Chương 7
Hoa Vịnh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, trong xe Thịnh Thiếu Du ngồi ở ghế phụ, mặt đã thấm đẫm những tầng mồ hôi lạnh, khó khăn thở không ra hơi, vùng đỉnh đầu giật lên từng cơn đau nhức, mơ mơ hồ hồ chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa.
- Thịnh tiên sinh, anh gắng thêm một chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.
Thịnh Thiếu Du đã đau đến mức không còn phân biệt được gì, trực tiếp lịm đi, Hoa Vịnh hoảng sợ, tốc độ xe cũng nhanh hơn, một tay lái xe, một tay lấy điện thoại gọi điện cho Thẩm Văn Lang.
- Thẩm Văn Lang anh mau đến Hoà Từ ngay bây giờ ở trước cổng đợi tôi.
Sau đó trực tiếp tắt máy. Thẩm Văn Lang ở đầu dây bên kia chưa kịp hiểu chyện gì, nhưng nghe giọng điệu gấp gáp của Hoa Vịnh cũng không chần chừ mà khoác thêm áo, lấy xe đến Hoà Từ, còn không quên gọi cho Thường Dữ.
Rất nhanh Hoa Vịnh đã lái xe đến bệnh viện Hoà Từ, Thẩm Văn Lang cũng đã chờ ở trước cổng. Cậu vội vàng bế anh xuống xe, không quên dặn Thẩm Văn Lang bế theo Tiểu Hoa Sinh đang ngồi ở ghế phụ theo. Vào trong bệnh viện, Hoa Vịnh lớn giọng gọi.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau cứu anh ấy.
Bác sĩ khẩn trương đẩy Thịnh Thiếu Du vào phòng cấp cứu, đèn phòng đỏ chói lại hiện lên in sâu vào đại não Hoa Vịnh. Sao vậy? Sao lần nào cũng là anh? Hoa Vịnh hối hận vô cùng, tự trách lúc đó bản thân tại sao lại đi ra ngoài mà lại đi xa tới vậy.
Thẩm Văn Lang bế Tiểu Hoa Sinh chạy tới, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoa Vịnh cũng chậm rãi kể lại. Nghe xong, trong đầu hắn tuôn ra hàng ngàn câu chửi thậm tệ tới gia đình họ Thịnh.
- Mấy ngày tới, anh giúp tôi chăm sóc Tiểu Hoa Sinh, đợi đến khi anh Thịnh ổn định tôi sẽ đến đón con về.
- Được, nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, tên đó sẽ không sao đâu.
Chăm sóc Tiểu Hoa Sinh cũng chẳng phải việc gì khó với Thẩm Văn Lang, hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi bế bé về, dù sao thì trẻ con ở bệnh viện lâu quá cũng không tốt.
Gần 30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
"Là tôi". Hoa Vịnh đứng bật dậy, nhanh chóng trả lời.
- Bệnh nhân bị sốc pheromone, sức khoẻ sau sinh chưa được phục hồi hoàn toàn, lại bị đả kích như vậy có chút nguy hiểm, đừng để tình trạng này xảy ra thêm nữa. Hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại rồi, trước hết hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt, giữ tâm trạng ổn định
Hoa Vịnh gật đầu, nói một tiếng cảm ơn tới bác sĩ, tức tốc đi tới phòng bệnh của anh. Cậu cũng gọi tới bác sĩ Vương, ông đã theo sát Thịnh Thiếu Du thừ lúc mang thai đến khi sinh, nên tình trạng của anh ông cũng sẽ rõ hơn nhiều. Bác sĩ Vương đến xem xét lại lần nữa, xác nhận rằng anh không có vẫn đề gì nguy hiểm cậu mới thực sự yên tâm.
Lúc Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trời cũng đã tối, động mắt thấy Hoa Vịnh đang giúp mình lau tay thì khẽ cười. Cậu nghe thấy tiếng cười thì ngẩng đầu lên.
- Thịnh tiên sinh, anh tỉnh rồi? Làm em sợ chết mất.
Vừa nói, cậu vừa lấy tay anh chà sát lên mặt mình, nũng nịu.
