#19
Lời đáp của #18
Thôi đừng thề nước hẹn non
Thời sông đã cạn, khi mòn sơn lâm
Tiếc tay chẳng giữ nổi thân
Lỡ cho hồn phách vướng vân cõi lòng
Chữ "nàng" anh viết chưa xong
Tôi không dám đặt chữ "chàng" trên thơ
Nhớ nhung chi tốn thì giờ
Có ai ôm được bóng mờ hỡi anh?
Có ai vá nổi trời xanh?
Ai giữ chặt được mong manh không nào?
Tự cao, sợ hãi... không sao
Đó giờ tôi trách lúc nào đâu anh.
Sóng ngưng, mây có lúc đành
Phải im lặng đứng phong phanh giữa đường.
Có là non nước quê hương
Cũng không tránh được lầm đường lối đi.
Mơ muôn trùng cõi vị thi
Thể nào cũng trở lại vì chốn xưa.
Bão ca khúc gió đêm mưa.
Khóc vương những giọt lưa thưa lối mòn
Hóa thành những giọt lệ son
Tình thương ở đó chứ còn ở đâu?
Giữ lòng lắm hạt mưa ngâu
Vì bao hạt nắng đặt đâu cũng vừa.
Anh mơ mộng quá chi thừa
Tôi trao hi vọng hay mua tiếng lòng?
Gửi anh cuốn truyện chưa xong
Để anh viết tiếp những dòng thực tâm
Giúp anh không lặp sai lầm
Ngăn cho ảo vọng ngấm ngầm trong tim
Tôi đâu hoàn hảo mà tìm
Tôi đầy vết khắc, dấu ghim quanh hồn
Thơ tôi vẫn nấc từng cơn
Đã trôi tuột hết nước sơn màu hồng
Vẫn nhiều dòng bút không xong:
Nhoè pha màu mực ở trong mắt người
Giá tôi có thể mỉm cười
Dẫu cho nước mắt chín mười cơn đau
Giá ta không tuột mất nhau
Nhưng trong chữ "giá" tìm đâu chữ "còn"?
Giá cho tình chẳng héo hon
Giá cho màu mắt không mòn không phai
Thôi thì còn một mất hai
Cố lên đêm sẽ không dài nữa đâu
Cầu vồng hứa hẹn mai sau
Lòng vơi những nỗi đớn đau chảy ròng
Sau cùng tôi chỉ dám mong...
Người sau anh giữ được trong tay mình
2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co