#20
Gạch hồn ai vừa đổ
Hai bóng người bâng khuâng
Gió về xô tiếng thở
Nắng nhìn nhau... vỡ dần
Nàng bước chân ra sân trường nhặt nắng
Đem về hàn lại vết nứt ánh trăng
Chàng trở về trong căn phòng che chắn
Từ chối tin tim mình nát vĩnh hằng
Nàng dệt nắng thành hình dải mênh mang
Khâu vết loang của kí ức lỡ làng
Chàng gom gió đùn vào tờ bản án
Mong kỉ niệm được xoá bởi thời gian
Nàng đã bước dẫu nước mắt mơ màng
Chàng đã trốn trước lúc kịp sang trang
Nàng đã sống qua trăm lần án mạng
Chàng nhắm mắt mặc ngoài trời còn sáng
2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co