#18
Thôi nàng ở lại trong tim
Đành lòng tôi chẳng kiếm tìm trong tay....
Nợ nàng nhiều thoáng đêm ngày
Tình tôi xin gửi gió bay trả dùm
Nàng mơ đi khắp muôn trùng
Tôi còn nặng chí tang bồng trên vai
Nàng như mây biếc sóng dài
Tôi như núi đá hòn gai nặng nề
Nàng mang non nước đồng quê
Tôi là một gã lái xe lạc đường
Tim tôi giữ lại tình thương
Hồn tôi giữ lại nhiều vương vấn tình
Chân tôi bước tiếp một mình
Nàng đi, đừng ở, đừng nhìn lấy tôi
Tôi đâu dám gọi tên người
Chỉ mong nàng sẽ đủ cười không đau
Trăng khuya đến lúc bạc màu
Trả tôi về với u sầu, lặng thinh
Ai ơi, đừng hỏi chuyện tình
Vì tôi đã lạc mất mình... thế thôi
Chiêm bao qua cũng qua rồi
Bần thần mới thấy rối bời thương đau
Hoá ra đã lạc mất nhau
Trong mơ còn chẳng dám đâu gọi thầm
Lệ tuôn khao khát hồi âm
Bóng nàng cứ hiện lên dần không phai
Hỏi lòng tôi thực là ai?
Hỏi nàng có thể thêm vài phút không...?
Như xưa nàng gửi cầu vồng
Bảo tôi: Trong bão có lồng khúc ca
Kể tôi: Trên quãng đường xa
Luôn vương vài hạt châu sa bên đường
Nhủ tôi: Đời lắm tình thương
Mà thơ nàng viết trên giường... gối lem
Gửi tôi nắng ấm êm đềm
Để nàng giấu kín những đêm băng lòng
Gửi tôi cuốn truyện chưa xong
Để nàng sửa góc thư phòng vỡ tan
Vậy mà không giữ nổi nàng...
Dẫu tôi thuộc cả mơ màng nàng trao
Là do tôi quá tự cao?
Hay do tôi giấu khát khao quá nhiều?
Do tôi sợ hãi tình yêu
Nên không dám nói một điều thật tâm?
Hay vì tôi sợ sai lầm
Nên thành người đứng âm thầm phía sau?
Chắc là chẳng chữa nổi đâu
Vá sao được vết thương sâu thế này....
Ước chi quay lại cái ngày....
Tôi thề tôi sẽ không buông tay nàng
2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co