Truyen3h.Co

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ họa tình

2,

haankookcaine

[GÓC TÓM TẮT CHAP TRƯỚC]
Mở đầu là những lời bàn tán của người dân về cái chết của thiếu gia Jungkook. Sau đó được biết, một trong những người thuộc biệt phủ Chính Quốc là Kim Hyuk đang lẻn vào biệt phủ Kim Dagun để trả thù cho thiếu gia. Kết quả của cuộc trả thù bị bỏ ngỏ sau một tiếng súng.

Quay ngược trở về 3 năm trước sự kiện thiếu gia Jungkook bị giết. Ta biết được thiếu gia Jungkook, chủ nhân của biệt phủ Chính Quốc tại Ohnjan là một người vô cùng tàn bạo. Hắn vừa tra tấn dã man 4 kẻ phản bội có ý ám sát hắn và đang bị người đời lên án.

Bên cạnh đó, ta được biết thêm hai thân tín của thiếu gia Jungkook là Kim Hyuk và Gwi đã nhận lệnh từ quản gia Joo đi đưa người nào đó về biệt phủ.
[KẾT THÚC TÓM TẮT]

—//—

Unkno có số lượng rừng núi chiếm đến năm sáu phần diện tích toàn vương quốc; trong đó, khu rừng ở phía tây Unkno là khu rừng rậm rạp và có diện tích lớn nhất. Vì tính chất rậm rạp , nên khi người dân nhìn vào khu rừng, dù ban ngày hay ban đêm, họ cũng chỉ thấy duy nhất một màu đen tối u ám bao trùm toàn bộ. Vì vậy, người dân đã đặt tên cho khu rừng là Rừng Đen.

Với diện tích rộng lớn gần như chiếm hết một vùng lãnh thổ, lại không gần với sông suối hay có đất đai màu mỡ, vậy nên gần Rừng Đen chỉ có duy nhất làng Ssangdon chuyên về buôn bán gia vị và thảo dược có thể sinh sống. Dựa vào việc giáp ranh biên giới, làng Ssangdon đã mở rộng giao thương với các vương quốc khác, giúp việc buôn bán gia vị và thảo dược phát triển hơn.

Gần nửa đêm, trời tối đen không ánh đuốc, rìa làng Ssangdon từ lúc trăng lên cao đã bắt đầu chìm vào sự tịch mịch, khác hoàn toàn với trung tâm làng luôn nhộn nhịp bởi các quán rượu, sạp hàng hóa. Tuy là ngôi làng duy nhất sống gần Rừng Đen, nhưng người dân Ssangdon chẳng bao giờ dám đến gần rìa làng sát rừng vào ban đêm, vì họ sợ bọn thổ phỉ vẫn luôn ẩn nấp trong đó.

Thời gian trước đây đã có tin đồn, một nhóm hơn mười người buôn đi ngang rìa làng Ssangdon bị bọn thổ phỉ chặn đường cướp bóc, có hai người thậm chí còn bị bắt vào Rừng Đen, đến tận bây giờ vẫn chưa từng trở ra. Người trong làng bảo nhau rằng bọn chúng đã giết hai người đó rồi. Kể từ lúc đó, mỗi khi mặt trời khuất núi, rìa làng Ssangdon cũng hòa vào màn đêm.

Thống đốc Sang coi quản Ssangdon cũng không ít lần trực tiếp cầu viện Hoàng gia về những hành vi lộng hành của bọn thổ phỉ, nhưng đáp lại chỉ có sự thờ ơ. Thậm chí Hoàng gia còn đổ ngược trách nhiệm lên Thống đốc Sang. Phía Hoàng gia còn vô lý cho rằng vấn đề này là chuyện cá nhân, vì bọn thổ phỉ được cho là chỉ xuất hiện sau khi Thống đốc Sang thừa hưởng làng Ssangdon, vậy nên Thống đốc phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Bất lực, Thống đốc Sang chỉ biết đưa ra lệnh cấm. Người dân sẽ được phép di chuyển gần khu vực rìa làng vào ban ngày nếu cần thiết; đến đêm, tuyệt đối không được bước qua nơi đã đặt dấu hiệu ngăn cách. Nếu cố chấp liều lĩnh, có bất trắc gì, người gặp nạn sẽ phải tự chịu. Người dân làng Ssangdon cũng rất sợ, vì vậy họ chưa từng phạm phải lệnh cấm.

