Truyen3h.Co

[ Hoa Thịnh ] Sau sinh

Chương 6

Lumilya_05

Thịnh Thiếu Du sau khi sinh Tiểu Hoa Sinh thì luôn yếu ớt không thôi, cứ thỉnh thoảng đêm đến lại phát sốt nhẹ, chỉ cần dính một chút gió lạnh liền phát sốt nghiêm trọng phải mất mấy ngày mới khỏi. Chính vì thế, Hoa Vịnh luôn chăm sóc anh rất kĩ, không dám lơ là. Mùa đông ở Giang Hỗ tuy không quá lạnh, tuyết rơi cũng không nhiều, nhưng tay chân Thịnh Thiếu Du lúc nào cũng trong trạng thái lạnh buốt.

Hôm nay cũng vậy, ở ngoài trời tuyết từ sáng sớm đã rơi, trong nhà đã bật máy sưởi nhiệt độ cao nhất nhưng trên người Thịnh Thiếu Du vẫn phải mặc thêm hai lớp áo len dày cộp, chân đeo hai đôi tất lông giữ ấm, chỉ có hai bàn tay là không đeo cái gì. Vốn dĩ, Hoa Vịnh đã bắt anh đeo bao tay, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, còn nói rằng đeo bao tay cầm đồ sẽ bất tiện, hơn hết lúc bế Tiểu Hoa Sinh sẽ không có cảm giác. Dù cậu có năn nỉ, bắt ép như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nhất quyết không chịu, còn giẫn dỗi nên cậu chỉ đành chiều theo ý anh, bảo người làm bật máy sưởi lên mức cao nhất mới yên tâm đi ra ngoài.

Sau khi bé Hoa Sinh được bốn tháng thì Hoa Vịnh thỉnh thoảng sẽ đến Thịnh Phóng một tháng từ hai đến ba hôm để giải quyết những tài liệu quan trọng, giành ra hai hôm nữa để đến nước P giải quyết rắc rối công ty. 

Hôm nay cũng thế, sau khi dỗ Thịnh Thiếu Du mặc quần áo ấm, ăn sáng xong xuôi, dặn dò giúp việc không được phép tắt sưởi thì mới yên tâm đến công ty. Tối trước đó, Trần Phẩm Minh có nhắn tin cho cậu có mấy văn kiện quan trọng cần Hoa Vịnh đến đàm phán, vì thế hôm nay dù không muốn thì cậu cũng phải ra khỏi nhà.

Sau khi chào một nụ hôn tạm biệt, Hoa Vịnh nhanh chóng đến công ty giải quyết công chuyện, xong sớm về sớm với vợ. 

Thịnh Thiếu Du sau khi ăn sáng xong liền lon ton chạy lên phòng chờ Tiểu Hoa Sinh tỉnh dậy, đợi gần mười lăm phút, cuối cùng bé con cũng tỉnh, vừa mở mắt ra thấy ba bé liền nở nụ cười tươi rói. Từ lúc sinh ra, Tiểu Hoa Sinh cũng rất khi khóc, bé rất ngoan, chỉ khi nào cực kì khó chịu hoặc sinh bệnh mới cất tiếng khóc. Vì thế lúc chăm Tiểu Hoa Sinh, cậu và anh đều không quá mệt.

Bé con thấy đói liền đưa tay hướng tới ba đòi ăn, Thịnh Thiếu Du thấy vậy thì bật cười bế bé con dậy xuống dưới nhà lấy sữa đút cho bé. Tiểu Hoa Sinh được 6 tháng rồi, bé đã ngồi thành thạo, chỉ là chưa biết đứng, đặt bé ngồi lên ghế, đưa cho bé bình sữa để bé tự cầm, còn chính mình thì ngồi xuống dưới sàn. Sàn nhà đã được Hoa Vịnh trải ba lớp thảm lông dày, nên không sợ lạnh.

Anh cứ ngồi như vậy ngắm con, cho đến khi bé uống sữa xong, hai ba con liền ngồi luôn ở dưới sàn nhà mà lăn lộn. 

- Ba...ba..

- Ơi, ba đây, Tiểu Hoa Sinh có muốn chơi ô tô không nào?

Hai người cứ chơi như vậy, đến lúc Hoa Vịnh về thì Thịnh Thiếu Du mới phát giác ra được đến trưa rồi. 

- Thịnh tiên sinh, em về rồi đây.

- Hai ba con chơi gì mà vui thế.

Thịnh Thiếu Du ôm con ngồi lên, cười cười.

- A Vịnh, em không biết đâu, hôm nay Tiểu Hoa Sinh gọi anh là ba 7 lần lận.

- Vậy sao?

- Ưm...ưm, đúng vậy.

Hoa Vịnh bật cười ôm Tiểu Hoa Sinh lên, thơm một cái vào má bé.