- Anh còn đau ở đâu không? Em gọi bác sĩ cho anh nhé!
Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp trả lời, Hoa Vịnh đã nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường. Anh nhìn cậu chỉ biết bất lực bật cười.
- A Vịnh, anh không sao, em đừng vội lấy cho anh cốc nước.
Cậu nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, lấy cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh. Thịnh Thiếu Du vừa uống xong cốc nước thì bác sĩ tới, bác sĩ Vương kiểm tra kĩ càng một hồi xác nhận không có gì đáng lo ngại nữa thì Hoa Vịnh mới yên tâm để họ rời đi.
- A Vịnh, con đâu rồi, Tiểu Hoa Sinh đâu?
Từ lúc Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy đến giờ, không hề thấy con, anh có chút lo lắng. Mặc dù anh biết, Hoa Vịnh sẽ không bao giờ để con gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại.
- Không sao, bé con em giao cho Thẩm Văn Lang rồi, việc của anh là an tâm dưỡng bệnh, đến khi nào em thấy ổn sẽ đón con về.
- Nhưng anh...vốn dĩ...đã không sao rồi mà.
Thịnh Thiếu Du càng nói giọng càng nhỏ lại, đầu nhỏ cúi xuống, không dám nhìn thằng Hoa Vịnh. Len lén đưa mắt lên nhìn trộm, thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt thì liền lập tức cúi xuống. Hoa Vịnh nhìn thấy một loạt hành động đáng yêu của Thịnh tiên sinh liền bật cười đầy cưng chiều. Thịnh tiên sinh quả thật đáng yêu nhất trần đời. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh an ủi.
- Thịnh tiên sinh ngoan, nếu anh dưỡng thương tốt thì ba ngày nữa em đón Tiểu Hoa Sinh về có được không?
Thịnh Thiếu Du biết chẳng thể thương lượng thêm đành gật đầu, môi nhỏ hơi chu ra bất mãn, chợt nhớ ra gì đó, nhỏ giọng.
- Nhưng anh muốn xuất viện, ở đây ngột ngạt chết anh rồi.
Hoa Vịnh suy xét lại thấy có thể liền gật đầu, ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh.
Thịnh Thiếu Du về đến nhà liền ngã luôn xuống sofa êm ái, quả nhiên chẳng có gì bằng nhà mình. Hoa Vịnh giúp anh cởi bớt áo khoác ngoài, đặt cho anh một chiếc gối trên đầu, đắp cho anh một chiếc chăn mỏng, đặt vào tay anh một con gấu bông cỡ vừa, rồi bật TV cho anh. Dạo gần đây chẳng hiểu sao, anh lại thích xem mấy bộ phim tình yêu ướt át, thỉnh thoảng chăm chú đến quên cả giờ đi ngủ.
- Thịnh tiên sinh nằm ngoan xem phim, đợi em nấu cơm nhé.
Anh nghe vậy liền gật gật đầu, nằm yên xem phim đợi cậu nấu cơm. Thịnh phu nhân thực sự rất là chu toàn nha.
Buổi tối đó kết thúc bằng nụ hôn chúc ngủ ngon của Hoa Vịnh đặt lên khoé môi Thịnh Thiếu Du, anh gối đầu lên bả vai cậu chìm vào mộng đẹp, còn cậu cũng đặt lên trên đỉnh đầu anh một nụ hôn nữa mới nhắm mắt đi ngủ.
Còn về phía Thịnh Thiếu Thanh, vừa lúc Hoa Vịnh bế Thịnh Thiếu Du đi bệnh viện, hắn ta liền sợ hãi chạy khỏi Trung Tâm thương mại. Hắn ta biết Hoa Vịnh vốn dĩ chẳng phải Omega mềm yếu như mọi người biết tới, Hoa Vịnh không hề dễ chọc, hắn ta cũng biết động vào Thịnh Thiếu Du cũng chính là động vào vảy ngược của Hoa Vịnh.