Nhưng đó là với người dân làng Ssangdon, còn với hai người đang điên cuồng đuổi theo một gã nam nhân vào đến tận trong rừng thì bọn thổ phỉ đó chỉ là chuyện cỏn con.

"Gwi, hắn ta đu lên một cành cây rồi!" Giọng của Kim Hyuk vang vọng khắp cánh rừng, nó thở hổn hển nhìn kẻ đang đung đưa cả hai chân trên một cành cây to.

"Sao? Mệt rồi à?" Kẻ ngồi trên cành cây có vẻ rất thích thú với bộ dạng thở không ra hơi của Kim Hyuk. Gã còn không ngừng khiêu khích: "Lên được đây đi, rồi ta theo các người về. Ha ha ha."

"Ngươi! Ngươi!" Kim Hyuk tức giận đến mặt mũi đỏ bừng bừng, ngón tay chỉa thẳng về hướng của tên nam nhân kia, hét lớn: "Ta mệt lắm rồi nha! Ta đuổi theo ngươi cả ngày rồi! Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?"

Nhiệm vụ mà bọn họ được giao chính là đưa tên nam nhân này về biệt phủ Chính Quốc. Để thiếu gia Jungkook có thể... đáp trả ân tình cho gã.

Chuyện là cách đây vài hôm, thiếu gia Jungkook có ý định sẽ mang gia vị ngoại nhập về bán tại Ohnjan nên đã có một chuyến đến chợ Ssangdon xem hàng. Nhưng khi đang trên đường trở về phủ thì đã bị đám hộ vệ tạo phản. Chính nam nhân này là người đã ra tay giúp đỡ. Vậy nên, quản gia Joo muốn đưa gã về để đền ơn cứu mạng thiếu gia Jungkook. Có điều họ không ngờ đây lại là một kẻ không tầm thường, mà cũng không bình thường.

Người kia sau khi nghe Kim Hyuk hỏi thì đột nhiên không cười nữa, hai chân cũng thu lên lại, sừng sững đứng thẳng trên cành cây, nghiêm túc đáp: "Ta chẳng muốn gì cả. Ngày hôm đó ta cứu thiếu gia của các ngươi chẳng qua vì ta nhìn nhầm kiệu. Vậy nên ta không cần thiếu gia của các ngươi mang ơn, càng không cần trả ơn. Chỉ cần từ bây giờ xem như chẳng biết ta là được."

"Thôi đi, Kim Taehyung, súng không có mắt đâu." 

Chẳng biết từ lúc nào, Gwi đã đứng trên cùng một cành cây với gã nam nhân kia, đầu súng dí sát vào thái dương gã, giọng đều đều: "Ngoan ngoãn theo bọn này về biệt phủ Chính Quốc đi."

Chính Kim Hyuk cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện như ma như quỷ của người kia. Nhưng ngay sau đó nó đã hớn hở cười thật lớn, bắt chước lại điệu cười của nam nhân tên Kim Taehyung lúc nãy: "Thoát khỏi nòng súng của Gwi mà không nát sọ đi, rồi bọn ta cho ngươi đi! Ha ha ha."

Kim Taehyung và Gwi đều không thèm đếm xỉa đến thái độ trẻ con của Kim Hyuk. Cả hai chỉ im lặng trừng mắt nhìn nhau rất lâu. Đến tận khi Kim Hyuk bắt đầu vặn vẹo vì hết kiên nhẫn, người tên Gwi mới từ từ hạ súng.

"Ta không muốn làm khó ngươi. Thiếu gia của ta chỉ đơn giản là muốn gặp mặt để cảm tạ ngươi đã cứu mạng ngài ấy thôi."

Ánh mắt Kim Taehyung tuy có vẻ đã hoà nhã hơn, nhưng thái độ vẫn khinh khỉnh, chẳng khác gì lúc đầu. Gã tựa lưng vào thân cây lớn, hừ hừ mấy tiếng, tiếp tục từ chối: "Ta nói rồi, là ta nhìn nhầm kiệu, ta cứ tưởng kiệu của thiếu gia các người là kiệu của chị dâu ta. Nếu không thì ta chẳng việc gì tự phí thời gian như vậy."

"Ngươi nói dóc!" Kim Hyuk đứng bên dưới gân cổ gào lên: "Trông ngươi như vậy, chị dâu ngươi chắc gì đã là quý tộc mà đi kiệu như thiếu gia bọn ta!?"

