1,
"Ngài ấy ra tay với thiếu gia Jungkook thật sao?" Một kẻ mặt mũi lấm lem bụi than ngồi giữa đám đàn ông kéo xe đang chè chén say khướt, khó giấu tia kinh ngạc trong mắt, hỏi lại lần nữa: "Thiếu gia Jungkook bị giết thật rồi sao?"
"Tận mắt gia nhân chứng kiến, Thống đốc Kim vứt xác nó vào giàn hỏa thiêu." Gã nam nhân cao lớn ngồi ngay bên cạnh cậu ta nhổ ra đất một bãi nước bọt, miệng oang oang: "Mà thằng oắt vắt mũi chưa sạch đó chết đáng quá còn gì? Hôm nay Thống đốc Kim không giết nó, sớm muộn gì nó cũng tự gây ra họa lớn rồi bị Hoàng gia giết thôi."
"Nhưng chẳng phải trước kia bọn họ rất thân thiết với nhau sao? Thống đốc Kim còn từng vì tên đó mà nhận một kiếm oan mà."
"Thân thì sao? Ai mà chịu nổi một đứa tàn bạo như nó! Chưa tròn mười tuổi đã hại chết mẹ ruột, lớn hơn một chút thì coi mạng người như cỏ rác, tham lam quyền lực đến mức muốn giết cả anh trai để giành lấy vị trí Thống đốc. Không chừng, vì phát hiện nó có ý muốn hại cả Thống đốc Kim nên ngài ấy mới ra tay trước đó!"
Jeon Jungkook vừa nằm xuống, tro trong hộp vẫn còn ấm nóng, vậy mà miệng đời độc ác đã hả hê trước cái chết của hắn.
Một kẻ chỉ mới sống qua hơn hai mươi năm cuộc đời đã nếm đủ khổ đau, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn mang theo xuống mồ hàng tá oan ức. Kim Hyuk đứng trong một góc khuất người qua lại, lặng lẽ lau nước mắt rồi quay lưng.
Khác với biệt phủ Chính Quốc đang vô cùng ảm đạm vì chủ nhân đã lìa trần, biệt phủ Kim Dagun lộng lẫy giờ đây vẫn chìm trong pháo giấy và tiệc tùng. Bọn họ đang ăn mừng chiến thắng vẻ vang hiển hách mà thống đốc của bọn họ đã mang về bằng sự phản bội.
Kim Hyuk nghiến răng bám vào thành tường, nhanh nhẹn nhảy được vào bên trong. Từ đám tay sai có quyền cao luôn hầu cận bên Thống đốc Kim, đến tên lính canh cửa thấp hèn cũng đang đê mê trong men rượu, vậy nên chẳng một ai buồn để ý kẻ không mời mà đến như nó.
Kim Hyuk hòa vào đám người vẫn luôn treo trên mặt nụ cười hả hê khiến nó căm ghét. Nhân lúc bọn họ vẫn miệt mài hò reo lôi kéo nhau múa ca, nó lẻn đến gian phòng chính dành riêng cho Thống đốc Kim Dagun.
Nhìn cả dãy hành lang vẫn còn trang hoàng những tấm vải nhung đỏ sẫm, lòng nó càng thêm sùng sục lửa hận. Kim Hyuk mặc kệ sau đêm nay liệu có phơi xác ngoài đồng không, nó nhất quyết sẽ liều mạng, giết cho được kẻ đã nhục mạ chủ nhân của nó.
"Hyuk?"
Tiếng gọi vang lên từ sau lưng Kim Hyuk là một giọng nói rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức, kể cả có chết đi rồi sống lại cả trăm lần, nó vẫn không bao giờ quên.
Kim Hyuk chậm rãi quay đầu, đập vào mắt nó là khuôn mặt kinh hoàng của Kim Taehyung.
"Ngươi? Ngươi vẫn còn sống sao?"
Khoé môi Hyuk nhếch lên, đôi mắt nó trừng trừng nhìn Kim Taehyung.
"Ắt là ngươi thất vọng lắm, Kim nhỉ?" Nó nói, mắt liếc về phía căn phòng duy nhất sáng đèn trên dãy hành lang dài. Kim Hyuk nghiến răng: "Có vẻ tên thống đốc kia đã chấp nhận ngươi rồi nhỉ? Ngươi có thể nhởn nhơ trong biệt phủ thế này, hẳn là chức vị cũng rất cao, đúng không?"