Danh xưng Hoàng đế nước P không phải để là danh cho có, hở tí là giết người chẳng phải lời đồn vô căn cứ, trong tù hắn đã trải nghiệm đủ rồi, hắn không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Thịnh Thiếu Thanh cũng chẳng ngờ chỉ vì một chút cảm xúc của bản thân mà lại chẳng tính toán một chút nào. Hắn thầm chửi cái não chết tiệt của mình, nhanh chóng về Thịnh gia tìm tới Thịnh Phóng. Cũng nhanh chóng dọn đồ đạc chừa lại đường lui cho bản thân.
Suốt ba ngày, Thịnh Thiếu Thanh vừa sống trong sợ hãi, vừa không ngừng đi nịnh nọt Thịnh Phóng. Thịnh Phóng nghe Thịnh Thiếu Thanh trình bày mọi chuyện chỉ biết thở dài, ông ta cũng không đành lòng để đứa con trai cưng của mình vào tù một lần nữa. Cả Thịnh gia cũng chỉ có Thịnh Thiếu Thanh biết làm cho ông ta vui.
Tối đó, sau khi Thịnh Thiếu Du hết lời năn nỉ thì cuối cùng Hoa Vịnh cũng đồng ý bế con từ chỗ Thẩm Văn Lang trở về. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì điện thoại anh có một cuộc điện thoại gọi tới, là của Thịnh Phóng. Anh có chút chần chừ nhưng vẫn bắt máy lên nghe.
- Alo, Thiếu Du, dạo gần đây con rảnh không? Có thể về nhà ăn một bữa cơm với ba không?
- Có chuyện gì, nói nhanh đi con không có thời gian đâu.
Anh lạnh giọng trả lời, vừa nghe đã biết chẳng có ý gì tốt, anh không muốn, nhưng tính Thịnh Thiếu Du vốn dễ mềm lòng, Thịnh Phóng chỉ cần năn nỉ hai câu đã gật đầu đồng ý.
Tối ngày hôm sau, sau khi tiếp tục gửi con cho Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cùng nhau lái xe đến Thịnh Gia. Đáng ra hôm nay Hoa Vịnh có chuyện cần giải quyết ở nước P, nhưng khi biết anh sẽ tới Thịnh Gia liền gạt chuyện đó sang một bên mà cùng anh tới Thịnh Gia.
Cậu biết Thịnh Thiếu Thanh cũng ở đó, sau khi hắn ta làm hại Thịnh Thiếu Du, cậu liền sai Thường Tự đi bắt hắn ta về nhưng suốt ba ngày chỉ nhận được cuộc gọi thông báo Thịnh Thiếu Thanh không hề ra khỏi Thịnh Gia, nghe vậy cậu liền biết có chuyện.
Sau hôm naycậu phải giải quyết triệt để đám con rơi ở Thịnh Gia, đặc biệt là Thịnh Thiếu Thanh, cậu không hề muốn Thịnh tiên sinh của mình phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.
Chiếc xe Bently đời mới nhất dừng lại trước cổng Thịnh Gia rồi đi sau vào nhà ga. Bước vào cửa nhà đã thấy Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Thanh cùng mẹ hắn đang ngồi ở sofa. Thịnh Thiếu Thanh nhìn thấy Hoa Vịnh, mặt liền tái mét trắng bệch, hắn đã điều tra rất kĩ, hôm nay Hoa Vịnh đáng ra phải ở nước P, hắn mới hẹn anh ngày hôm nay, tại sao cậu vẫn có mặt ở đây vậy?
Con người trong mắt chỉ có tiền của Thịnh Thiếu Thanh quả nhiên đã đánh giá thấp độ giàu của Hoa Vịnh, chỉ vì cái hợp đồng mấy chục tỷ cỏn con đó mà để anh Thịnh một mình đi vào nhà họ Thịnh, thì Hoa Vịnh nên ở luôn nước P không cần về nữa cũng được, chẳng có gì quan trọng bằng anh Thịnh của cậu cả.
Thấy hai người bước vào, Thịnh Phóng nở một nụ cười giả tạo.
- Nào đến đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi, Thiếu Du hôm nay ba đã sai đầu bếp làm toàn món con thích thôi đấy.