Kim Taehyung bị người khác xem thường thì cũng gân cổ cãi lại: "Chị dâu ta tuy không phải quý tộc nhưng cũng đường đường là phu nhân, tuy không có kiệu làm từ gỗ phỉ thạch*, nhưng tất nhiên cũng sẽ có kiệu rồi! Hỏi thì hỏi thiếu gia các ngươi, quý tộc tại sao lại đi cái kiệu tầm thường bằng gỗ đương sâm* như vậy!?"

(*gỗ phỉ thạch, gỗ đương sâm: 2 loại gỗ hư cấu chỉ tồn tại tại Unkno.
- Gỗ phỉ thạch là loại gỗ cực hiếm, màu sẫm và bóng, chỉ được trồng trong rừng phía đông cung điện Hoàng gia, nên thường chỉ bán cho quý tộc sử dụng.
- Gỗ đương sâm cũng là loại gỗ thường, dễ trồng hơn, màu cũng sẫm nhưng không sáng bóng, giá thành cũng rẻ hơn nhiều nên người dân thường chỉ cần có tiền là có thể mua, đa số quý tộc không sử dụng loại gỗ này.)

"Vì thiếu gia bọn ta không muốn bị chú ý thôi! Mà bọn ta cũng chỉ muốn trả ơn ngươi, sao ngươi cứ phải ương ngạnh như vậy?"

"Ta đã bảo ta không cần còn gì? Mau cút hết đi, ta không đi cùng các ngươi đâu!"

Kim Taehyung và Kim Hyuk tiếp tục mỗi người vài câu lời qua tiếng lại. Gwi đứng một bên chỉ biết mệt mỏi lắc đầu.

Kim Hyuk cũng là thật tài, lần nào cãi nhau với người khác, cậu ta có khả năng lây nhiễm sự trẻ con cho họ.

Gwi vắt lại khẩu súng vào túi áo trong. Anh mệt rồi, không có thời gian đôi co như Kim Hyuk.

"Thiếu gia đã có lệnh, nếu ngươi không theo về, bọn ta buộc đánh ngất, ngươi mang về." Gwi lấy từ trong túi ra nắm bột màu vàng nhạt, nhân lúc người kia chỉ đang chú ý đến Kim Hyuk, thổi mạnh nắm bột vào mặt gã.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ chỉ đang chú ý đến dáng vẻ cố gắng trèo cây vô cùng ngốc nghếch của kẻ đứng phía dưới, nên hoàn toàn không có một chút phòng bị với người bên cạnh. Đến khi mắt và mũi đều cay xè, gã mới giật mình, trợn tròn mắt tính chạy trốn. Nhưng cũng đã quá muộn.

Tầm mắt Kim Taehyung trở nên tối dần, cuối cùng cả cơ thể không còn chút sức lực bị Gwi vác lên vai.

Trước khi mất ý thức, gã còn loáng thoáng nghe kẻ đang cõng mình nói với tên ngốc đang đu trên cây như thằn lằn.

"Về thôi Kim Hyuk, sương mê** có tác dụng tức thời nhưng kéo dài không lâu đâu. Còn cậu, có leo đến sáng cũng không tới đâu, đừng cố nữa."

(**Bột sương mê: loại bột màu vàng, được chế tạo từ nhụy một loài hoa đặc biệt có thể khiến người hít phải rơi vào trạng thái mê man, bất tỉnh - tất nhiên cũng là hư cấu, chỉ có ở Unkno.)

Sau đó, tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Kim Taehyung hoàn toàn bất tỉnh.

***

Quản gia Joo sau khi đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, lại trở về phục vụ cho cậu thiếu gia mà lão đã chăm sóc suốt hơn hai mươi năm nay.

Jeon Jungkook toàn thân trần trụi ngồi trong thùng gỗ lớn, hơi nước ấm lờn vờn quanh khuôn mặt tinh xảo đang nhắm hờ mắt. Trông hắn thật vô tội và thuần khiết, cứ như kẻ vừa dùng gậy đánh gần chết những tên hộ vệ lúc nãy là một người hoàn toàn khác.

Lão quản gia già dùng khăn mềm lau nhẹ lên cánh tay săn chắc của hắn, dịu dàng như một người cha đang cố xóa đi những dấu vết dơ bẩn cho con trai mình.

"Chắc bọn họ lại đang phỉ báng ta nhỉ? Như là... kẻ giết người, con quỷ dữ. Ha ha." Thiếu gia Jungkook đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cứ như hắn vừa nghe một câu chuyện hài rất thú vị.