Mặt Kim Taehyung tái nhợt đi trong giây lát. Gã lắc đầu, bước lên một bước, nói năng không rõ ràng: "Không, ta không! Nhưng... nhưng ngươi làm cách nào? Tại sao? Ngươi đến đây làm gì?"
Đáp trả lại gã vẫn chỉ có một đôi mắt hận thù và giọng nói mỉa mai: "Ngươi có thể là kẻ phản bội giỏi nhất, nhưng ta mới là hộ vệ giỏi nhất của Thiếu gia Jungkook."
Kim Hyuk vẫn không rời mắt khỏi Kim Taehyung, nó vội vã lên đạn, tay còn lại nhanh chóng rút con dao găm từ túi áo trong ra.
Nhìn thấy họng súng đang hướng thẳng đến mình, Kim Taehyung không khỏi hốt hoảng: "Hyuk, bình tĩnh đi. Ngươi phải nghe ta nói. Ở đây có rất nhiều người, nếu ngươi nổ súng, bọn họ sẽ nghe thấy ngay!"
"Ta không còn gì để sợ." Kim Hyuk nở một nụ cười buồn, tự giễu: "Đời ta vốn dĩ đã được định sống chết cùng Thiếu gia Jungkook, nay Ngài ấy đã không còn nữa... Ta không cần mạng này nữa!"
Kim Hyuk bước từng bước, rút ngắn khoảng cách của nó và Kim Taehyung. Súng đã lên nòng, nhắm thẳng đến đầu người đối diện.
"Đáng lẽ ba năm trước ta không nên đưa ngươi về biệt phủ Chính Quốc. Để ta tiễn ngươi trước, sau khi giết xong tên Thống đốc Kim, ta cũng sẽ cùng các ngươi xuống âm phủ đền tội với thiếu gia Jungkook!"
*ĐOÀNG*
*ĐOÀNG*
Giữa tiếng trống nhạc tưng bừng, tất cả những người có mặt ở sảnh chính biệt phủ Kim Dagun đều nghe rõ tiếng súng nổ phát ra từ gian phòng Thống đốc. Đám người đang ca múa say sưa đột nhiên như đóng băng, phải đến khi một trong những tên hộ vệ thân cận của Thống đốc Kim tỉnh táo lại, chạy như bay đến gian phòng của chủ nhân biệt phủ Kim Dagun thì bọn họ mới tức tốc cùng nhau ồ ạt đuổi theo.
Bên ngoài cổng sau biệt phủ, một nam nhân ngồi trên xe kéo nhếch môi hài lòng với những âm thanh chói tai vừa nghe.
"Xong rồi, về thôi."
***
Ba năm trước - Đầu đông, Unkno, Minh niên thứ hai.
Làng Ohnjan, biệt phủ Chính Quốc.
"Hình như Thiếu gia Jungkook vẫn đang tra tấn bọn họ đó. La hét thảm thiết như vậy... chắc chắn sẽ lại chết người cho coi."
"Cậu ta càng ngày càng tàn bạo, ban ngày ban mặt mà dám đánh giết người lộ liễu như vậy. Thiếu gia Jungkook... cậu ta đúng là con ác quỷ đội lốt người!"
"Đúng đó! Người như cậu ta sao Thống đốc Oh vẫn chưa đá khỏi Ohnjan nhỉ? Chắc chắn con quỷ dữ đó đã mua chuộc Thống đốc Oh rồi!"
Vài ba nữ nhân tuổi trung niên túm tụm ngồi cùng nhau trong một quầy nước nhỏ, miệng không ngừng bàn tán về vị chủ nhân trong căn biệt phủ ở cuối làng.
Suốt cả ngày nay, không ai muốn đi ngang qua biệt phủ Chính Quốc vì liên tục nghe tiếng la hét, đến cả gia nhân trong biệt phủ lúc ra bên ngoài cũng không giấu được vẻ kinh hoàng trên mặt. Khi vài người hiếu kỳ hỏi chuyện thì họ chỉ dám lắc đầu không nói gì, nhưng ai cũng biết chắc chắn Thiếu gia Jungkook lại đang tra tấn ai đó.
Một lần nữa, tiếng ác đồn xa, vị chủ nhân biệt phủ Chính Quốc tiếp tục trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người.
"Cậu ta đường đường cũng là con thứ của tộc Jeon Basan, suốt ngày tạo nên thị phi như vậy, tại sao người của tộc cậu ta không quản nhỉ?"
