Chương 5
Lúc Hoa Vịnh bước vào phòng Thịnh Thiếu Du vẫn chưa tỉnh dậy, cậu vốn dĩ không muốn gọi anh nhưng bây giờ trời cũng chuẩn bị sẩm tối rồi, nếu không dậy tối sẽ bị khó ngủ, thức đêm sẽ có hại cho sức khoẻ nên dù không muốn nhưng cậu vẫn phải gọi anh tỉnh giấc.
- Thịnh tiên sinh, dậy thôi nào, chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi.
- Không muốn, A Vịnh anh buồn ngủ lắm.
Thịnh Thiếu Du trả lời cậu bằng giọng còn ngái ngủ, Hoa Vịnh chỉ biết bật cười cưng chiều, anh Thịnh dễ thương quá.
- Ngoan, bây giờ anh ngủ nữa đêm sẽ không ngủ được đâu, nghe lời em, thức thôi nào, Tiểu Hoa Sinh đang ở dưới nhà chờ anh đấy.
Anh nghe thế liền cựa quậy muốn ngồi dậy, cậu thấy thế cũng nhanh chông đỡ anh lên.
- Từ từ thôi, kẻo choáng.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường phải gần năm phút mới định thần được, trong lúc đó Hoa Vịnh vào nhà vệ sinh giặt khăn rồi lau qua mặt giúp anh tỉnh táo. Anh ngồi trên giường, chiếc áo lụa mềm mại mà cậu thay cho chiều nay khẽ trượt xuống bả vai, lỗ ra một vùng xương quai xanh quyến rũ. Hoa Vịnh giúp anh lau mặt xong liền cúi xuống hôn lên đó làm Thịnh Thiếu Du khẽ đỏ mặt, mắng một câu biến thái. Cậu đỡ anh xuống giường, giúp anh xỏ đôi dép bông ấm áp, đỡ anh đi xuống dưới nhà. Anh chập chững từng bước một bước đi, nhưng nhìn kĩ bước chân có chút gấp gáp, anh muốn đi gặp Tiểu Hoa Sinh, anh muốn hôn má bé con.
Thành công ngồi xuống ghế sofa, Thịnh Thiếu Du đưa tay đỡ lấy bé con từ bảo mẫu, bé nhìn thấy ba liền cười tươi làm tâm trạng anh tốt lên không ít, Hoa Vịnh thì xuống bếp nấu ăn, cậu không yên tâm để người giúp việc làm việc này, cậu muốn tự tay chuẩn bị tất cả cho Thịnh tiên sinh của mình. Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu liền gọi bảo mẫu đến dạy mình cách pha sữa cho con. Cậu và anh chỉ có dự định thuê bảo mẫu một tuần, học cách chăm sóc con, bảo mẫu cũng rất nhiệt tình chỉ dạy, vì tiền lương một tuần ấy bằng cả nửa năm người khác làm việc rồi, bà được tuyển chọn giữa hàng trăm người đến ứng tuyển, sợ chỉ cần sảy ra chút sai sót mạng bà cũng khó mà giữ. Người giúp việc cũng chỉ đến để dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh mà Thịnh Thiếu Du thích còn lại sẽ đến tay Hoa Vịnh, cậu chỉ muốn tự tay mình làm mới yên tâm.
Cứ như vậy, trong vòng một tuần Hoa Vịnh thuần thục hết tất cả những cách chăm sóc trẻ sơ sinh, từ việc bế con, pha sữa, thay tã, ru con ngủ,... tất cả mọi việc đều thuần thục, không khác gì một ông bố bỉm sữa hoàn hảo. Thịnh Thiếu Du thì biết đút sữa cho con, chỉ vậy thôi, công việc này khó khăn lắm anh mới dành được từ tay cậu, Hoa Vịnh sợ anh mệt, sức khoẻ anh yếu, không dám cho anh làm gì hết, cho con uống sữa trong mắt cậu cũng là một việc quá sức đối với anh.
Công việc của Thịnh Thiếu Du bây giờ sẽ là sáng ra tỉnh dậy, được Hoa Vịnh ôm đi vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà ăn ngoan uống giỏi, chơi với con; đến trưa cho con uống sữa, ôm con đi ngủ, ôm cả Hoa Vịnh nữa, đến chiều lại chơi cùng con, đợi cậu tắm rửa và thay quần áo mới cho con rồi chính mình cũng đi tắm; tối đến lại chơi cùng con, ăn tối, đi ngủ, thế là hết một ngày vui vẻ. Công việc ở Thịnh Phóng có Trần Phẩm Minh và Hoa Vịnh cùng nhau xử lí, không bao giờ công việc đến tay anh. Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng cũng sang nhà thăm Tiểu Hoa Sinh, tên Alpha cấp S này đang ngày ngày tìm kiếm Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du nghe xong chuyện của hắn cũng thấy thương cảm, nhưng miệng thì vẫn chửi hắn ngu ngốc, nếu không ngốc sao lại để thư kí Cao bỏ đi mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy chứ, cùng là Alpha cấp S mà hắn chẳng thông minh bằng anh. Thịnh Thiếu Du chu môi kiêu ngạo, Hoa Vịnh thấy vậy liền khen không ngừng.