Quản gia Joo vẫn chăm chú giúp hắn tẩy sạch những vết máu dơ bẩn. Lão hiểu rõ tâm trạng của chủ nhân lão hơn ai hết.

Thiếu gia Jungkook tàn bạo, nhưng hắn đang cảm thấy oan ức.

"Chúng xứng đáng nhận được những điều đó. Rồi về sau bọn họ sẽ biết những gì thiếu gia làm đều là để bảo vệ biệt phủ này."

Đám gia nhân biệt phủ Chính Quốc luôn rỉ tai nhau về sự bất hòa giữa những đứa con thuộc gia tộc Jeon Basan, nơi thiếu gia Jungkook của họ ra đời. Từ khi thiếu gia Jungkook vượt ngưỡng tuổi 18, những kẻ xuất hiện bên cạnh hắn được cho là tai mắt của Chính thiếu* Jeon Basan dần xuất hiện nhiều hơn. Cũng từ lúc đó, sự tàn bạo của vị thiếu gia từng một thời bị hắt hủi bắt đầu tăng dần theo năm tháng.

(*Chính thiếu: Người con trai đầu tiên hoặc người được chọn thừa kế vị trí thống đốc của một gia tộc.)

Thiếu gia biệt phủ Chính Quốc giờ đây chẳng khác gì con quỷ trong mắt người dân làng Ohnjan. Họ bảo hắn quá tàn nhẫn, gọi hắn là kẻ giết người, và luôn trách móc thống đốc Oh vô trách nhiệm, ăn hối lộ nên mới nhiều lần nhắm mắt cho qua tội lỗi của hắn.

Nhưng bọn họ chỉ luôn nhìn vào những việc Jeon Jungkook làm mà chưa từng nghe về lý do. Có điều họ nghĩ như vậy cũng không phải lỗi của họ, cũng vì những kẻ bị bắt được luôn hóa thành tàn tro chỉ sau một đêm, vậy nên chẳng còn người đâu mà để họ hỏi. Cứ vậy, thiếu gia Jungkook nghiễm nhiên trở thành ác chủ, luôn là tên quỷ đội lốt người trong mắt cả gia nhân lẫn dân làng.

Việc thiếu gia Jungkook ban án tử cho đám hộ vệ kia cũng là một ví dụ điển hình.

Đám gia nhân có thể nghe thấy tiếng bọn chúng la hét khi bị thiếu gia Jungkook tra tấn, họ có thể tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị đưa đi thiêu đốt. Nhưng họ đâu hề nghe hay thấy gì về sự phản bội và vụ ám sát bất thành cách đây vài hôm ở làng Ssangdon. Vì theo lệnh của quản gia Joo, không bất kỳ kẻ nào được phép kể về những chuyện đã xảy ra trong biệt phủ cho người bên ngoài.

Khi biết thiếu gia Jungkook cùng quản gia Joo cần đến làng Ssangdon để bàn bạc buôn bán với thống đốc Sang, cả bốn tên hộ vệ thường theo hộ tống xe kéo của thiếu gia Jungkook đã lên kế hoạch giết hắn trên đường trở về. Lúc ấy nếu không nhờ có sự giúp đỡ bất ngờ của một gã nam nhân ở làng Ssangdon, có lẽ giờ đây xác của thiếu gia Jungkook lẫn quản gia Joo đều đã mục rữa nơi vách núi hay rãnh suối nào đó.

Sau khi chật vật trở về được biệt phủ, quản gia Joo đã lập tức cho người bắt bọn chúng để tra khảo. Lãnh nhận cơn thịnh nộ của thiếu gia Jungkook là điều chưa bao giờ dễ dàng, vậy nên chúng đã nhanh chóng tiết lộ về kẻ đứng sau.

Đúng như Jeon Jungkook nghĩ, kẻ đứng sau là Chính thiếu của Jeon Basan - Jeon Jongsuk. Hắn ta đã và vẫn luôn nhắm đến số tài sản đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình đang nắm giữ tại Ohnjan. Nhưng giờ đây hắn ta không còn ý muốn tranh chấp nữa, mà đã chuyển sang kế hoạch âm thầm giết người rồi đường đường chính chính cướp của.

"Không ngờ tên Jongsuk lại điên như vậy. Từ khi anh ta kết hôn với Im Nashim, đến cả luật hoàng gia anh ta cũng chẳng còn sợ nữa." Jungkook không nhịn được tức giận mà siết chặt hai nắm tay, mắt hằn lên từng tơ máu đỏ sẫm.

