Truyen3h.Co

[ Hoa Thịnh ] Sau sinh

Chương 2

Lumilya_05

Thịnh Thiếu Du tỉnh lại cũng là sáng sớm hôm sau, nhìn xung quanh không có người anh định ngồi dậy thì Hoa Vịnh xuất hiện mở cửa phòng bệnh ra. Cậu thấy Thịnh tiên sinh định ngồi dậy thì nhanh chóng đi đến bên giường, hạ chiếc cặp lồng nhỏ trên tay đặt lên bàn. 

- Thịnh tiên sinh anh tỉnh rồi, có đau chỗ nào không ạ?

- Anh không sao, em đỡ anh dậy, sao anh có cảm giác mình không tự dậy được.

Thịnh Thiếu Du khó khăn chống tay muốn ngồi dậy, Hoa Vịnh cũng nhanh chóng muốn giúp đỡ anh, nhưng tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, chỉ vừa mới cử động, vết thương ở bụng liền nhói lên liên hồi không có dấu hiệu gì là dừng lại. Sắc mặt anh bỗng chốc trở nên trắng bệch, vốn khuôn mặt đã trắng bợt đi hậu phẫu thuật, nhưng lần này càng trắng thêm mấy phần nữa. Trên trán anh đã nhanh chóng xuất hiện thêm một tầng mồ hôi mỏng.

- A Vịnh, đợi một chút đã, anh đau.

Thịnh Thiếu Du nhắn nhó, Hoa Vịnh cũng không vội, giữ chắc cánh tay đang đỡ ở bả vai cùng cánh tay anh, anh đau cậu đau gấp mười. Hai người khó khăn một lúc mới thành công ngồi dậy. Lúc ngồi dậy thì tấm lưng anh cũng đã ướt đẫm một mảng mồ hồi, môi cũng bị cắn đến đỏ ửng, cũng may không bật máu, nhưng rất nhanh lại trở thành màu trắng như lúc ban đầu. Nếu thực sự bật máu, chỉ e lại có thêm mấy giọt nước mắt đầm đìa đến từ Hoa lan nhỏ kia. 

- Thịnh tiên sinh, anh cố gắng một chút, rất nhanh sẽ không còn đau nữa.

Nói như vậy nhưng Hoa Vịnh cũng chẳng biết một chút nữa là khi nào, Thịnh Thiếu Du cũng đã nghe bác sĩ nói sơ qua về tình trạng của mình, cũng chẳng thắc mắc mấy, chỉ nghĩ là mới sinh xong rất nhanh sẽ khỏi, vì thế nên anh chẳng có mấy vướng bận. Ngồi lên thành công, Hoa lan nhỏ cũng lót cho anh chiếc gối êm đằng sau lưng. 

- Thịnh tiên sinh ăn chút cháo nhé, ăn một chút lấy lại sức.

Thịnh Thiếu Du cũng rất hợp tác sợ bông hoa mít ướt kia lại nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn đợi người yêu thổi nguội cháo. Thìa cháo ấm được nuốt xuống dạ dạy, hai người cứ người đút, người ăn như thế đến khi lồng cháo vơi đi một phần ba, thìa cháo tiếp theo khẽ đưa đến thì anh né đi, tỏ vẻ không muốn, cậu cũng chẳng ép nữa. Đặt đồ xuống bàn bên cạnh, lấy khăn ấm lau tay, lau miệng cho anh yêu. Lấy luôn cốc nước ấm bên cạnh giúp anh uống.

- Anh có thấy đau chỗ nào nữa không, có mệt không, có cần nằm xuống không, có...

- Từ từ, A Vịnh, em hỏi nhiều như vậy, anh trả lời không kịp.

Hoa Vịnh ngượng ngùng cúi nhẹ mặt xuống, gó má khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du. Anh bật cười, tên điên nhỏ này lúc nào cũng làm anh yêu chết bởi sự dễ thương này, người nào không biết chắc chắn khẳng định cậu là một Omega nhu mì, yêu chồng, thương con.

- Em gầy đi rồi nè.

- Không sao hết, chăm anh không cực.

Anh cũng chỉ bất lực với sự cố chấp này của cậu, phải làm sao bây giờ, có cố chấp thì cũng là người yêu anh, phải chiều thôi. Anh nhìn xung quanh, hình như là anh tỉnh khá lâu rồi nhưng chưa thấy Tiểu Hoa Sinh thì phải, con đâu rồi, không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ. Nghĩ đến con, Thịnh Thiếu Du bắt đầu lo lắng, anh sinh non gần hai tháng, lúc vào phòng sinh liền chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, lúc tỉnh dậy thì cũng chỉ thấy mỗi Hoa Vịnh và Thường Tự, chẳng thấy Tiểu Hoa Sinh đâu. Anh thấp thỏm không yên.

- Hoa Vịnh anh hôn mê bao lâu thế? Tiểu Hoa Sinh đâu? Con đâu rồi? Em mau trả lời anh.

Anh càng hỏi càng vội, tay cũng đã dùng sức nhưng đối với Hoa Vịnh như chỉ là chạm nhẹ lên, mắt cũng dần đỏ lên. Thấy Thịnh tiên sinh cuống cuồng lên như vậy, cậu biết bộ não tổng tài này bắt đầu suy nghĩ linh tinh gì rồi, không để anh đợi lâu, cậu liền nhanh chóng kéo anh về thực tại, ôn tồn trả lời.

