3,
[GÓC TÓM TẮT CHAP TRƯỚC]
Kim Hyuk và Gwi đã tìm được người cứu thiếu gia Jungkook trước đó, là Kim Taehyung - một kẻ sống ở làng Ssangdon. Tuy nhiên gã lại không chịu theo họ về biệt phủ Chính Quốc, buộc Gwi phải dùng bột sương mê khiến gã bất tỉnh và đưa đi.
Qua cuộc trò chuyện của quản gia Joo và thiếu gia Jungkook, ta biết được kẻ đứng sau mua chuộc bọn kéo xe ám sát thiếu gia Jungkook chính là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn - Jeon Jongsuk. Và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ta cho người ám sát thiếu gia Jungkook, vì hắn ta muốn cướp toàn bộ tài sản của thiếu gia Jungkook tại Jeon Basan lẫn Ohnjan. Do quyền lực phía sau của Jeon Jongsuk rất mạnh (hắn ta là thống đốc, lại có vợ là cháu họ của hoàng hậu), nên thiếu gia Jungkook tạm thời không ứng phó được.
Cùng lúc đó, kẻ đã cứu thiếu gia Jungkook cũng được Gwi và Kim Hyuk đưa về đến biệt phủ.
[KẾT THÚC TÓM TẮT]
—//—
"Cái quái gì!?" Khi Kim Taehyung lờ mờ mở mắt đã bị cái đầu phóng đại của con vật nào đó làm giật bắn mình. Vừa giật nảy người lên thì gã nhận ra cả tay lẫn chân đều đã bị trói chặt, đang nằm trong xe ngựa tối đen, kế bên gã còn có một sinh vật gì đó không rõ hình dáng.
Kim Taehyung im lặng cố nheo nheo mắt nhìn kỹ hơn xem đó là con vật gì. Nhưng vì không gian quá tối, gã có nheo cỡ nào cũng nhìn không ra. Phải qua thêm vài phút nữa, chợt bên tai gã vang lên một tiếng bịch. Hình như nó vừa nhảy xuống sàn.
Tiếp theo đó là một loạt âm thanh cục cục nho nhỏ phát ra đều đều. Lúc này Kim Taehyung mới thở phào, hoá ra chỉ là một con gà mái.
"Ta đang ở đâu?" Kim Taehyung lẩm bẩm. Sau khi cố gắng lục lại những mảng ký ức có chút nhoè nhoẹt trong đầu, gã nhớ đến hai người tự xưng là hộ vệ của tên thiếu gia gã đã vô tình cứu mạng trước kia. Trong bụng gã tự đoán chắc đã bị bọn họ bắt đi rồi.
Kim Taehyung duỗi chân, dùng ngón chân giật mạnh tấm vải che trước mắt khiến nó rơi xuống. Ngay lập tức ánh nến tràn vào, hai nam nhân đang ngồi bên ngoài đang điều khiển xe ngựa cũng đồng loạt quay đầu nhìn gã.
"Tỉnh rồi à?" Kim Hyuk hỏi rồi lập tức nhếch môi, giở giọng cợt nhả: "Vốn dĩ bọn ta dùng sương mê loại tầm thường chỉ có tác dụng 1 tiếng để đảm bảo kịp thời gian trói ngươi thôi, ai ngờ ngươi lại tự mình ngủ thêm tận 2 tiếng, bọn ta sắp về đến Ohnjan luôn rồi. Ngươi đúng là tên ngốc! Ha ha ha!"
Kim Taehyung nghe xong thì thẹn quá hoá giận, cả mặt lập tức đỏ bừng bừng. Gã nghiến răng, lại cố duỗi chân xa hơn, muốn đá đến chỗ tên nhóc vừa nhạo báng mình nhưng vì khoảng cách khá xa nên bị hụt. Thành ra lại tạo thêm một trò hề cho Kim Hyuk cười nghiêng ngả.