"Quản cái gì mà quản? Bị đuổi khỏi gia tộc rồi còn đâu! Chẳng có thiếu gia của gia tộc nào lại phải đến tận một vùng khác để sinh sống như cậu ta. Chắc chắn là bị đuổi, nếu không thì người của tộc Jeon Basan đã sớm đến khuyên cậu ta trở về rồi."
"Đuổi cũng phải thôi, loại máu lạnh như vậy, đến mẹ mình còn hại chết thì ai mà muốn sống cùng."
Mỗi người một câu, cuộc trò chuyện giữa những người phụ nữ ngày rảnh đêm rỗi càng lúc càng sôi nổi, kéo theo biết bao người qua đường cũng cùng tham gia. Có vẻ với đám dân làng ở Ohnjan này, người được gọi là thiếu gia Jungkook kia luôn là chủ đề bắt chuyện nhất.
Một cậu thiếu niên vóc dáng nhỏ bé tình cờ đi ngang, nghe rõ từng lời dèm pha của bọn họ mà không kiềm nổi tức giận, hùng hổ quay đầu quát lớn: "Các người thì biết cái quái gì về Thiếu gia Jungkook và chuyện trong biệt phủ bọn ta chứ!"
Cậu ta là Kim Hyuk, người của biệt phủ Chính Quốc, hộ vệ thân cận của thiếu gia Jungkook, không ai là không biết mặt. Người thì nhỏ, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Và đặc biệt, trung thành tuyệt đối với biệt phủ Chính Quốc.
Nhóm nữ nhân nghe Kim Hyuk lớn tiếng thì cũng có chút sợ hãi, nhưng miệng vẫn cố lẩm bẩm tiếp tục chửi rủa.
"Chẳng qua cậu ta cứu mạng mày nên mày mới bênh vực cậu ta như vậy."
"Cứu một mạng người rồi chẳng lẽ được phép giết những người khác à? Đúng là... chủ nào tớ nấy, máu lạnh tàn độc như nhau."
Thiếu niên Kim Hyuk giận đỏ hết cả mặt, định nhảy bổ đến mắng một lần nữa thì đột nhiên cổ áo bị nắm kéo ngược lại.
"Hyuk, đừng gây chuyện nữa. Chúng ta còn việc phải làm cho thiếu gia. Đi nhanh thôi, sắp tối rồi."
Tầm mắt của nhóm nữ nhân đổi hướng sang người phía sau cậu thiếu niên. Đối với người này, bọn họ cũng tỏ thái độ chán ghét chẳng kém, nhưng sợ hãi lại phần nhiều hơn.
Gwi cũng là một hộ vệ thân cận của thiếu gia Jungkook, nhưng tên này vẫn luôn được đánh giá là phiên bản khác thấp kém hơn của Thiếu gia biệt phủ Chính Quốc. Vì là người lớn lên cùng Jeon Jungkook từ tận khi còn ở biệt phủ Jeon Basan, nên tính cách thiếu gia Jungkook thế nào thì Gwi gần như được sao y hệt thế ấy. Âm trầm, ít nói, nhưng nguy hiểm gấp mười phần kẻ nóng tính oang oang như Kim Hyuk. Tất nhiên, kỹ năng của tên này cũng xuất sắc chẳng thua kém, có phần còn hơn cả Kim Hyuk.
Bọn họ được xem là cặp bài trùng, tay phải tay trái đắc lực của thiếu gia Jungkook. Và chắc chắn chỉ xuất hiện khi thiếu gia Jungkook giao phó việc cực kỳ quan trọng.
"Hừ, hôm nay tôi còn việc phải làm cho Thiếu gia nên tạm tha các người." Kim Hyuk bị người kia kéo áo lôi đi đã được một đoạn xa nhưng miệng vẫn không ngừng đe dọa: "Lần sau tôi còn nghe các người nói xấu thiếu gia Jungkook, tôi nhất định không tha đâu! Tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng đi! Biết chưa!"
Đợi cả hai người bọn họ đi xa rồi, đám người mới lại hậm hực bàn tán tiếp.
"Một lũ ác ôn. Bọn nó và Thiếu gia của bọn nó cũng chẳng khác gì thổ phỉ*."
"Đúng vậy. Quân bạo lực, quân giết người!"
Mặc kệ ngoài kia đầy rẫy những lời phỉ báng kết tội, vị thiếu gia bị xem là thổ phỉ tàn độc vẫn rất chú tâm vào việc trừng trị những kẻ đã dám phản bội mình. Tiếng la hét trong biệt phủ Chính Quốc sau nửa ngày giờ đây đã biến thành tiếng rên rỉ cầu xin.
