lực gì vậy?
Đúng là một con quái vật nhỏ. Nhưng trên đời đã có tên nhóc điên như cậu rồi, thì những chuyện kỳ quái khác dường như cũng chẳng có gì lạ.
Sau khoảng nửa tiếng phối hợp thi công, hai người bị mắc kẹt cuối cùng cũng được cứu ra.
Hoa Vịnh nhường chiếc cáng đầu tiên cho Thịnh Thiếu Du, còn mình ôm vai đứng bên cạnh, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối mềm nhũn đến mức nhúc nhích cũng không nổi lúc nãy.
Nhưng lượng máu mất kinh người cùng vết thương xuyên thấu cả vai của cậu vẫn khiến Thường Tự và Thẩm Văn Lang vừa chạy tới hoảng sợ.
Đội y tế đã chờ sẵn vội vàng muốn dìu cậu lên cáng, Hoa Vịnh đẩy tay người tới đỡ ra, ngồi xổm xuống bên cạnh cáng của Thịnh Thiếu Du dùng mặt cọ cọ tay anh rồi dang tay ôm lấy anh.
Bộ dạng lưu luyến ỷ lại này khác một trời một vực với hình tượng bình thường giết chóc quyết đoán lạnh lùng vô tình của cậu. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh dù có xem một nghìn lần cũng không quen nổi, chỉ có thể giả vờ tê liệt đứng đó nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau răng.
Thường Tự vô cùng đồng cảm liếc nhìn vị công cụ hình người này, ông chủ của anh ta thật sự bị Alpha này mê hoặc rồi.
Giọng Hoa Vịnh rất khẽ: "Thịnh tiên sinh, anh sẽ không vì ban nãy em lừa anh rằng em không bị thương mà giận em chứ?"
Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc rồi thở dài, đến lúc này rồi vậy mà cậu vẫn còn nghĩ đến việc anh có giận hay không.
"Em bị thương rất nặng, cũng mau tới bệnh viện đi, được không? Ngoan nào." Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh đang ngồi xổm trước mặt mình giọng nói cũng bất giác dịu xuống.
Nhưng anh lại nghĩ tới đủ loại hành vi của tên nhóc điên này, trong lòng không khỏi lo lắng. Kết quả cuối cùng là hai người lên cùng một xe cứu thương, hơn nữa khi Hoa Vịnh yêu cầu trưởng khoa ngoại tổng quát xử lý vết trầy trên trán cho anh, Thịnh Thiếu Du đã mặt lạnh bác bỏ ý kiến của cậu.
Khó khăn lắm mới đẩy được tên nhóc điên này vào phòng phẫu thuật. Không may thay, Hoa Vịnh vì dùng thuốc chỉnh sửa pheromone nên không thể gây mê. Dù miệng cậu nói không sao nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn đi theo vào. Vết thương trên trán anh cũng chỉ được khâu sơ bên ngoài phòng cách ly phẫu thuật. Sau đó anh mặc đồ bảo hộ y tế đã khử trùng, cùng bác sĩ tiến vào phòng mổ.
Thẩm Văn Lang đứng ngoài nhìn mà thán phục không thôi. Anh ta "chậc chậc" hai tiếng rồi trêu Thường Tự:
"Cậu nói xem, tên nhóc điên này đừng bảo là thật sự cưa đổ được Thịnh Thiếu Du đấy chứ?"
Thường Tự nhướng mày bên cạnh rồi vỗ vai anh ta: "Biết đâu ông chủ thật sự thành công thì sao. Dù sao ngay cả việc khóc ông chủ cũng học được thì khiến Thịnh tổng thích ông chủ có lẽ cũng không phải không thể."
Có lẽ dấu vết của cuộc sống có thể bị xóa nhòa, nhưng một người đã sống trong tim đối phương thì vĩnh viễn không thể xóa đi. Những điều vụn vặt trong cuộc sống, những thói quen vô thức và tình yêu gào thét ấy, chúng không lừa được người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co