"Đủ rồi Hyuk. Ngồi cho ngay ngắn lại đi."
Người vừa lên tiếng tên Gwi cũng là người đang trực tiếp giữ dây cương điều hướng ngựa. Điệu bộ vừa cười vừa nghiêng người gây ảnh hưởng đến thăng bằng cỗ xe của Kim Hyuk khiến hắn không thể không nhắc nhở.
Kim Hyuk cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, lập tức ngồi ngay lại, nhưng trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười khoái trá.
"Các ngươi đưa ta đi đâu vậy?"
Nghe Kim Taehyung hỏi, Kim Hyuk lập tức trả lời: "Tất nhiên là về biệt phủ Chính Quốc."
Nhờ ánh nến rọi vào, lúc này Kim Taehyung mới nhìn rõ không gian nơi mình đang nằm. Dựa vào kiểu cách bên trong xe ngựa này, Kim Taehyung nhận ra đây là một cỗ xe ngựa vận chuyển, đặc biệt là loại xe chỉ chuyên dùng để buôn gia cầm với chuồng nhỏ và máng thức ăn tròn treo lơ lửng hai bên vách. Cũng chẳng khó hiểu tại sao lại có con gà mái này ở đây.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn con gà mái. Đây quả thực là một con gà mái khá đẹp, lông một màu nâu sáng phủ đều từ đầu đến đuôi, hai bên cánh còn chấm điểm li ti màu nâu sẫm hơn, khá nhỏ nhưng đồng đều; rõ ràng là sự kết hợp màu lông rất hiếm gặp. Hơn nữa dựa vào độ bóng mượt trên bộ lông và màu trắng sáng từ bộ móng nó, Kim Taehyung đoán chắc con gà này không phải gà chăn nuôi thông thường.
Kim Hyuk tuy đã chịu ngồi ngay ngắn đàng hoàng nhưng đôi khi vẫn quay đầu nhìn người bên trong. Thấy gã nam nhân kia đang chăm chú nhìn con gà mái, nó tự hào khoe khoang: "Đẹp không? Lúc bọn ta đang lén lút đưa cỗ xe này ra ngoài thì thấy nó chậm rãi đi theo, nên bọn ta mang nó đi cùng đấy!"
"Lén lút?" Kim Taehyung nhướn mày lặp lại. Sau vài giây suy nghĩ gã mới nhếch môi, vênh mặt: "Kẻ hầu người hạ của Quý tộc mà cũng phải đi trộm cắp sao? Chẳng lẽ... các ngươi là thổ phỉ à?"
"Đừng có ăn nói nhảm nhí!" Kim Hyuk gắt lên: "Còn không phải tại ngươi sao?"
"Ta làm sao?"
"Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn theo bọn ta về, bọn ta cũng không cần ăn cắp cỗ xe này để chở ngươi!"
Vì lúc đi, Gwi và Kim Hyuk đều không nghĩ tên nam nhân này cứng đầu như vậy, phải dùng đến biện pháp cuối cùng mới đưa được gã về, do đó họ không dùng xe ngựa.
Tuy Gwi có thể vác gã trên vai, nhưng vác cả chặn đường về lại biệt phủ thì là quá sức, hơn nữa chắc chắn cũng sẽ chậm trễ thời gian. Vậy nên Kim Hyuk mới nghĩ ra kế đi ăn cắp xe ngựa của lái buôn trong chợ Ssangdon. May mắn vì đang là nửa đêm nên cả hai rất thuận lợi lấy được một cỗ xe ngựa của tên buôn gà vịt trong chợ, thành công chở Kim Taehyung rời khỏi Ssangdon, còn lời được một con gà mái rất đẹp.