- Vậy thì Tiểu Hoa Sinh gọi cha được không nào?

- A...cha..cha.

Bé con cũng vui vẻ đáp ứng gọi một tiếng làm cả nhà đều bật cười. Hoa Vịnh hài lòng ôm Thịnh Thiếu Du lên đỡ anh vào phòng ăn. Đến trưa rồi, không thể để Thịnh tiên sinh đói được. Trên bàn ăn, toàn những đồ ăn dưỡng sinh, bổ sung nguyên khí, cực kì thanh đạm. Anh nhìn món trên bàn ăn mà phụng phịu, anh đã ăn mấy món này gần ba tháng rồi, thực sự rất ngấy.

- A Vịnh anh không muốn ăn mấy món này, anh muốn ăn lẩu cay.

- Thịnh tiên sinh ngoan, sức khoẻ anh không tốt, anh ăn những món này trước, tối em nấu lẩu cho anh được không?

- Lẩu siêu cay.

- Không được chỉ được phép cay nhẹ thôi, không thể quá cay, dạ dạy anh sẽ không chịu được, nghe lời em nhé.

Thịnh Thiếu Du nghe vậy cũng chỉ biết phụng phịu gật đầu. Hoa Vịnh cưng chiều gắp đồ ăn cho anh.

Đến tối, cậu giữ đúng lời hứa , tự tay nấu một nồi lẩu, chọn những nguyên liệu tươi mới nhất để dùng. Anh được ăn lẩu thì vui vẻ cười khúc khích, vì thế bữa tối anh ăn được nhiều hơn thường ngày, cậu được đà, không ngừng gắp đồ ăn cho anh, làm Thịnh Thiếu Du no căng cả bụng.

Tối đó, Thịnh Thiếu Du lại tiếp tục nằm bò ra sàn nhà chơi với bé Hoa Sinh, bé bò ra thành ghế sofa dùng sức nâng người lên cuối cùng đứng thẳng được, làm anh phấn khích không thôi, lớn tiếng gọi Hoa Vịnh.

- A Vịnh, A Vịnh em mau lại đây, Tiểu Hoa Sinh biết đứng rồi nè.

Hoa Vịnh cũng nhanh chóng đi ra, cậu thấy anh đã hứng hởi ngồi thẳng lên, cậu đi tới ôm lấy anh từ đằng sau, thơm lên má anh một cái, sau đó mắt hướng đến Tiểu Hoa Sinh, khen.

- Wow, bé con thật giỏi, nào Tiểu Hoa Sinh lại đây, bước qua đây với cha nào.

Tiểu Hoa Sinh dần dần thả tay ra, quay người lại, chầm chậm bước đến bên ba và cha. Chập chững bước gần đến bên Thịnh Thiếu Du liền đổ người ngã vào lòng anh. 

Thịnh Thiếu Du vui tít mắt, bế bé con lên, thơm mạnh vào má con một cái, miệng không ngừng khen ngợi. "Tiểu Hoa Sinh của ba giỏi quá đi" . Bé con hiểu được ba khen liền cười khanh khách miệng không ngừng ê a.

Cứ như vậy, đến khi Tiểu Hoa Sinh được 9 tháng, Hoa Vịnh liền cho Thịnh Thiếu Du và Tiểu Hoa Sinh đến Trung tâm thương mại giải khuây, suốt mấy tháng trời ở nhà, anh sắp mọc nấm đến nơi rồi. Nghe được cậu cho đi ra ngoài, anh háo hức ngoan ngoãn mặc ấm đợi cậu lấy xe.

Ra đến Trung tâm thương mại, Hoa Vịnh liền đặt Tiểu Hoa Sinh vào xe đẩy đẩy đi mua sắm, cả hai người đẩy bé đi khắp nơi, mua rất nhiều đồ nhưng nhiều nhất vẫn là đồ cho Thịnh Thiếu Du. Đi được một lúc, anh liền thấm mệt, cả hai người đành dừng lại ở một quán cà phê vắng người gần đó cho anh nghỉ chân.

Cùng lúc đó, Hoa Vịnh nhận được cuộc gọi điện thoại, là của Thường Tự, Thường Tự gọi lúc này chắc hẳn X holding có vấn đề nên cậu nhanh chóng đi ra ngoài nghe máy, còn không quên dặn dò Thịnh Thiếu Du không được đi đâu, phải ngồi yên trong quán, để khi xong việc cậu liền đến tìm.

