Chương 1
Sau 4 lần bác sĩ báo nguy kịch thì cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng đã được đẩy ra khỏi phòng sinh. Tay anh vẫn đang cắm dây truyền máu không ngừng nhỏ giọt, sắc mặt của anh lúc này trắng bệch, không còn một tí huyết sắc nào. Hoa Vịnh cũng không khá hơn là bao, lúc nhìn thấy Thịnh Thiếu Du được đẩy ra trái tim treo ngược cành cây cuối cùng cũng được hạ xuống một nửa. Bác sĩ bước ra trên tay vẫn đang cầm giấy cam kết vừa nãy cậu kí, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thông báo:
- Thịnh tổng bây giờ đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng chưa qua được nguy hiểm. Chúng tôi sẽ để ngài ấy ở phòng ICU quan sát 3 ngày, nếu không có gì bất thường thì sẽ được chuyển vào phòng thường.
Hoa Vịnh gật đầu;
- Tôi có thể vào không?
Bác sĩ lắc đầu, Thẩm Văn Lang đứng đó vỗ vỗ vai Hoa Vịnh an ủi, ít nhất tên điên này vẫn sẽ sống tiếp và cái di chúc kia sẽ không có hiệu lực, thầm thở phào một hơi. Hoa Vịnh dựa vào ghế ngồi, đầu óc cậu bây giờ toàn hình ảnh Thịnh tiên sinh của cậu được đẩy ra. Cậu sợ, rất sợ, lặng lẽ đứng dậy, từng bước tiến đến trước cửa phòng ICU kia. Căn phòng lạnh lẽo kia chỉ có một mình Thịnh tiên sinh, anh sẽ lạnh, sẽ cô đơn. Tiếng kêu từ máy đo nhịp tim vẫn không ngừng kêu. Trên người Thịnh Thiếu Du toàn những dây dợ, trên mặt còn cắm máy trợ thở, nhịp thở của anh khó khăn, lồng ngực phập phồng sau lớp áo bệnh nhân. Thẩm Văn Lang đã rời đi, công ty hắn còn có việc, không thể cứ ở mãi trong bệnh viện được, nói rằng tối sẽ lại đến và dặn dò Thường Tự để ý sếp không thì lại chẳng biết tên điên kia sẽ làm gì.
Hoa Vịnh ánh mắt đau lòng nhìn vào trong phòng bệnh, cậu đã đứng đó 2 tiếng rồi kể từ lúc Thịnh Thiếu Du được đẩy ra đến giờ. Tin tức tố an ủi của Enigma len lỏi vào từng ngóc cửa đi vào phòng bệnh, cậu biết Thịnh tiên sinh hiện tại đang rất đau, lông mày của anh thỉnh thoảng cứ nhíu lại, cậu hận bản thân tại sao không tìm hiểu kĩ, sao không chắc chắn rằng Thinh tiên sinh an toàn mà đã để anh vội vàng mang thai. Nếu biết kết quả như này có đánh chết, cậu cũng sẽ không để Thịnh Thiếu Du mang thai. Thân thể Alpha cấp S cường tráng mạnh mẽ giờ lại như liễu yếu đào tơ, chỉ cần một cơn gió mạnh một chút thôi nhành liêu ấy cũng có thể lìa cành.
Đến tối, Thẩm Văn Lang quay lại vẫn thấy Hoa Vịnh đứng trước cửa, tư thế vẫn vậy, như thể từ lúc hắn rời đi cậu chẳng hề động đậy như một pho tượng vô tri vô giác, liếc mắt sang Thường Tự đứng đó thì nhận được cái lắc đầu không thể bất lực hơn. Biết rằng thân thể Enigma có sức mạnh hơn người, nhưng cứ như này chẳng biết Hoa Vịnh sẽ trụ thêm được bao lâu.
Trải qua 3 ngày tựa 3 năm cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng được đẩy ra không còn bất kì nguy hiểm nào, anh được đẩy đến phòng VIP, Hoa Vịnh từ lúc anh được đẩy ra thì chẳng hề rời mắt, cậu bây giờ nhìn trông hốc hác vô cùng, râu ria lởm chởm trông rất khó coi.
Nhẹ nhàng gói ghém chăn cho Thịnh tiên sinh thật kĩ, cậu ngồi bên giường không ngừng toả ra tin tức tố an ủi, cả phòng bệnh bây giờ đang tràn ngập mùi hoa lan.
Khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại thì cũng đã là một ngày sau đó. Anh khó khăn mở mắt cố gắng tiếp nhận ánh sáng hắt từ cửa sổ phòng bệnh, anh muốn cử động một chút nhưng hình như không thể, các cơ tay chân anh tê rần, không lấy nổi một chút sức lực. Mang tâm thế khó hiểu cùng với một chút sợ hãi khẽ cử động ngón tay. Hoa Vịnh từ lúc anh tỉnh cũng đã phát hiện ra, nhanh chóng ngồi dậy lấy lại tinh thần. Vừa nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, mắt Hoa Vịnh đã có thêm một tầng nước mắt, làm Thịnh Thiếu Du cảm thấy vô cùng buồn cười, khó khăn nói:
- Anh đau, anh chưa khóc, tên điên nhỏ nhà em khóc cái gì?