Kim Taehyung bị đổ cho một cái lỗi quá đỗi vô lý lập tức nổi giận: "Chẳng phải ta đã nói với hai ngươi rồi sao, ta chẳng qua chỉ vô tình! Ta được giao nhiệm vụ đi theo bảo vệ kiệu của chị dâu, nhưng trên đường lại lơ là mất dấu. Trùng hợp kiệu thiếu gia các người lại rất giống kiệu của chị dâu ta. Ta tưởng có người muốn tấn công chị dâu ta nên ta mới cứu giúp thôi. Nếu sớm biết đó là thiếu gia của các ngươi, ta cũng đã mặc hắn chết rồi! Ta chẳng cao thượng gì đâu mà thiếu gia của các người phải cảm tạ."
Kim Hyuk lúc đang nghe thì đã trợn mắt lên, vừa thấy gã dứt lời đã định há miệng um sùm một trận, nhưng lại bị Gwi ngăn lại.
"Cứu người cũng đã cứu rồi. Biết rằng bọn ta bắt ngươi như vậy là không đúng, mong ngươi thứ lỗi. Nhưng bọn ta cũng chỉ là những kẻ nhận lệnh, hiện tại đang đi đường dở dang cũng không thể cởi trói cho ngươi, ngươi thông cảm. Ngươi cứ theo bọn ta về nghe thiếu gia nói một chút. Đến khi đó vẫn kiên quyết không nhận, ta tin thiếu gia Jungkook cũng không ép uổng ngươi."
Đằng nào cũng đã đi, tay chân bị trói cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa người tên Gwi này nói năng cũng đàng hoàng, Kim Taehyung nghe khá lọt tai. Vậy nên gã chỉ hừ một tiếng, lại ngoan ngoãn nằm xuống cạnh con gà mái, im lặng đợi đến nơi.
Kim Taehyung mơ màng nằm im lặng suốt cả một tiếng sau đó, Kim Hyuk thì đã sớm tựa đầu vào cỗ xe, nửa nằm nửa ngồi đánh một giấc ngủ. Chỉ có mỗi Gwi là vẫn giữ vững được sự tỉnh táo điều khiển xe ngựa.
"Đã vào đến Ohnjan, không còn lâu nữa đâu."
Nghe người kia thông báo, Kim Taehyung cũng ngước đầu nhìn ra ngoài một cái. Tuy nhiên thì giờ vẫn chưa sáng, căn bản cũng chẳng thấy được gì. Nhưng có vẻ đường vào đến biệt phủ rất gập ghềnh, cỗ xe ngựa rung lắc bập bênh liên tục khiến bụng Kim Taehyung cũng vô thức mà cồn cào khó chịu.
"Ta từng nghe nói đất đá tại Ohnjan khô cằn, không ngờ lại đến mức đường đi cũng khó khăn như vậy."
Gwi vừa nghe đã hiểu, lập tức giải thích: "Không, đây không phải con đường chính đi vào Ohnjan. Chúng ta... đang tiến đến cổng sau vào gian phòng thiếu gia Jungkook."
***
Jeon Jungkook nhận được thông báo cũng chẳng vội. Hắn thư thả để quản gia Joo hoàn thành việc tẩy rửa cho mình, chỉ ra lệnh cho những kẻ hầu cận bên ngoài âm thầm đưa tên nam nhân kia vào phòng chính của hắn qua cửa sau.
Gian phòng chính của thiếu gia Jungkook có tất thẩy 3 lối vào. Một cửa chính nối với gian phòng tiếp khách bên ngoài. Một cửa phụ chỉ để gia nhân ra vào dọn dẹp, phục tùng thiếu gia. Còn lối đi cuối cùng là cửa sau dẫn ra cánh đồng hoang đằng sau biệt phủ. Chỉ những người là gia nhân theo thiếu gia từ Jeon Basan đến đây, có đủ lòng trung thành mới được quản gia Joo tiết lộ cho biết con đường này.
Mục đích quản gia Joo cho người làm lối cửa sau này, là để phòng hờ cho trường hợp biệt phủ Chính Quốc bị bao vây, thiếu gia Jungkook sẽ có đường thoát mà không bị ai chặn đầu. Hoặc là để cho những sự kiện như hôm nay, có thể âm thầm đưa kẻ bên ngoài vào mà không bị tai mắt của đám người ở Jeon Basan biết được.