Ở Unkno này, có ba điều luật quan trọng nhất do Hoàng gia ban hành mà tất cả người dân, kể cả Quý tộc cũng không được phép phạm phải:

Thứ nhất, không tạo phản với Hoàng gia.

Thứ hai, không được phép tấn công hoặc hạ sát người thuộc Hoàng tộc và Quý tộc.

Cuối cùng, người chung huyết thống không được giết hại lẫn nhau.

Nếu phạm phải một trong ba điều trên, bị giam trong hầm ngục đến chết là hình phạt nhẹ nhất.

Vậy mà Jeon Jongsuk lại dường như rất xem nhẹ hình phạt này. Hắn đã phạm đến tận hai trong ba điều luật ấy.

"Tôi cảm thấy Chính thiếu lớn gan như vậy là điều khá dễ hiểu." Quản gia Joo đã tẩy sạch máu trên người thiếu gia Jungkook. Giờ thì đến việc tạo bồn nước thơm bằng tinh dầu lấy từ những cánh hoa cho hắn ngâm.

Vừa đổ từng lọ tinh dầu vào bồn nước ấm mới, lão vừa giải thích cho cái nhăn mày không hài lòng của thiếu gia Jungkook.

"Đằng sau Im tiểu thư không chỉ có gia tộc Im Sinha, mà còn có cả Hoàng hậu. Chính thiếu là phu quân của tiểu thư Im thì cũng là cháu họ của Hoàng hậu, cậu ta không sợ là chuyện hiển nhiên."

Quả thật đúng như quản gia Joo nói, Im Sinha Nashim - đệ nhất phu nhân của Jeon Jongsuk - là cháu gái họ hàng của Hoàng hậu. Trong những điều luật Hoàng gia Unkno đưa ra, hoàn toàn không hề có điều luật nào ghi rõ ràng rằng những người có liên quan mật thiết đến Hoàng gia đều có thể thoát tội. Nhưng sống ở thời đại chịu sự thống trị này, người dân đều ngầm nhận thức được điều đó. Vậy nên rất nhiều gia tộc đều muốn tạo nên mối liên hệ gì đó với Hoàng gia, dù chỉ là một nhánh cực kỳ nhỏ thì họ cũng đủ để hài lòng. Jeon Jongsuk muốn cậy uy quyền sau lưng vợ để lộng hành, đúng là điều không khó đoán.

Quản gia Joo từng dạy những điều đó rất tỉ mỉ cho thiếu gia Jungkook. Lão giải thích và đưa ra hàng loạt lợi ích của việc kết nối với người của Hoàng gia, nhưng có lẽ thiếu gia của lão đã quá xem thường những lợi ích đó.

"Nếu trước kia thiếu gia đồng ý kết hôn cùng thứ tiểu thư Im Sinha Nasin, thì có lẽ bây giờ Chính thiếu cũng chẳng dám làm gì cậu."

Nghe rõ giọng điệu trách cứ nhắc lại việc hắn đã cãi lời mình của quản gia Joo, Jeon Jungkook hậm hực tự mình đứng dậy bước sang bồn nước thơm, mặc kệ lão đã đổ đủ nước hay chưa.

"Hừ, Im Nasin, ả ta quá lẳng lơ." Ánh mắt Jeon Jungkook ánh lên vài tia khinh miệt khi nhớ về người từng được sắp xếp sẽ kết hôn với mình: "Miệng luôn nói muốn kết hôn với ta, nhưng mắt ả chưa từng rời khỏi thân thể cường tráng của những nam nhân khác. Ông nghĩ ta có thể để loại nữ nhân như vậy bước vào biệt phủ này để vấy bẩn danh dự của ta ư? Không bao giờ!"

Nghĩ lại, thiếu gia Jungkook đây dù hơi miễn cưỡng nhưng cũng rất muốn gửi lời cảm ơn đến tên anh trai điên của mình. Nếu Jeon Jongsuk không lấy Im Nashim, có lẽ thiếu phu nhân của biệt phủ Chính Quốc giờ đây đã là Im Nasin.

"Hơn nữa, dù ta có kết hôn với ả thì chúng ta vẫn là thứ gia* chứ chẳng phải chính gia*. Ta đã là thứ thiếu* rồi, còn muốn ta kết hôn với thứ nữ*. Bọn chúng cố tình ép ta, để dù là Jeon Basan hay Im Sinha, ta đều không thể giành được vị trí Thống đốc." Jeon Jungkook nghiến răng. Từ khi sinh ra đến nay, hắn vẫn luôn ghét bỏ vị trí con thứ của mình.