Jeon Jungkook đứng giữa sân, thanh kiếm gỗ trên tay và nửa thân dưới lớp áo choàng trắng của hắn đều đã bị nhuộm đỏ, hệt như mặt đất đầy máu. Nhưng đó không phải máu của hắn. Dưới ánh đèn lập loè của nến, những vũng máu của bọn phản bội ấy lại chỉ được trông thấy như một vũng nước bẩn màu đen.
"Tha... cho ta." Người nằm trên đất, toàn thân đều là máu, trang phục bên ngoài cũng rách tươm như tấm giẻ nát, cố gắng dùng cánh tay vẫn chưa bị đánh gãy xương bám víu lấy ống quần Jeon Jungkook, tiếp tục thều thào, rên rỉ: "Những gì bọn ta biết... đều đã nói! Tha cho... bọn ta. Khụ khụ!"
Ngay khi hắn ta phun ra một ngụm máu nhớp nháp, Jeon Jungkook đã vội vàng rút chân lại, tiếp theo đó là cho ngực hắn một cú đạp. Khung xương lồng ngực hắn ta gần như muốn vỡ tung, máu từ miệng trào ra ồ ạt như thác đổ. Giờ thì đến rên hắn ta cũng chẳng thể nữa.
"Tha? Các ngươi theo hộ vệ cho ta cũng lâu rồi mà nhỉ? Đã bao giờ ta tha cho những kẻ phản bội chưa?" Jeon Jungkook vừa dứt lời, kiếm gỗ lại lần nữa nện xuống, nền đất lại được phủ thêm một lớp máu tươi.
Lão quản gia già đứng gần đó nhắm mắt quay đầu, chỉ biết len lén thở dài.
Cùng lúc đó, một thằng nhóc gầy gò độ tầm chỉ hơn mười tuổi chạy từ gian nhà trên xuống, nó cúi đầu đứng ở cửa, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn khung cảnh máu me ngoài sân, lắp bắp nói: "Dạ... Dạ, thiếu gia, đã tìm được người rồi. Nhưng mà... nhưng mà người đó không chịu theo về ạ. Anh Hyuk và anh Gwi đang trên đường đến đó để đưa người về ạ!"
Lão quản gia Joo đứng ngay cửa ra vào, gật đầu rồi đi về hướng Jeon Jungkook, trông tư thế vẫn đang hăng say chuẩn bị quất thêm từng nhát gậy của hắn. Lão chắc chắn hắn chẳng nghe thấy mấy lời của thằng nhóc vừa nãy đâu.
"Thiếu gia, đã tìm được người nhưng không chịu đến gặp ta. Hyuk và Gwi đã lên đường đến đó rồi." Lão quản gia già bình thản thông báo, bộ dạng rõ ràng đã rất quen với khung cảnh trước mắt, thậm chí vệt máu văng lên gò má lão cũng không để ý: "Nhưng nếu người đó vẫn không chịu theo về, thì tính thế nào ạ?"
Lão quản gia vừa dứt lời thì tiếng gậy xé gió vun vút cũng tạm dừng. Không gian rơi vào trầm tĩnh trong vài giây, chỉ còn lại tiếng rên ư ử của những kẻ đang nằm trên nền đất.
"...Gwi sẽ có cách đưa hắn về."
Thiếu gia Jungkook vừa nói vừa ném thanh kiếm gỗ vào bên trong thềm nhà, âm thanh lộp cộp của hai vật gỗ va chạm mạnh vang dội ra tận hành lang. Thanh kiếm lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mũi chân thằng nhóc hầu gầy gò, khiến nó giật thót người. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi làm đầu óc nó choáng váng, có cảm giác hít thở thôi cũng khó khăn.
Thằng hầu nhỏ nhăn mày từ từ mở mắt ra, khẽ liếc qua cây gậy gỗ thường được sử dụng trong các trận đấu kiếm thường niên ở hoàng cung của thiếu gia Jungkook, không giấu được tiếc nuối mà bĩu môi. Vì thanh kiếm gỗ ấy vốn là phần quà được Hoàng gia ban tặng cho thiếu gia Jungkook, hình dáng tinh xảo, chất liệu cực tốt. Vậy mà nay lại bị nhuốm đỏ một nửa bởi máu tươi vừa nhớp nháp vừa tanh tưởi. Đúng là quá đáng tiếc.