Sau khi đảm bảo thân thể đã hoàn toàn sạch sẽ không vươn chút mùi máu tanh nào, Jeon Jungkook mới hài lòng đứng dậy khỏi bồn tắm. Hắn đứng giữa phòng, dang thẳng hai tay để quản gia Joo khoác áo choàng vào cho mình.
"Hắn ta đã vào phủ, hiện đang đợi trong phòng của thiếu gia ạ." Quản gia Joo vừa thắt nút áo choàng, vừa nói: "Để lão mang y phục vào đây cho thiếu gia thay."
"Không cần."
Jeon Jungkook nói xong lập tức hất tà áo choàng bước đi, để lại quản gia Joo giật mình đuổi theo.
"Nhưng thiếu gia, trang phục này..."
"Ta đã bảo không cần." Jeon Jungkook nhăn mày: "Hắn cũng chỉ là một thường dân, có phải Quý tộc hay Hoàng tộc đâu mà ta phải câu nệ trang phục."
Nói rồi, thiếu gia Jungkook mặc kệ lão quản gia già bất lực lắc đầu phía sau, đi thẳng về hướng phòng riêng của bản thân.
Vừa đến trước căn phòng cuối hành lang, Jeon Jungkook đã không do dự mà mở toang cửa, khiến người bên trong cũng phải giật mình.
Điều đầu tiên đập vào mắt Jeon Jungkook là một nam nhân đang ngồi ngay ngắn dưới sàn đối diện cửa ra vào, nam nhân đó tất nhiên là Kim Taehyung. Bên cạnh gã là Kim Hyuk đang ngáp ngắn ngáp dài, còn Gwi thì đứng ngay bên cạnh cửa.
Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt Kim Taehyung lại đặc sắc hơn rất nhiều.
Jeon Jungkook sừng sững đứng trước cửa, trên người chỉ khoác mỗi tấm áo choàng tơ mỏng manh khoét cổ sâu đến tận rốn, để lộ bờ ngực trần láng mịn và những cơ múi rắn rỏi. Đai vải quấn quanh eo hắn cũng được cột một cách hờ hững. Bên dưới hoàn toàn trống không, không hề có bất kỳ thứ gì che đậy, chỉ có mỗi hai phần thừa của đai vải như có như không cũng miễn cưỡng che được hạ bộ của hắn. Đôi chân dài với làn da trắng sáng cũng được phô bày toàn bộ không chút ngượng ngùng.
Khuôn mặt Jeon Jungkook vẫn còn vươn nước từ mái tóc ướt. Đôi mắt hắn hơi lấp lánh sau một hồi lâu tiếp xúc với hơi nước, chóp mũi cũng theo đó mà ửng hồng nhàn nhạt. Khoé môi hắn hơi nhếch nhẹ, bày ra một biểu cảm rất hứng thú khi được gặp gã nam nhân trước mặt.
Kim Taehyung thật sự không chắc, người sở hữu khuôn mặt tinh xảo và hoà nhã này lại là vị thiếu gia đáng sợ mà người dân làng Ohnjan hay nhắc đến.
Kim Hyuk có vẻ đã khá quen thuộc với hình ảnh trang phục nửa kín nửa hở vô cùng thiếu nghiêm túc của Jeon Jungkook nên cũng không mấy bất ngờ. Gwi tuy hơi nhăn mày, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Chỉ có Kim Taehyung, đôi mắt gã đã trợn tròn lên như muốn rơi luôn ra ngoài, nhìn biểu cảm như kiểu vừa bị doạ sợ.
Mặc kiểu này thà đừng mặc cho rồi!
Jeon Jungkook không mấy quan tâm biểu cảm của gã nam nhân, hắn bước chậm rãi về hướng bàn trà đặt ở góc phòng, từ từ ngồi xuống. Suốt cả quá trình di chuyển, mắt hắn vẫn không rời khỏi người đang cúi mặt né tránh kia.