Anh nghe vậy cũng chẳng đáp lời, trực tiếp nắm tay cậu ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn những phút đầu tiên vô cùng gượng gạo, Thịnh Phóng cố gắng tạo không khí nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời hời hợt của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ chăm chú gắp những món thanh đạm nhất cho anh, nhìn kĩ lại bàn ăn, cậu thầm tính toán xem tí nữa về nên nấu thêm món gì cho Thịnh tiên sinh.
- Thiếu Du, con ăn thử món này đi ngon lắm đó.
Thịnh Phóng vừa nói vừa gắp một miếng gà cay vào bát anh, Thịnh Thiếu Du chỉ cúi mắt nhìn chứ không động vào, cuối cùng chỉ lạnh giọng hỏi.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Ba nói mau đi, còn nếu không thì bọn con xin phép.
- Nè Thịnh Thiếu Du anh thái độ gì với ba thế.
Thịnh Thiếu Thanh gắt gỏng lên tiếng nhưng khi nhìn thấy anh mắt sắc lạnh của Hoa Vịnh, hắn ta liền sợ hãi im lặng.
- Chuyênh đó, mấy hôm trước, ở Trung tâm thương mại, Thiếu Thanh có làm gì không phải thì con tha thứ cho nó nhé.
Thịnh Phóng dè dặt lên tiếng, Thịnh Thiếu Du lạnh giọng.
- Không thể
- Tại sao, dù gì nó cũng là em con.
- Ba tôi vốn dĩ không có em, tôi nhớ mẹ tôi sinh ra mỗi tôi thì phải.
- Mày nói chuyện cái kiểu gì đó.
Mẹ Thịnh Thiếu Thanh lớn giọng quát, điều này làm Thịnh Thiếu Du có chút giật mình, Hoa Vịnh liền giúp anh vuốt lưng. Sau khi sinh, Thịnh Thiếu Du vô cùng nhạy cảm với âm thanh, vì thế giấc ngủ của anh vô cùng nông, chỉ cần một tiếng động hơi lớn một chút cũng làm anh thức giấc. Chỉ khi Hoa Vịnh lắp cửa cách âm loại tốt nhất, trạng thái của anh mới tốt hơn một chút.
Từ đầu đến cuối cậu không hề nói tiếng nào, cậu muốn anh tự giải quyết nhưng có lẽ sắp không thể nữa rồi.
- Thiếu Du, Thiếu Thanh cũng là con của ba, con bỏ qua chuyện này khó lắm sao?
- Ba nó là con của ba, vậy tôi không phải sao, nó đã suýt nữa hại chết tôi, hại chết A Vịnh, ba chuộc nó về tôi đã không lên tiếng, giờ nó tiếp tục muốn hại tôi, ba vẫn cầu xin cho nó, mạng nó là mạng, mạng tôi không phải mạng sao?
Thịnh Thiếu Du đập bàn đứng dậy lớn giọng. Mắt anh đã đỏ hoe, tại sao vậy, cho anh một chút tình thương khó lắm sao?
- Vậy ta kêu thằng bé xin lỗi con là được chứ gì? Thằng bé đã biết lỗi rồi mà
- Xin lỗi, ba nghĩ xin lỗi là xong sao? Không có chuyện đó đâu. Việc này tôi đã giao cho A Vịnh giải quyết, có gì ba nói với em ấy, tôi không muốn nói chuyện với ba nữa. A Vịnh chúng ta về.
- Đứng lại.
Thịnh Phóng gọi, ông biết nếu giao cho Hoa Vịnh chuyện này sẽ không bao giờ được giải quyết. Nhưng Thịnh Thiếu Du không hề nghe tiếng gọi nữa tiếp tục để Hoa Vịnh dìu bước đi. Bỗng nhiên Hoa Vịnh kéo anh sang một bên, viên đạn đằng sau liền ghim vào bức tường trước mặt. Thính lực của Enigma vốn rất tốt, từ lúc Thịnh Thiếu Thanh bắt đầu rút súng ra cậu đã nghe thấy, chỉ là không ngờ tên này dám bắn thật.
Thịnh Thiếu Du chậm rãi quay người lại.
- Ba, biết lỗi mà ba nói đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co