Tiếng lòng HV (14)
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh đang nằm sấp trên bàn phẫu thuật. Bộ đồ đen của cậu đã bị máu thấm ướt, sắc mặt cũng vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến kinh người. Trong mắt cậu có ánh sáng, là bóng dáng của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh khẽ nắm tay Thịnh Thiếu Du, cậu vẫn còn lo lắng cho vết thương trên trán anh.
"Thịnh tiên sinh, vết thương trên trán anh thật sự không sao chứ? Hay anh về nghỉ ngơi một chút đi được không?"
Hoa Vịnh vẫn rất lo cho Thịnh Thiếu Du, dường như vết thương bị thanh thép xuyên thủng của chính mình căn bản chẳng phải vấn đề gì lớn.
Thịnh Thiếu Du không nói gì, anh chỉ nhìn vết thương lộ ra dưới lớp quần áo đã bị bác sĩ cắt bỏ của Hoa Vịnh. Vết thương rất lớn, bởi vì thanh thép bị rút ra bằng tay không nên chỗ bị thương dường như đã có chút nhiễm trùng, máu cũng vì động tác đó mà không ngừng chảy ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay Hoa Vịnh, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu. Tay anh rất ấm khiến tay Hoa Vịnh cũng dần trở nên ấm áp hơn.
"Em đừng nói nữa... bị thương nặng thế này mà còn lo cho người khác."
Hoa Vịnh bĩu môi phản đối: "Thịnh tiên sinh đâu phải người khác..."
"Với lại thật sự không nặng lắm mà..."
Giây tiếp theo, bác sĩ lên tiếng: "Xác định không dùng thuốc gây mê sao? Vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, nếu không dùng thuốc gây mê thì có thể không chịu nổi cơn đau."
Hoa Vịnh: ......
[Tên bác sĩ này không nói chuyện thì chẳng ai xem ông ta là người câm đâu.]
[Mình nói từ sớm rồi là không cần gây mê, ông ta cứ nhắc đi nhắc lại vết thương của mình làm gì thế?]
[Làm Thịnh tiên sinh lo lắng nữa]
Thịnh Thiếu Du liếc cậu một cái: "Có chịu nghe bác sĩ nói không?"
Hoa Vịnh im lặng, ngay cả tiếng lòng cũng yên tĩnh theo.
Thịnh Thiếu Du nhìn ca phẫu thuật tiến hành. Dao mổ rạch một đường trên lưng cậu, sau khi làm sạch hoàn toàn phần bị nhiễm trùng còn phải khâu lại. Nhưng vì không dùng thuốc gây mê, Hoa Vịnh trong suốt quá trình phẫu thuật đều phải duy trì sự tỉnh táo mà chịu đựng đau đớn.
Bàn tay được Thịnh Thiếu Du nắm lấy kia chỉ thả lỏng đặt đó mặc cho anh nắm, còn tay phải của cậu thì đã vì đau mà đã cấu rách tấm đệm bên dưới từ lâu. Cậu không thể để tay trái dùng sức nó sẽ khiến Thịnh tiên sinh cũng cảm thấy đau. Cậu không thể để Thịnh tiên sinh đau.
Dù bản thân có đau đến đâu cũng không được.
Sau khi nghe được suy nghĩ của cậu, ánh mắt Thịnh Thiếu Du nhìn sang tay phải cậu, chỉ thấy các khớp tay đã trắng bệch, rõ ràng là đang dùng lực rất lớn để chịu đựng đau đớn này.
Thịnh Thiếu Du khẽ lên tiếng: "Nếu đau, em có thể nắm lấy anh."
Lúc này Hoa Vịnh vẫn còn có thể cười được, chỉ là nụ cười ấy như bị miễn cưỡng kéo ra: "Không sao đâu... Thịnh tiên sinh..."
[Thịnh tiên sinh dịu dàng quá...]
[Thích Thịnh tiên sinh quá, anh ấy vậy mà lại ở cùng mình trong phòng phẫu thuật...]
[Muốn hôn anh ấy...]
Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt Hoa Vịnh đang hướng về mình. Đôi mắt ấy rất sáng, như thể bên trong chẳng hề giấu chút đau đớn nào. Chỉ vì anh nắm lấy tay cậu mà cậu đã giống như một đứa trẻ được cho rất nhiều kẹo vậy.
Niềm vui trong lòng, thế nào cũng không giấu nổi.
Trước đây anh cũng từng cùng những người bạn tình của mình tới bệnh viện, nhưng chưa từng có ai giống cậu như vậy. Đau đến mức muốn chết nhưng lại cố chấp không chịu nắm tay anh để anh có cùng cảm nhận, ngược lại chỉ một mình tự chịu đựng.
Ánh mắt cậu cũng rất dịu dàng, trong mắt cậu chỉ có anh, thậm chí trong tim trong lòng cũng chỉ có duy nhất một người là anh.