"Thiếu gia, hắn là người đã cứu ngài đêm hôm đó." Gwi thấy thiếu gia Jungkook từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, bước lên thấp giọng báo cáo: "Tên của hắn là-..."
Nhưng Gwi chưa kịp nói hết câu, thiếu gia Jungkook đã đưa tay ra hiệu cho dừng lại. Gwi cũng rất hiểu ý, lùi về vị trí ban đầu, im lặng quan sát.
Jeon Jungkook từ nãy đến giờ không lên tiếng là vì hắn đang đánh giá. Đánh giá xem nam nhân có thân hình hết sức tầm thường trước mắt này có phải kẻ đã một mình chống lại bốn tên kéo xe lực lưỡng của hắn không.
Jeon Jungkook một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn trà gỗ nhỏ, những ngón tay gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh lọc cọc lọc cọc. Hắn hơi nghiêng đầu vừa hỏi vừa hơi mỉm cười: "Tên ngươi là gì?"
Kim Taehyung vẫn giữ nguyên một bộ dạng từ đầu đến cuối, không quay đầu cũng không lia mắt, trống không trả lời: "Kim Taehyung."
"Ngươi sống ở Ssangdon à?"
Kim Taehyung gật đầu một cái.
Jeon Jungkook cũng gật gù, hỏi tiếp: "Ngươi đã cứu ta ở Rừng Đen phải không Kim Taehyung? Ngươi muốn được ta báo đáp ơn cứu mạng thế nào?"
Kim Taehyung tỏ thái độ chán nản đáp lời: "Nhầm lẫn thôi. Nếu biết là thiếu gia, ta đã để mặc người chết rồi, vậy nên ta chỉ cần các người đừng là phiền ta nữa, ta không cần báo đáp."
Cả Kim Hyuk lẫn Gwi đứng một bên đều đồng loạt hít khí, vừa tức giận mà cũng vừa lo thay cho sự ương bướng và vô lễ của Kim Taehyung. Gia nhân trong biệt phủ này khi nhận được câu hỏi từ thiếu gia Jungkook bắt buộc phải mở miệng, hắn đã tạm thời bỏ qua, không chấp nhất cái gật đầu đó mà hỏi tiếp rồi, vậy mà Kim Taehyung còn dám tiếp tục dùng thái độ như vậy với thiếu gia, kể cả có là ân nhân thì cũng chưa chắc thiếu gia Jungkook có thể bỏ qua mạng của gã.
Có điều thiếu gia Jungkook lại có vẻ không mấy để tâm, ngược lại còn tự mình rót một tách trà, đứng dậy đi đến đưa cho gã.
Kim Taehyung nhìn những ngón chân trần dừng ngay phía trước mình, tự biết nếu lúc này gã ngước mặt lên thì tầm mắt sẽ va ngay vào thứ gì, thế nên mái đầu của gã vẫn kiên trì cúi xuống, mắt như muốn cắm luôn vào sàn.
"Uống tách trà đi." Thiếu gia Jungkook không lạnh không nhạt nhắc nhở: "Ta không muốn người ngoài nói rằng biệt phủ Chính Quốc đối đãi khách không tốt."
Tuy cách thức mời về không đúng, nhưng Kim Taehyung thật sự vẫn là khách của biệt phủ Chính Quốc, vậy nên tính ra câu nói ấy của Jeon Jungkook cũng hợp tình hợp lý.
Có điều Kim Taehyung lại chẳng phải kẻ biết thức thời. Gã vậy mà lại dám đẩy tách trà đang được đưa đến trước mặt mình ra.
"Ta không khát."