(*Chính gia: Gia đình của người được chọn thừa kế gia tộc.
*Thứ gia: Gia đình của anh chị em thống đốc = người không được chọn thừa kế.
*Thứ thiếu, thứ nữ: con trai/con gái thứ hoặc những người con trai/con gái còn lại trong gia tộc không được chọn thừa kế.)

"Nhưng lần này chưa giết được cậu, Chính thiếu chắc chắn không dừng lại."

"Đó là lý do ta cần ông tìm những người đáng tin cậy, quản gia Joo." Jeon Jungkook đột nhiên nhướn người đến trước mặt quản gia Joo. Đôi mắt của hắn to tròn nhưng đầy sát khí, khi trừng trừng nhìn vào ai đó, cứ như muốn bóp chết họ ngay lập tức.

"Chuyện lần này trong đám người hộ tống có kẻ phản bội, quản gia Joo đáng lẽ cũng phải lãnh nhận một phần trách nhiệm đó." Cánh tay rắn chắc của Jeon Jungkook rời khỏi thành bồn tắm, những ngón tay nổi rõ gân xanh sau nhiều năm tháng cầm kiếm nhịp nhàng gõ lên vai quản gia Joo đang quỳ bên cạnh: "Nếu không nghĩ đến việc ông đã chăm sóc ta từ nhỏ, và xem như cũng đã rất cố gắng bảo vệ tính mạng của ta nhiều lần... Thì chắc chắn, hôm nay, trong chiếc xe đẩy đó đã có nhiều hơn một mạng người. Đừng quên ta chưa từng tha thứ cho kẻ phản bội nào, và cũng chưa từng tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai, kể cả ông."

Quản gia Joo là người đã ở bên cạnh Jeon Jungkook từ khi hắn vừa đến với thế gian này, cho đến tận khi mẹ hắn tự kết liễu cuộc đời đau thương của bà và giao hắn lại cho một lão già tuổi tứ tuần là lão. Quản gia Joo cũng là người đã chứng kiến thiếu gia Jungkook phải sống trong sự ghẻ lạnh vì là con vợ lẻ khi còn ở phủ chính gia. Cũng đã lặng lẽ theo hắn đến Ohnjan này khi hắn bị ép rời khỏi biệt phủ Jeon Basan. Vậy nên lão cũng biết rằng tính cách tàn bạo và tồi tệ của Jeon Jungkook chỉ là một lớp vỏ hắn tự tạo ra để bảo vệ bản thân. 

Đáng tiếc, 'lớp vỏ' ấy đã vô tình trở thành một trong những tính cách đặc trưng của hắn - nguyên nhân chính khiến thiếu gia Jungkook hóa quỷ dữ trong mắt tất cả mọi người. Vì lẽ đó, kể cả Jeon Jungkook có buông bao nhiêu lời sắc nhọn hay thậm chí làm tổn thương lão, quản gia Joo vẫn hết lòng phục tùng hắn.

"...Vâng, cảm ơn sự rộng lượng của cậu." Quản gia Joo thấp giọng đáp.

Lão quản gia vừa dứt lời, bên ngoài vách ngăn giữa phòng ngủ và phòng tắm đã vang lên mấy tiếng ầm ầm.

"Chuyện gì vậy?"

"Quản gia Joo, thiếu gia... người đó đã được đưa về đến đây rồi ạ!"

[GÓC NHÂN VẬT]

Kim Hyuk: Hộ vệ của Thiếu gia Jungkook.
Gwi: Hộ vệ của Thiếu gia Jungkook.

Jeon Jongsuk: Chính thiếu gia tộc Jeon Basan - Anh trai cùng cha khác mẹ của Thiếu gia Jungkook.
Im Nashim: Chính thiếu phu nhân gia tộc Jeon Basan.
Im Nasin: Em gái Im Nashim.

Sun.

mặc dù có nói ở chap 0 rồi nhưng mà mình cũng nhắc lại ha~

"hoạ tình" là một bộ truyện có tuyến nhân vật và tình tiết siêu dày đặc, nên ở đầu chap mình sẽ có một đoạn ngắn tóm tắt lại chap trước và cuối chap sẽ là danh sách những nhân vật mới được nói tới/xuất hiện trong chap đó, tránh mọi người quên mất nhân vật hoặc các tình tiết quan trọng ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co