Hoa Vịnh nghe thấy anh bảo đau liền cuống cuồng:
- Anh đau sao? Đau ở đâu? Đợi em đi gọi bác sĩ.
- Anh không sao, chỉ là anh không cử động được, em đỡ anh dậy.
Hoa Vịnh nhanh chóng đỡ Thịnh Thiếu Du dậy nhưng vừa chỉ cử động một chút vết thương ở bụng đã bắt đầu co thắt, trán Thịnh Thiếu Du rin ra một tầng mồ hôi mỏng. Bây giờ nhấc người cũng là một điều khó khăn. Anh hoảng sợ nhìn cậu.
- Sếp, tôi có mua một ít đồ ăn...
- Thường Tự mau gọi bác sĩ.
Thường Tự không hiểu gì liền chạy đi. Rất nhanh bác sĩ đã có mặt, kiểm tra một lúc
- Thịnh tổng vừa trải qua nguy kịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, vết thương ở bụng cắt sâu, mất máu nhiều hiện tại không thể cử động cũng là điều bình thường, Omega sau sinh sẽ mất khoảng 2 ngày để đi lại bình thường, Thinh tổng lại là Alpha cấp S nên có thể thời gian sẽ lâu hơn và sẽ đau hơn bình thường.
Hoa Vịnh gật đầu, vẻ mặt lo lắng không đổi, đợi bác sĩ rời khỏi cũng là lúc Thịnh Thiếu Du quá mệt mà ngủ tiếp. Thường Tự khẽ mở cửa đi vào, nhỏ giọng:
- Sếp, bác sĩ có gọi ngài qua phòng nói chuyện riêng.
Hoa Vịnh gật đầu, nhìn Thường Tự khẽ ra hiệu y ở lại coi sát Thịnh tiên sinh, Thường Tự cũng hiểu ý mà gật đầu. Hoa Vịnh rất nhanh đã có mặt ở phòng riêng bác sĩ.
- Hoa tổng, vừa nãy có mặt Thịnh tổng tôi không tiện nói, sức khoẻ của Thịnh tổng bây giờ rất đáng quan ngại, ngài ấy bị mất quá nhiều máu vì vậy ngài cũng biết chúng tôi đã gần như thay toàn bộ máu cho ngài ấy, chính vì thế cơ thể ngài ấy hiện tại chưa thể dung hợp được với máu mới và ngài ấy vẫn sẽ bị ảnh hưởng của việc thiếu máu, cho nên bắt đầu từ hôm nay ngài ấy sẽ có triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu, váng đầu thường xuyên hơn. Hơn hết, cơ thể ngài ấy bây giờ cũng không thể chịu được nhiệt lạnh, cơ thể so với trước sẽ yếu hơn rất nhiều, người nhà cần ở bên quan sát và chăm sóc chu đáo hơn.
Hoa Vịnh nghe xong tim như bị hàng ngàn sợi chỉ kéo sát lại, đau đớn vô cùng. Thịnh tiên sinh vốn là Alpha cấp S, là loài đứng đầu chuỗi thức ăn vậy mà bây giờ chỉ vì sinh con cho cậu mà lại trở nên yếu ớt như vậy.
- Thế thì qua bao lâu sẽ hồi phục như cũ.
- Cái này thì chúng tôi cũng không rõ, trước đây chưa có một trường hợp nào ghi nhận Alpha sinh con mà lại còn là Alpha cấp S, vì vậy chúng tôi không nói rõ được tương lai, nhưng nếu người nhà chăm sóc cẩn thận thì chúng tôi nghĩ cơ thể sẽ hồi phục thôi.
Hoa Vịnh gật gật đầu nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng bác sĩ. Những bước chân nặng nề kéo dài cả hành lang bệnh viện. Đến trước cửa phòng bệnh của Thịnh Thiếu Du cậu nhìn anh nằm ngủ yên giấc trên giường bệnh, tim như co thắt lại từng cơn, khẽ mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế sofa gần giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay của người yêu. Thường Tự cũng biết ý mà rời khỏi phòng.
- Thịnh tiên sinh, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn, lạnh ngắt của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Trước đây, cậu luôn tự hỏi tại sao mình lại không thể rơi nước mắt, hoá ra là chưa đủ đau lòng. Bây giờ cậu chỉ muốn thay anh nhận lấy tất cả, nhận lấy những đau đớn, nhận lấy những mệt mỏi, nhận lấy những vết thương mà anh phải chịu. Xoa xoa bàn tay sưng lên vì kim truyền nước của anh lòng thầm tự nhủ điều mà rất lâu rất lâu trước ấy đã tự nói với bản thân mình: "Thịnh tiên sinh, em sẽ chăm sóc, bảo vệ anh thật tốt đến khi mà em không còn nữa, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co