- Đúng vậy, Thịnh tiên sinh thông minh nhất.
Nếu Thẩm Văn Lang mà nghe được cuộc hội thoại của đôi phu phu nhà này chắc tức điên lên mất.
Rất nhanh đã đến ngày đầy tháng của Tiểu Hoa Sinh, Thịnh Thiếu Du muốn mở một bữa tiệc lớn thật lớn, nhưng Hoa Vịnh lại không đồng ý, sức khoẻ của anh hoàn toàn không ổn nếu tổ chức lớn nhất định sẽ chịu không nổi. Hơn nữa anh là Alpha sẽ có nhiều người đến mới rượu, mà trước đó bác sĩ không cho phép anh động vào rượu nên càng không được. Thịnh Thiếu Du hứa đủ điều, năn nỉ đến mệt người mà Hoa Vịnh cũng không đồng ý, cuối cùng anh phải sử dụng tuyệt chiêu cuối, dùng nước mắt. Cậu thấy anh khóc liền vội vàng an ủi, dỗ dành bất lực đồng ý, thấy cậu đồng ý anh liền nở nụ cười tươi như chưa có một trận khóc nào xảy ra. Hoa Vịnh thấy vậy liền thở dài đầy cưng chiều. Tuy thế vẫn sẽ có điều kiện đặt ra cho anh, Thịnh Thiếu Du liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng, lúc đó cậu mới an tâm.
Hoa Vịnh ngay ngày hôm đó liên hệ với Thường Tự tìm một trung tâm tổ chức tiệc tại nhà nhanh nhất có thế. Ngày hôm sau, Thường Tự gửi cho cậu một danh sách gồm mười trung tâm được tuyển chọn, cậu dành cả nửa ngày để xem trung tâm nào phù hợp, cuối cùng cũng chọn ra được một trung tâm có đầy đủ cả tiêu chí. Tối đó, bên phía trung tâm gửi cho hai người rất nhiều mẫu trang trí khác nhau để lựa chọn, Thịnh Thiếu Du ngắm đi ngắm lại chán chê liền bĩu môi lắc đầu.
- Chẳng có mẫu nào đẹp hết, anh không muốn chọn cái nào hết, phải làm sao bây giờ?
- Không sao hết, hay em thiết kế cho Thịnh tiên sinh xem nhé, được không?
Hoa Vịnh khẽ xoa má anh, an ủi, cậu biết anh rất khó tính đặc biệt trong chuyện của cả gia đình, anh muốn cho con những điều tuyệt vời nhất.
- Được, vậy anh muốn tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng, có một cổng chào to thật to, có hình của Tiểu Hoa Sinh, có hoa lan, được không?
Cậu nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, anh Thịnh muốn có sự hiện diện to lớn của Tiểu Hoa Sinh, có hoa lan đại diện cho cậu vậy mà chính mình lại quên mất, Hoa Vịnh quyết định mùi hương chủ đạo toả ra ngày hôm đó sẽ là mùi rượu rum cam đắng. Mặc dù đã thu hồi hết tất cả những sản phẩm có mùi tin tức tố của Thịnh Thiếu Du nhưng X Holding vẫn không ngừng sản xuất nến và dầu thơm mang mùi này, mỗi tháng chỉ sản xuất một lượng rất nhỏ để Hoa Vịnh sử dụng,cậu không ngờ sẽ có ngày mang nó ra để tổ chức tiệc.
- Vậy cổng chào có hình dáng như này được không Thịnh tiên sinh.
Vừa nói Hoa Vịnh vừa đưa bản mẫu ra cho Thịnh Thiếu Du xem, thấy anh không trả lời, cậu liền cúi xuống, phát hiện ra anh đã gục xuống vai cậu mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cả ngày hôm nay chăm sóc cho Tiểu Hoa Sinh, lại ngồi rất lâu lựa chọn mẫu tiệc cho con, chắc hẳn anh đã rất mệt rồi. Khẽ bế anh lên giường, ghém lại chăn cho gọn gàng, ôm trọn lấy anh, cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
- Thịnh tiên sinh ngủ ngoan nhé, mọi việc để em lo.
Cuối cùng, cũng đến ngày đầy tháng của Tiểu Hoa Sinh, khách đến rất đông,người của Giang Hỗ có, người của nước P có, mà của các nước lân cận cũng có, họ mang đến rất nhiều quà. Ngày hôm này không chỉ là tiệc đầy tháng của Tiểu Hoa Sinh mà còn là ngày công bố cho tất cả mọi người trong ngành biết, đằng sau Thịnh Thiếu Du của Thịnh Phóng Sinh Học là Hoa Vịnh người cầm đầu X Holding, ngầm nói rằng họ phải biết liệu mà đối xử. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều phóng viên đến đưa tin, đảm bảo sáng hôm sau tin tức này sẽ nằm đầu các trang mạng xã hội.
