Truyen3h.Co

[ Hoa Thịnh ] Sau sinh

Chương 4

Lumilya_05

- Đến giờ cho Tiểu Hoa Sinh uống sữa rồi.

Thẩm Văn Lang bước vào, trên tay hắn là bình sữa nhỏ của Tiểu Hoa Sinh, tiện thể phá vỡ khung cảnh một nhà ba người đầm ấm kia. Thịnh Thiếu Du vươn tay ra muốn lấy bình sữa, anh muốn tự mình đút sữa cho bé con. Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, thời gian anh được gặp Tiểu Hoa Sinh rất ít, thời gian chăm con thì càng không. Anh rất muốn chăm bé con nhưng sức khoẻ không cho phép, bây giờ đã ổn hơn liền muốn tự tay mình làm. Nhưng lực tay vươn ra hơi quá vô tình đụng vào vết thương, đau, anh khẽ nhăn mặt, miệng hít vào một luồng gió lạnh. Hoa Vịnh lập tức muốn đỡ lấy anh.

- A Vịnh, anh muốn đút sữa cho Tiểu Hoa Sinh

- Nhưng anh...

Lời đến miệng chưa kịp thốt ra đành nuốt ngược lại, không biết từ lúc nào anh đã học được cái tính làm nũng của cậu, lại còn mau nước mắt. Thấy Thịnh tiên sinh hốc mắt đã đầy một tầng nước, đôi môi nhỏ chu ra, cậu muốn ngăn cũng chẳng nỡ. Thịnh tiên sinh đáng yêu chết mất. Lấy bình sữa từ tay Thẩm Văn Lang đưa cho anh còn không quên dặn dò phải cẩn thận. Thịnh Thiếu Du gật gật đầu, miệng nhỏ đang chu ra vì dỗi giờ đây lại cười tươi đến động lòng người, sau đó liền cúi đầu chăm chú cho bé con uống sữa.

Thẩm Văn Lang đưa sữa xong liền ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh. Hắn nhìn kĩ lại Thịnh Thiếu Du mới chợt ngạc nhiên phát hiện ra, tên Alpha cấp S này bây giờ nhìn vô cùng yếu ớt, hắn đã nghe qua Thường Tự nói về tình trạng của Thịnh Thiếu Du nhưng lại chẳng ngờ anh nghiêm trọng đến mức đó. Ngoài trời mới chỉ là thoang thoảng gió cũng chỉ có chút se lạnh, người bình thường cũng chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay mỏng là được rồi, nhưng Thịnh Thiếu Du không những cửa đóng gần như là kín mít, mặc chiếc áo len dày cộp mà còn phải thêm một lớp chăn bông bao bọc bên ngoài. Như vậy cũng chẳng thể che giấu được sắc mặt nhợt nhạt của anh, trông mỏng manh vô cùng.

Mắt thấy Thẩm Văn Lang nhìn Thịnh tiên sinh nhà mình hơi lâu, Hoa Vịnh liền khó chịu, cau mày.

- Văn Lang anh nhìn gì đó.

- Cậu ghen cái gì chứ dù sao thì tôi cũng chẳng thích anh ta.

Không phải biết rằng bây giờ trong đầu Thẩm Văn Lang có mỗi Cao Đồ thì cậu cũng đã ném tên này ra ngoài rồi, dám nhìn Thịnh tiên sinh lâu như vậy. 

Cứ như thế mỗi ngày anh đều cùng cậu tập trị liệu, mỗi bước đi là một lần vết thương lại nhói lên đau đớn, cậu ở bên cạnh anh không ngừng cổ vũ và an ủi, dần dần một vòng, hai vòng rồi ba vòng; ban đầu là cậu đỡ toàn thân anh rồi thành tay, rồi không cần đỡ nữa, cậu đứng ở một chỗ làm đích đến cho anh. Thịnh Thiếu Du như một đứa trẻ tập đi, chập chững từng bước tiến đến chỗ Hoa Vịnh, đến nơi anh được cậu ôm vào lòng, thưởng cho một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi xinh. Phần thưởng lớn hơn là được bế Tiểu Hoa Sinh và cho bé con uống sữa, mỗi lần như thế anh đều rất vui mà cười không ngừng. Tối đến liền được cậu ôm vào lòng, vuốt lưng chìm vào mộng đẹp.

Hôm này là ngày Thịnh Thiếu Du được xuất viện, hai tuần qua ở bệnh viện anh sắp bí bách đến chết rồi. Hiện tại trong phòng VIP của bệnh viện, Hoa Vịnh đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, còn anh thì ngồi trên giường tay bế con, bộ đồ đã được thay mới, giày cũng được cậu đeo cho. 

- Tiểu Hoa Sinh nay chúng ta sẽ về nhà nha.