- Thịnh tiên sinh bình tĩnh, Tiểu Hoa Sinh không sao hết, đang ở phòng trẻ em, trong lồng ấp, rất khoẻ mạnh, anh hôn mê tính đến nay cũng hơn năm ngày rồi, không sao nè.

Mang theo giọng điệu pha một chút dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ, thiếu chút nữa là đưa thêm kẹo. Hoa Vịnh yêu chiều trả lời từng câu hỏi, không sót lấy một câu. Nhưng đến khi anh hỏi tới con như nào, giống ai,...thì cậu lại đơ ra, chưa biết trả lời như nào. Quả thật, từ lúc Tiểu Hoa Sinh được sinh ra cho đến hiện tại, cậu chưa nhìn bé con lấy một cái, tình phụ tử của cậu chưa về. Cậu chưa học được cách yêu thương một ai khác ngoài Thịnh tiên sinh. Hơn nữa trong tim cậu còn chiếc dằm nhỏ chưa được rút ra, vì con mà suýt chút nữa Thịnh tiên sinh mất mạng, rời khỏi cậu mãi mãi. Tiểu Hoa Sinh cũng là người trực tiếp khiến Thịnh Thiếu Du lâm vào nguy hiểm, ý hận của cậu vẫn còn, không muốn đi gặp thằng bé. Nhưng đối diện với đôi mắt long lanh tràn ngập tò mò của Thịnh Thiếu Du cậu cũng chẳng thể trốn tránh mãi, liền lảng đi.

- Thịnh tiên sinh từ từ thôi nào, để em gọi người bế Tiểu Hoa Sinh lại cho anh nhé.

Nghe thế, Thịnh Thiếu Du liền gật đầu lia lia, Hoa Vịnh phải giữ đầu anh lại, không một lúc nữa mà anh choáng thì xót chết cậu. Lấy điện thoại gọi cho Thẩm Văn Lang.

- Văn Lang bế Tiểu Hoa Sinh sang phòng tôi, Thịnh tiên sinh tỉnh rồi, muốn gặp con.

Không để Thẩm Văn Lang trả lời lập tức tắt máy. Đi lại tủ lấy ra một chiếc áo len ấm form rộng mặc lên cho anh, rồi mới đi ra từ tốn mở cửa sổ, gió lùa vào làm Thịnh Thiếu Du khẽ ho lên một tiếng. Hoa Vịnh giật mình, khép hờ cửa nhanh chóng đến bên giường, gói ghém chăn đàng hoàng lại cho anh. Thịnh Thiếu Du ho một tiếng bụng đã đau thắt lại đến nỗi anh khẽ hít sâu một hơi, đau thực sự rất đau, anh không nghĩ mới chỉ ho một tiếng mà lại đau như vậy. Hoa Vịnh cũng sốt ruột không kém, muốn gọi bác sĩ nhưng anh đã cản cậu lại. Chỉ là đau một chút mà đã gọi bác sĩ thì cũng không ổn cho lắm.

Rất nhanh Thẩm Văn Lang cũng đã bế Tiểu Hoa Sinh đi vào, bé con nhỏ nhắn nằm trong chiếc chăn bông trắng làm bằng lông cừu vừa ấm áp vừa mềm mại. Môi đỏ hồng, da trắng nõn, má bầu bĩnh trông thế nào cũng thấy đáng yêu. Đón con từ tay Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du ban đầu có hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã thành thạo ôm trọn đứa bé, chỉ là tay ép lên phần bụng có chút nhói. Hoa Vịnh cũng nhận ra, liền kê dưới tay anh một chiếc gối mềm mại. Anh nhìn con, ánh mắt tràn đầy yêu thương, ngước mắt lên nhìn Thẩm Văn Lang khẽ cảm ơn một tiếng. Thẩm Văn Lang nghe tiếng cảm ơn ấy cũng hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Không có gì, chỉ là giúp cái tên điên này một chút thôi cũng không tốn nhiều thời gian.

Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trên tay Thịnh Thiếu Du, rất nhanh bé con liền tỉnh dậy, thấy ba liền nở nụ cười tươi, tay nhỏ khẽ vươn lên như muốn chạm vào anh. Cậu thấy thế liền đưa tay ra, bé nhỏ cầm được ngón tay út liền vô cùng vui sướng làm thế nào cũng không chịu thả, làm cho cậu có chút ngượng ngùng.

- Sao nào, tình phụ tử tràn về rồi? Tôi còn tưởng cậu không muốn nhìn thấy nó chứ.

Thẩm Văn Lang vừa dứt câu, Thịnh Thiếu Du liền tắt ngúm nụ cười, khuôn mặt thoáng lên vẻ khó hiểu.

- Không muốn nhìn thấy? Là ý gì?

Thẩm Văn Lang biết mình hình như nói sai gì đó, liền nhanh chóng lấy cớ Tiểu Hoa Sinh đến giờ uống sữa rồi bế con chuồn đi. Lúc đi còn không quên đóng cửa cẩn thận. Hoa Vịnh khẽ thầm chửi hắn một nghìn lần, trong đầu còn tính toán nên xem tiền nợ nhân lên bao nhiêu thì đủ. 

- Hoa Vịnh nhìn anh, không muốn nhìn thấy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co