Hôm nay, Thịnh Thiếu Du mặc một chiếc áo len màu kem cùng với quần dài đen bế con ngồi trong góc khuất, Hoa Vịnh lên trên bục phát biểu, thần thái nghiêm túc, lạnh lùng khó gần, cậu mặc một bộ vest đen, tôn lên khí chất của một người đứng đầu. Tất cả mọi người thấy cậu bước đến liền lập tức im lặng, độ nổi tiếng của Hoa Vịnh tất cả những người có mặt ở đây đều biết, họ biết cậu rất hiếm khi tham gia hay mở tiệc như này, vậy nên chỉ cần xảy ra một chút sai sót liền có thế bị cắt đứt nguồn cung cấp hàng, công ty sẽ khó mà trụ, nên ai ai cũng rất biết điều.
- Hôm nay là ngày đầy tháng của con tôi, tôi rất cảm ơn sự góp mặt của các vị và bữa tiệc bắt đầu.
Nghe câu đó tất cả mọi người đều vỗ tay thật lớn, tất cả chủ công ty lớn đều có mắt, ai ai cũng tận dụng ngày hôm nay để lôi kéo hợp tác, bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi. Hoa Vịnh xuống dưới sân khấu liền nhanh chóng bước đến chỗ của Thịnh Thiếu Du.
- Thịnh tiên sinh ngồi lâu như vậy có mệt không? Hay em đỡ anh lên phòng nhé.
Anh lắc lắc đầu.
- A Vịnh, cảm ơn em, hôm nay anh rất vui.
Hoa Vịnh bật cười.
- Thịnh tiên sinh, giữa chúng ta từ bao giờ phải cảm ơn rồi? Làm cho anh vui là trách nhiệm lớn lao của em.
- Lớn cỡ nào?
- Lớn cỡ, nếu Thịnh tiên sinh một ngày không vui em đáng bị mang ra xử bắn.
Nghe câu đó, Thịnh Thiếu Du không giấu được nụ cười nơi khoé môi, dụi dụi đầu vào vai cậu, Hoa Vịnh thuận thế liền ôm lấy anh vào lòng.
- Này, hai người muốn tình tứ thì vào phòng, ở đây có bao nhiều người, mấy người không phân biệt được sao?
Thẩm Văn Lang vừa nói, trên tay vừa cầm ly rượu bước tới. Làm Thịnh Thiếu Du ngại đỏ hết cả mặt mà ngồi thẳng lên, Hoa Vịnh thấy vậy liền khó chịu.
- Chúng tôi là phu phu hợp pháp, tình tứ thì liên quan gì đến anh?
- Hừ, đúng là chả có tí tiết chế nào! Này Thịnh Thiếu Du, hôm nay vui như vậy uống một ly rượu không?
Thịnh Thiếu Du vừa định đưa tay nhận lấy, ly rượu đã rất nhanh ở trên tay Hoa Vịnh, cậu uống một hơi hết ly, làm Thẩm Văn Lang trợn mắt nhìn.
- Văn Lang, Thịnh tiên sinh không được uống rượu.
Rồi quay sang nhìn anh.
- Thịnh tiên sinh quên đã hứa gì với em rồi sao?
- Anh chỉ là quên một xíu xiu thôi, A Vịnh đừng giận.
Thịnh Thiếu Du bĩu môi làm nũng, cái kiểu làm nũng này cũng phải làm cho Thẩm Văn Lang hơi đứng hình một chút. Phải thừa nhận, Thịnh Thiếu Du sau khi lấy Hoa Vịnh như được ngâm trong hũ mật, càng ngày càng trở nên mềm mại, dung mạo ngày càng diễm lệ. Rất nhanh lấy lại được thần thái, khẽ ho một cái lấy giọng.
- Ồ tiếc ghê, rượu ngon như vậy mà có người lại chẳng được uống.
- A Vịnh
Thịnh Thiếu Du nghe vậy liền tức giận, ấm ức, mắt đỏ lên một vòng tố cáo.
- Văn Lang, cẩn thận tiền nợ nhân ba.
- Được được, tôi tim là được chứ gì.
Hắn bất lực trước sự chiều vợ của tên điên này, đành ngậm miệng uống rượu thuận tiện bàn bạc một chút về công việc giữa HS và X Holding. Còn anh thì lại tiếp tục giữa vào vai cậu mà chơi với con.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và thành công, điều đó làm Thịnh Thiếu Du vui hết mất ngày, thỉnh thoảng lại giở ảnh chụp ngày hôm đó ra xem rồi lại cười khúc khích, anh chính là công tắc cảm xúc của cả gia đình, anh vui thì cả nhà đều vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co