Tim Thịnh Thiếu Du vào khoảnh khắc này như bị vô số cây kim nhỏ đâm vào, vừa đau nhói lại vừa chua xót. Thịnh Thiếu Du luôn tự nhận mình không phải người chung tình, hành vi của anh cũng giống như con người anh, rất đa tình. Anh chưa từng tin sẽ có ai thật lòng thích mình, những người bạn tình kia ở bên anh, chẳng qua cũng chỉ vì tiền của anh và gương mặt hợp gu của họ mà thôi.
Nếu thật sự nói đến tình cảm, chỉ cần một ngày anh trắng tay những người kia cũng sẽ tự khắc mà rời đi. Cho nên suốt bao năm nay anh vẫn luôn lợi dụng ưu thế của mình, lượn lờ trong chốn tình trường. Anh không rung động nhưng cũng chưa từng bạc đãi họ.
Nhưng tên nhóc điên trước mặt này dường như căn bản không cần những thứ vật ngoài thân của anh. Cậu nâng trái tim mình lên cho anh xem, nói với anh: Em thích anh, em chỉ thích mình anh.
Tình cảm này khiến anh thậm chí có chút không chịu nổi, không chỉ vì thân phận khác biệt, mà còn vì anh sợ bản thân không thể đón nhận nổi tình yêu nặng trĩu này.
Anh không muốn nên cũng chẳng dám hứa hẹn.
"Độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân đang giảm xuống dưới mức cảnh báo!"
"Nhịp tim của bệnh nhân cực kỳ bất thường!"
"Mau dùng máy hô hấp! Nhanh!"
Giọng nói hoảng loạn của bác sĩ kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Hoa Vịnh nhíu chặt mày, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
Tiếng bíp bíp dồn dập của máy móc y tế bên cạnh cũng nói cho tất cả mọi người biết nhịp tim hiện tại của cậu bất thường đến mức nào.
Thịnh Thiếu Du cau mày, tim anh cũng bất giác thắt lại theo. Anh nhận ra nhiệt độ của bàn tay đang được mình nắm lấy đang dần hạ xuống, thậm chí còn hơi run rẩy. Rõ ràng là đau đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Thịnh tiên sinh..." ý thức Hoa Vịnh dường như đã hỗn loạn. Cảnh tượng trước mắt cậu cũng như đang chậm rãi tan biến, đồng tử dần dần giãn ra.
"Hoa Vịnh... anh ở đây... A Vịnh?"
"Em đau quá..." môi cậu trắng bệch, đôi môi cũng không kiềm được mà run lên.
Trái tim Thịnh Thiếu Du khi nghe cậu nói đau như hụt mất một nhịp. Anh biết vì sao Hoa Vịnh không thể dùng thuốc gây mê, tất cả là vì anh.
Lâu như vậy rồi, anh chỉ từng nghe tên nhóc điên này kêu đau hai lần. Một lần là khi thanh thép xuyên qua xương sườn cậu, cậu khẽ nói một câu đau quá. Còn lần này, khi cậu lại một lần nữa kêu đau cũng vẫn là vì anh.
"A Vịnh... chẳng phải em nói muốn theo đuổi anh sao? Nếu em không chịu nổi nữa thì anh sẽ đi tìm bạn tình khác đấy..." Tay Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay Hoa Vịnh cũng không ngừng run lên.
Trái tim anh đang nói với anh rằng, người trước mặt này vẫn là Hoa Vịnh mà anh thích. Khi người ấy đau đớn anh vẫn sẽ không kìm được sự lo lắng, tim anh cũng sẽ bất giác mà đau theo.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Hoa Vịnh, hàng mi cậu khẽ run lên.
Thịnh tiên sinh... đang khóc sao?
"Thịnh tiên sinh đừng khóc, em còn phải... sống để theo đuổi được anh mà"
Hoa Vịnh tỉnh lại giữa mùi thuốc khử trùng, cậu chậm rãi mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ, cậu nhìn thấy bác sĩ, Thẩm Văn Lang và Thường Tự đứng cuối giường.
Không có Thịnh tiên sinh.
Giọng bác sĩ mơ hồ vang bên tai: "Bệnh nhân mất máu rất nhiều, cho nên cần nghỉ ngơi thật tốt, không thể hoạt động mạnh..."
Hoa Vịnh căn bản nghe không lọt. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tủi thân.
[Anh ấy giận thật rồi sao? Thịnh tiên sinh không cần mình nữa ư?]
Một bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt Hoa Vịnh. Giọng Thịnh Thiếu Du rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, dường như còn mang theo chút bất lực.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, anh ở bên cạnh em, yên tâm nghỉ ngơi đi."