Nó lại tiếp tục cả gan liếc sang bốn gã đàn ông đang nằm dưới chân thiếu gia, trông bọn họ tàn tạ chẳng khác gì đám ăn mày ngoài chợ đang hấp hối.
Thằng hầu nhìn chằm chằm vào một cái đầu bê bết máu (gần như muốn vỡ luôn cả hộp sọ) của tên nằm gần thềm nhà nhất, rồi nó khẽ rùng mình.
Kinh khủng quá! Chính thằng hầu nhỏ cũng chẳng biết nó đang đánh giá hiện trạng của không gian này hay là đánh giá vị thiếu gia tàn bạo của nó nữa.
Phải đến khi mũi chân cũng bị nhuộm đỏ của thiếu gia Jungkook bắt đầu di chuyển, thằng hầu mới sợ hãi cúi đầu xuống đất lần nữa.
"Nhất định phải đem được hắn về đây, có công ắt sẽ có thưởng."
Bàn chân được bọc trong chiếc vớ dày màu trắng của thiếu gia Jungkook hơi nâng lên, nhắm thẳng vào đầu của kẻ vẫn không ngừng phun ra máu tươi mà nghiến xuống, khiến chiếc hàm bê bết hỗn hợp máu lẫn nước bọt của hắn lệch sang một bên, nhô cả phần nướu đỏ hỏn vì vừa mất đi vài chiếc răng ra ngoài. Tiếng rên rỉ trong đau đớn của tên ấy càng lớn, đôi mắt sắc bén của thiếu gia Jungkook càng thể hiện rõ sự hài lòng.
"Ta muốn trả ơn hắn vì đã cứu ta khỏi bọn chó phản nghịch này."
Lực chân của thiếu gia Jungkook càng lúc càng mạnh, cứ như hắn đang cố tình dồn hết toàn bộ lực lên chiếc đầu bê bết máu ấy. Cả thằng hầu nhỏ lẫn lão quản gia già đều không dám nhìn trực diện vào khung cảnh đáng sợ này.
Tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ nhảy qua năm lần, kẻ dưới chân thiếu gia Jungkook chính thức bất động.
"Thiếu gia, cũng đã trễ rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi." Quản gia Joo thấy sương đã bắt đầu xuống, nhẹ giọng nhắc nhở: "Sức khỏe thiếu gia mới hồi phục, không nên để nhiễm sương đêm."
Đến lúc này, thiếu gia Jungkook mới chậm rãi thu chân lại. Ánh mắt hắn nhìn xuống bọn chúng hằn lên tia khinh miệt và ghét bỏ, như thể những kẻ đang nằm dưới chân chỉ là bọn chuột bọ.
"Được rồi. Dọn dẹp bọn rác rưởi này được rồi đó quản gia Joo, ta không muốn mùi tanh hôi của bọn chúng lan vào bên trong đâu."
"Vâng, tôi sẽ lo liệu. Gia nhân cũng đã chuẩn bị xong nước tắm, thiếu gia cứ yên tâm tẩy rửa sạch sự bẩn thiếu này đi ạ." Lão quản gia hơi cúi đầu, nói xong thì tự giác nghiêng người để thiếu gia Jungkook rời đi trước.
Đợi đến khi tiếng bước chân đã mất hẳn sau ngả rẽ của dãy hành lang, thằng hầu nhỏ mới dám ngẩng đầu lên. Nó thở phào nhẹ nhõm. Sống trong một biệt phủ có một vị chủ nhân tàn độc như vậy, thật sự là quá sức với một đứa nhỏ mới lên mười như nó.
Ngay sau đó, hai ba tên gác cổng to lớn chẳng cần lệnh mà tự giác rầm rập bước vào, một người tay, một người chân, thay phiên nhau lôi những tên đang thoi thóp ra bên ngoài.
Đám gia nhân kéo xe thấy vậy thì cũng rất tự giác mang chiếu và xe kéo đến, cuốn chặt bốn tên bê bết máu ấy như bốn cái xác, chuẩn bị kéo ra bãi tha ma. Chúng hành động vô cùng bình thản và nhanh gọn, cứ như thể đây vốn là chuyện thường ngày.
Bên ngoài trời, trăng đã bị mây đen che khuất. Tiếng lộp bộp của nước mưa rơi trên ngói to dần rồi lấn át cả tiếng gió, cơn mưa rào đến đúng lúc xóa bớt những vệt máu chói mắt kéo dài khắp sân biệt phủ.