Không ngờ, Hoa Vịnh vừa rời đi chưa đầy năm phút, thì không biết Thịnh Thiếu Thanh từ đâu bước đến, hắn từ xa đã nhìn thấy Thịnh Thiếu Du lại nghĩ đến những ngày tháng khổ sở ở trong tù trong lòng trồi lên một cỗ căm phẫn. Sau khi bị Hoa Vịnh tống vào tù, hắn đã chịu không ít khổ cực, nhưng chỉ sau 5 tháng, Thịnh Phóng đã bảo lãnh hắn về với một số tiền không nhỏ. Dù không muốn nhưng Thịnh Thiếu Du bản tính vốn mềm lòng cũng gật đầu đồng ý với cha, nhưng không ngờ tên này không hề biết ăn năn hối cải, mà càng trở nên căm ghét anh hơn.

- Ôi, không ngờ gặp được anh ở đây đó anh cả.

- Cậu muốn gì?

Thịnh Thiếu Thanh tiến đến, giọng đầy sự bỡn cợt, ánh mắt hiện lên đầy sự chán ghét và khó chịu.

- Ây da, em chỉ là đến chào hỏi anh thôi mà, đây là cháu em sao?

- Không phải chuyện của cậu, tránh ra chỗ khác.

Thịnh Thiếu Du khó chịu trả lời, tiện gạt luôn bàn tay đang định chạm vào Tiểu Hoa Sinh của hắn. Bé con dù không hiểu nhưng vẫn biết ba không hề thích cái tên đang đứng trước mặt này liền to giọng gầm gừ.

- Anh cả, thời tiết này cần gì phải mặc nhiều áo như vậy, anh thấy lạnh lắm sao? Hay là anh...yếu đi rồi?

Thịnh Thiếu Du không thèm trả lời hắn, chỉ cúi xuống xem Tiểu Hoa Sinh, làm Thịnh Thiếu Thanh tức điên lên, nắm lấy tóc anh bắt anh nhìn hắn, ánh mắt hắn hằn lên tia máu, toả ra tin tức tố Alpha cấp A của mình, vài người khách hàng cùng nhân viên trong quán cảm nhận được tin tức tố Alpha liền sợ hãi bỏ chạy. Thịnh Thiếu Thanh hắn đánh cược rằng với tình hình sức khoẻ của anh, ít nhất là bây giờ hắn sẽ đánh bại anh.

- Mày có nghe tao nói không? Mày có biết tao ở trong kia chịu biết bao khổ cực, vậy mà mày dám ở đây nhở nhơ sống hạnh phúc cùng cái tên Alpha chết tiệt kia, lại còn có cả con, kinh tởm thật.

Sự đau đớn ở thái dương chuyển thẳng lên đến đại não, Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng, tiếng cũng yếu đi vài phần.

- Đó là hậu quả mày phải gánh.

- Hậu quả gì? Tao chỉ đòi lại những gì tao đáng lẽ ra nên có, tao chỉ là sinh ra sau mày thôi mà, tại sao công ty và gia sản ba lại để lại hết cho mày chứ? Hôm này mày và con của m bắt buộc phải  trả nợ cho tao.

Thịnh Thiếu Thanh với ta lấy chiếc cốc ngay trên bàn muốn đánh thẳng vào đầu anh. Thịnh Thiếu Du nhắm chặt mắt, tay ôm chặt lấy con, tuyến thể ở cổ đã nóng đến đau đớn. Bé con bị hoảng sợ liền oà khóc lớn. 

Thịnh Thiếu Du cũng toả ra tin tức tố áp chế, nhưng sức khoẻ của anh đã bị bào mòn sau lần sinh ấy, nên đối với Thịnh Thiếu Thanh cũng chỉ là đau đớn, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được tin tức tố của anh trong lòng liền nổi lên một tia hưng phấn. Tay cầm cốc cũng có thêm vài phần lực.

Nhưng chiếc cốc chưa kịp chạm tới anh liền bị một lực tác động đẩy ra vỡ toang, tiếng cốc vỡ đến chói tai làm Thịnh Thiếu Du mở mắt ra xem, từ lúc nào Thịnh Thiếu Thanh đã nằm nhoài ra sàn nhà, tay ôm chặt lấy cổ cố gắng hít từng ngụm không khí nhưng lại không thể, anh cảm nhận được tin tức tố của Hoa Vịnh. Anh ôm bé con ngồi trên ghế thở dốc, đầu đau, tuyến thể nóng rát, tay ôm con cũng chẳng còn vững nữa. Thều thào gọi cậu.

- A Vịnh ôm con, anh không còn lực.

Hoa Vịnh rất nhanh bước tới bế cả anh cả con lên.

- Thịnh tiên sinh, anh cố gắng một chút, em đưa anh đến bệnh viện.

Tiểu Hoa Sinh thấy cha liền nín khóc, ôm chặt lấy cổ cha. Lúc rời đi, Hoa Vịnh còn không quên để lại cho Thịnh Thiếu Thanh một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Mày đợi đấy, tao sẽ đến tim mày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co