Hoa Vịnh sắp đồ xong liền đừng lên, hôn một nụ hôn lên trán anh. Nhìn xuống Tiểu Hoa Sinh, bé con đang nhìn ba và cha mà nở nụ cười tươi, tay nhỏ vươn lên, muốn hưởng ứng niềm vui của ba và cha. Thịnh Thiếu Du thấy thế liền cúi xuống hôn cái chụt vào má bé, bé con thấy thế liền bật cười thành tiếng. Niềm vui chưa kéo dài năm phút, khuôn mặt anh liền đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn cậu.

- Sao lại có chiếc xe lăn này ở đây? Cho ai ngồi vậy?

- Là cho Thịnh tiên sinh đó.

- Anh không ngồi, anh đã đi lại được rồi, anh không ngồi đâu, em ngồi đi.

Thịnh Thiếu Du âm thầm mắng Hoa Vịnh nghìn lần trong đầu, ngồi xe lăn ra ngoài chẳng phải sẽ mất hết thể diện của một Alpha cấp S như anh sao, không chịu.

Hoa Vịnh nhìn người yêu đang bế con mà khẽ thở dài, cậu biết anh đang nghĩ gì chứ, cũng hiểu rất rõ anh muốn giữ thể diện đến mức nào, nhưng làm sao được, cái khác cậu có thể chiều anh nhưng cái này thì không. Thịnh tiên sinh vẫn đang còn rất yếu không thể vừa bế con vừa đi ra xe được.

- Không được Thịnh tiên sinh, nếu anh nhất quyết muốn tự đi vậy Tiểu Hoa Sinh đành phải để cho Thẩm Văn Lang bế thôi.

- Sao anh không thể tự bế Tiểu Hoa Sinh chứ?

- Thịnh tiên sinh, anh bây giờ đi vẫn chưa vững, nếu bế theo con chẳng may anh ngã thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?

- Chẳng phải còn có em sao?

- Anh mà ngã, anh nói xem em có tâm trạng chú ý đến con không?

- Nhưng....

Nhìn ánh mắt sắc bén kiên định của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du biết mình chẳng thể đòi hỏi nữa liền ấm ức chọn ngồi xe lăn, mất mặt thì mất mặt thôi, anh vẫn muốn bế con cơ. Mỗi ngày thời gian gần con còn chẳng được đến ba tiếng, anh không muốn buông bé ra đâu.

- Lần sau em không được nói không để ý đến con nữa, à không có lần sau.

- Được, không có lần sau.

Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh bế ngồi lên xe lăn liền nhớ tới câu vừa nãy của cậu, có chút không hài lòng, cái gì mà không để ý chứ, đứa bé anh liều mạng sinh ra, vì cậu, mà còn không để ý, cẩn thận xem anh có cắn chết cậu không. À không, không được chết, chết rồi anh ở với ai đây, cắn đau thôi.

Xe lăn được Hoa Vịnh trải lên một lớp đệm siêu mềm để Thịnh Thiếu Du ngồi không bị cấn, lúc di chuyển dù bị sốc cũng sẽ không đau, tay cầm và cán xe cũng bọc toàn bộ đằng đệm êm. Cậu đẩy anh từ từ ra khỏi bệnh viện, suốt quãng đường anh không những ôm chặt lấy con mà thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn cậu, đáng yêu vô cùng. Ra đến xe, khi anh đã yên vị ngồi trên ghế liền cảm nhận được trong xe tràn ngập mùi tin tức tố hoa lan ma của cậu, em người yêu tâm lí quá đi, Thịnh Thiếu Du khẽ suy nghĩ trong lòng, miệng đã nhếch lên một nụ cười dịu dàng hướng về phía Hoa Vịnh.

Chiếc xe di chuyển trên đường quốc lộ rộng rãi, Thịnh Thiếu Du nhìn những cảnh vật bên ngoài lạ mà quen, quen mà lạ. Gần một tháng ở bệnh viện, anh sắp quên luôn bên ngoài có những cái gì rồi. Muốn hít thở không khí bên ngoài, nghĩ vậy anh liền lén mở cửa sổ ra nhưng chưa mở được một phần năm thì Hoa Vịnh đã phát hiện, cậu liền khoá luôn cửa xe lại. Thịnh Thiếu Du thấy vậy liền phụng phịu, không vui. Hoa Vịnh thấy thế liền bất lực, an ủi, biết sao giờ, người mình chiều ra như vậy, phải chiều tiếp thôi.

- Thịnh tiên sinh, bây giờ anh mà mở cửa xe, trúng gió ốm rồi thì sẽ không được bế Tiểu Hoa Sinh nữa đâu.

Quả nhiên, lời này có trọng lực Thịnh Thiếu Du liền ngoan ngoãn ngồi im. Xuyên suốt quãng đường, Hoa Vịnh lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay anh. Về đến nhà Hoa Vịnh dìu anh ngồi lên chiếc ghế sofa giữa nhà rồi đi vào bếp pha cho anh một li sữa ấm. Trong nhà cũng tràn ngập mùi tin tức tố hoa lan mà cậu phóng ra trước đó, anh thả lỏng người tựa lên thành ghế. Hoa Vịnh bê cốc sữa ấm ra đặt lên bàn, ôm lấy Thịnh Thiếu Du đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó dỗ dành anh uống sữa.