Quản gia Joo đứng dưới mái hiên, đôi mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn bọn gác cửa đang vác những kẻ nửa sống nửa chết kia ném lên xe kéo. Hô một tiếng, kêu toàn bộ gia nhân trong phủ ra, nghiêm nghị đứng giữa sân nói vài lời.
"Từ trước đến nay, thiếu gia Jungkook vẫn luôn rất rõ ràng rành mạch. Chăm chỉ hoàn thành công việc, chắc chắn sẽ luôn có thưởng hậu hĩnh. Nhưng có thưởng thì ắt cũng có phạt."
Quản gia Joo lướt mắt nhìn những kẻ hầu người hạ của biệt phủ đều đang có mặt đầy đủ ở đây, thấp giọng cảnh báo: "Có ý phản nghịch thiếu gia và biệt phủ này thì chỉ có một kết cục. Nhớ cho kỹ, thiếu gia Jungkook rất phóng khoáng của cải, nhưng lòng nhân từ của ngài ấy thì cực kỳ ít ỏi."
Giọng lão quản gia ồm ồm mà uy nghiêm, chẳng quá to nhưng lại cực kỳ nội lực, khiến đám gia nhân xung quanh đó đều không rét mà run rẩy.
Bốn tên đó, rõ ràng chúng vẫn chưa chết, nhưng con đường xe kéo hướng đến lại là bãi tha ma thường thiêu xác những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Chẳng ai nói với ai câu nào, bọn họ đều biết 'kết cục' mà quản gia Joo nói đến là gì.
Đó là cách biệt phủ Chính Quốc này hoạt động suốt những năm qua, chưa từng có sự tha thứ cho những kẻ phản bội.
—//—
[GÓC GIẢI ĐÁP]
• Unkno (Unknow): Tên đất nước giả tưởng trong truyện.
• Ssangdon, Ohnjan,...: Tên làng.
• Nếu có thêm họ (ví dụ Kim Dagun, Jeon Basan,...) thì là một vùng lãnh thổ.
(nó giống kiểu nếu Ssangdon là phường thì Kim Dagun là quận í, chỉ khác ở đây phường không nằm trong quận mà riêng biệt mỗi vùng)
• Minh niên thứ ba: niên = năm; Minh chỉ là tên của năm (dạng như năm 2023 vậy) -> Minh niên thứ ba = năm Minh thứ ba
• Thống đốc: thống đốc trong "hoạ tình" không giống thống đốc ngoài đời. mỗi một địa phận sẽ có một thống đốc, thường là người đứng đầu gia tộc có quyền cao nhất ở một vùng lãnh thổ. ở Unkno có 2 kiểu thống đốc:
- tự khai hoang và tự cai quản (được toàn quyền tự quyết)
- được thừa hưởng từ hoàng gia (coi quản dưới sự kiểm soát của hoàng gia)
vùng lãnh thổ càng lớn, chức vụ trong hoàng gia càng cao.
ví dụ:
+ gia tộc Jeon khai hoang vùng Basan nên các đời thống đốc Jeon là người CAI QUẢN vùng Jeon Basan;
+ thống đốc Oh là người được thừa hưởng làng Ohnjan từ Hoàng gia nên các đời thống đốc Oh sẽ COI QUẢN làng Ohnjan cho đến khi bị hoàng gia tước lại.
• Gậy gỗ sử dụng đấu kiếm: lấy ý tưởng từ môn võ thuật Kendo của Nhật.
vũ khí sử dụng trong Kendo là kiếm tre, nhưng mà mình sửa đổi thành gỗ vì gỗ bền hơn, sức sát thương lớn hơn (hợp với mấy vụ đánh giết của thiếu gia JeiKei hơn :))))
* thổ phỉ: Thổ phỉ (chữ Hán: 土匪), tùy từng trường hợp còn gọi là cường đạo (强盗), đạo tặc (盜賊), giặc cỏ hay thảo khấu (草寇), là một dạng tội phạm có tổ chức bao gồm toàn những người sống ngoài vòng pháp luật, đặc biệt có dính líu đến việc đe dọa hoặc sử dụng bạo lực. (trích wikipedia)
-> Túm lại thì thổ phỉ giống bọn giang hồ.
[GÓC NHÂN VẬT]
• Jeon Jungkook: chủ nhân biệt phủ Chính Quốc, con trai gia tộc Jeon Basan.
• Quản gia Joo: quản gia của biệt phủ Chính Quốc.
• Kim Hyuk: hộ vệ của thiếu gia Jungkook.
• Gwi: hộ vệ của thiếu gia Jungkook.
Sun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co