Mắt Hoa Vịnh lập tức mở to. Cậu vui mừng quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du bên cạnh, mái tóc mềm mại cọ qua lòng bàn tay anh, đuôi mắt cậu cong lên, đáy mắt là niềm vui và ánh sáng không sao giấu nổi.
"Thịnh tiên sinh~"
Thẩm Văn Lang đứng cuối giường thở dài một hơi. Ba người họ đứng trước mặt cậu, Hoa Vịnh nhìn thấy mà cứ thế chẳng nói nổi một câu, lạnh nhạt nhắm mắt lại. Vậy mà vừa nhìn thấy Thịnh tiên sinh của mình thì như nhìn thấy báu vật vô giá.
Hai người chỉ cần ngồi cạnh nhau dù cho không nói lời nào thì cả phòng bệnh cũng như bị bọn họ phủ đầy bong bóng màu hồng. Hắn cùng Thường Tự rất biết điều mà dẫn bác sĩ ra ngoài.
Con trai lớn không giữ nổi nữa rồi~~
Thẩm Văn Lang thầm cảm thán, còn có chút chua xót khó hiểu.
Hoa Vịnh cố chống người muốn ngồi dậy, nhưng tay trái cắm đầy kim truyền nên căn bản không động được. Thịnh Thiếu Du đứng dậy giữ cậu lại: "Đừng động, nằm yên."
Hoa Vịnh đành ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu dùng bàn tay còn trống chạm lên vết thương nơi thái dương Thịnh Thiếu Du, giọng mang theo lo lắng nhưng lại chẳng hề để tâm tới bản thân mình.
"Thịnh tiên sinh, anh sao rồi? Còn đau không?"
"Có phải anh chưa nghỉ ngơi không? Anh muốn nằm xuống một lát không?"
Thịnh Thiếu Du kéo tay cậu xuống, nắm trong tay mình. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc rồi hôn nhẹ lên cổ tay cậu.
Hoa Vịnh hé miệng nhưng phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Cậu đột nhiên nhớ tới vụ cá cược trước đó, hôm nay vừa đúng gần đến thời hạn một tháng.
"Hoa Vịnh." Thịnh Thiếu Du khẽ lên tiếng, giọng nói cũng không còn giống chính mình. Hoa Vịnh "ừm" một tiếng, trong ngữ khí là run rẩy và căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Thịnh Thiếu Du thở dài, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.
Anh kéo tay Hoa Vịnh áp lên tim mình, im lặng một lúc để cậu cảm nhận tần suất nhịp tim của mình rồi mới mở miệng: "Anh chưa từng nghĩ sẽ giao tấm chân tình của mình cho bất kỳ ai, nhưng hôm nay anh muốn thử một lần."
Anh cười lau đi nước mắt nơi khóe mắt Hoa Vịnh. Rõ ràng là người ngày thường giết chóc quyết đoán, đau đến chết đi sống lại trên bàn mổ cũng không rên một tiếng, vậy mà chỉ vì một câu nói của anh đã cảm động như trẻ con còn dễ dàng rơi nước mắt như vậy.
Anh không khỏi bật cười bất lực nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Hoa Vịnh, anh muốn thử cùng em. Anh không thích kẻ điên cũng không thích kẻ nói dối nhưng anh bằng lòng tin em một lần. Nếu em..."
Anh còn chưa nói xong Hoa Vịnh đã trở tay kéo tay Thịnh Thiếu Du áp lên ngực mình. Thịnh Thiếu Du có thể cảm nhận rõ ràng trái tim kia đang đập rất nhanh, như thể giây tiếp theo sẽ phá lồng ngực mà ra. Hoa Vịnh vô cùng nghiêm túc, nhìn vào mắt anh mà nói:
"Thịnh tiên sinh, anh cảm nhận được không? Trái tim này của em cũng chỉ đập vì anh thôi."
"Em sinh ra là vì anh."
Thịnh Thiếu Du hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cười rồi khẽ thở dài.
Alpha thì Alpha vậy.
Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng để bất kỳ ai bước vào nơi sâu nhất trong lòng mình. Anh đã chứng kiến hết lòng người hiểm ác, nhân tình ấm lạnh, anh từng cho rằng cả đời mình sẽ cứ như vậy mà trôi qua nhưng anh lại gặp được Hoa Vịnh. Tên nhóc điên này cứ thế mà đập nát mọi phòng bị của anh, mang theo tình yêu nóng bỏng đầy lồng ngực bất chấp tất cả mà chạy về phía anh.
Trái tim cao cao tại thượng, cứng rắn lạnh lùng của anh, hôm nay cuối cùng cũng muốn đem ra cho người khác xem, thử tiếp nhận tình yêu của cậu. Anh khẽ vuốt ve gương mặt Hoa Vịnh, ánh nắng rơi xuống người cả hai. Cứ thử xem sao, Thịnh Thiếu Du nghĩ.
Không oán trách cũng chẳng hối hận, cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co