Ly sữa vừa cạn, Thịnh Thiếu Du bỗng nhíu chặt mày chiếc cốc trên tay cũng rơi xuống, choang một tiếng như đánh thẳng vào đại não Hoa Vịnh. Cậu hốt hoảng bế lấy Tiếu Hoa Sinh đưa cho bảo mẫu gần đó, cô bảo mẫu cũng rất biết điều, nhanh chóng bế lấy bé con, đi thẳng lên phòng dành riêng cho bé. 

- Khụ...khụ..

Hoa Vịnh lo lắng vuốt lưng cho Thịnh Thiếu Du, vội vàng ôm lấy anh, cúi đầu nhìn người yêu, ánh mặt ngập tràn sự bất an. Thịnh Thiếu Du ho đến đau họng, ho đến nỗi chẳng thể phát tra được tiếng, chỉ còn những âm khò khè nhỏ bé, cơ thể yếu đuối run đến đáng thương. 

- Thịnh tiên sinh, anh đau chỗ nào.

Thịnh Thiếu Du ho đến hít thở không thông, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gương mặt chẳng còn chút sắc thái nào. Hoa Vịnh đỡ anh nằm lên trên ghế sofa, nhanh chóng gọi người hầu đến dọn sạch chỗ cốc vừa vỡ tan. Đến chính Thịnh Thiếu Du cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ho kinh khủng như vậy, chẳng lẽ lúc từ cổng vào đến trong nhà không cẩn thận bị trúng gió rồi? Anh yếu đến như vậy sao? Hoa Vịnh nhìn anh ánh mắt đầy thâm trầm, cậu hiểu sao anh bị vậy, tạm thời im lặng vuốt lưng cho anh. Thịnh Thiếu Du ho đến kiệt  sức, thở hổn hển, tay động nhẹ cũng chẳng động nổi, mệt mỏi cùng tin tức tố an ủi của cậu mà lịm đi. Hoa Vịnh bế anh lên phòng, đắp chăn cẩn thận, sưởi bật đến nhiệt độ thích hợp, tiến lại giường đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Thịnh tiên sinh mau khoẻ nhé!

Sau đó liền nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, tiến vào phòng của Tiểu Hoa Sinh, căn phòng này được anh và cậu chuẩn bị từ lúc anh mang thai đến tháng thứ tư. Lúc đó, Thịnh Thiếu Du rất khó hiểu tại sao phải chuẩn bị sớm như thế, nhưng chính anh lại là người hào hứng nhất. Căn phòng tông màu chủ đạo là màu xanh da trời pha chút trắng, tường gắn đầy những hành tinh nhỏ và ngôi sao rực rỡ. 

Cậu tiến đến bên chiếc nôi, con của hai người đang nằm đó, bé con nở nụ cười khi thấy cha tiến lại, Hoa Vịnh rụt rè chạm tay lên má bé con, cậu sợ, sợ mình làm đau đứa nhỏ. Nhẹ nhàng bế con lên, cả người đứa trẻ thơm nồng mùi sữa, nhìn đứa trẻ trên tay, cậu bỗng hơi đơ ra một chút. Gần nửa tháng ở bệnh viện, rất nhiều lần Thịnh Thiếu Du muốn cậu bế con nhưng Hoa Vịnh luôn lấy đủ mọi lí do trốn tránh, anh rất không hài lòng với thái độ này của cậu, nhưng cũng chẳng thể ép, đành thở dài chấp nhận. Đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh chính thức ôm Tiểu Hoa Sinh vào lòng.

- Tiểu Hoa Sinh, ta là cha của con.

Chẳng biết đứa bé có hiểu hay không mà cứ giương mắt nhìn cậu, Hoa Vịnh cũng chẳng quan tâm đứa bé có hiểu hay không liên tục nhỏ giọng luyên thuyên về cách hai cha con bồi dưỡng tình cảm, nhưng cách bồi dưỡng tình cảm này lạ lắm, tất cả đều liên quan đến sở thích và thói quen của Thịnh Thiếu Du. 

- Nghe rõ chưa, nhóc nhỏ, lặng yên tức là đồng ý nhé.

Tiểu Hoa Sinh nghe đến mơ màng, mắt lim dim như muốn ngủ, nhưng Hoa Vịnh vẫn không tha, trước khi thả bé xuống nôi còn không quên bồi thêm một câu.

- Sau này hai chúng ta đều phải chăm sóc và chiều chuộng Thịnh tiên sinh thật tốt biết chưa, nếu con làm sai ta sẽ đánh mông con.

Tiểu Hoa Sinh mắt lim dim, miệng chép chép, tay nhỏ quậy một phát, như muốn biểu hiện rằng: " Biết rồi, để cho người ta ngủ đi mà". Lúc này, Hoa Vịnh mới hài lòng đưa con cho bảo mẫu chăm sóc rồi rời khỏi phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co