Kim Taehyung chỉ là một kẻ bị bỏ rơi ngày ngày lang thang ở chợ Ssangdon, từ bé đến lớn đều không được ăn học đến nơi đến chốn, vậy nên gã làm gì biết câu nệ nặng nhẹ qua từng lời nói hay hành động của bản thân, chỉ biết làm theo những gì bản thân vốn cho là đúng mà thôi. Có điều, ngay sau đó đã bị vị thiếu gia đáng sợ của Ohnjan dạy cho một bài học vì sự lỗ mãn của bản thân.
Jeon Jungkook mạnh bạo ném tách trà xuống đất vỡ toang, từng mảnh vỡ gốm xứ trắng toát văng tứ phía trong phòng.
Chưa kịp để Kim Taehyung định thần tình huống đang diễn ra, thiếu gia Jungkook đã một tay bóp chặt lấy mặt gã, ép gã ngước lên nhìn mình.
Jeon Jungkook đứng từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt trừng to và quai hàm cắn chặt khiến hắn như biến thành hung thần đang giận dữ, trông vô cùng đáng sợ, khác hẳn vẻ hoà nhã của một thiếu gia quý tộc như khi vừa gặp Kim Taehyung.
Đây mới đúng là vị thiếu gia nổi danh đáng sợ của lành Ohnjan.
"Ta nhắc cho ngươi nhớ, không phải chỉ vì ngươi cứu ta mà được quyền ngạo mạn như vậy." Jeon Jungkook chậm rãi thả ra từng chữ, sự điềm tĩnh không hề có nhấn nhá ấy lại trái ngược hoàn toàn với lực tay đang càng lúc càng siết chặt của hắn.
Kim Taehyung bị bóp mạnh hai bên má, khiến đôi mày của gã vô thức nhíu lại. Lực bóp quá sức mạnh làm gã có cảm giác xương hàm sắp vỡ ra, hơi thở cũng trở nên ứ nghẹn. Nếu là bình thường, gã chắc chắn sẽ chống cự ngay lập tức, thậm chí còn có thể cho đối phương một trận nhừ từ. Nhưng đây đâu phải những người bình thường gã hay gặp. Hắn là thiếu gia của một gia tộc lớn, hiện giờ còn có hai hộ vệ vô cùng xuất sắc bên cạnh canh chừng. Hơn nữa lúc nãy Kim Taehyung dính phải mê sương, hiện giờ chưa tan hẳn cũng khiến tay chân hắn rã rời.
Ngay giây phút khớp hàm truyền đến cơn đau dữ dội, gã nam nhân họ Kim cho rằng lần này có vẻ thật sự sẽ không thể trở về nữa, thì âm thanh ồm ồm truyền vào từ ngoài cửa đã cứu gã một mạng.
"Thiếu gia, dừng tay!"
Quản gia Joo từ đầu đến cuối vẫn đứng bên ngoài phòng của thiếu gia Jungkook, đã nghe rõ hết cuộc trò chuyện của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Cũng biết rõ sự kiên nhẫn của thiếu gia của lão là có giới hạn, và một khi đã bùng phát thì chắc chắn sẽ không gì ngăn cản được. Thế nhưng đây lại không phải kẻ phạm tội với thiếu gia Jungkook hay biệt phủ Chính Quốc, hơn nữa còn là ân nhân của lão lẫn hắn. Lão quản gia già không muốn thiếu gia Jungkook mang thêm tai tiếng nữa.
"Thiếu gia, tuy hắn bất kính, nhưng hắn cũng đã cứu chúng ta." Ý rõ ràng là muốn nhắc khéo cho Jeon Jungkook, lấy oán trả ân là tuyệt đối không được.
Jeon Jungkook lúc này mới thả lỏng tay ra, nhưng những ngón tay lại chuyển sang vuốt nhẹ gò má của Kim Taehyung. Hắn thì thầm qua từng kẽ răng: "Ngươi tốt nhất nên biết điều đi."
Nói rồi thiếu gia Jungkook hất tà áo, quay lại vị trí ngồi ban nãy. Kim Taehyung nhăn mặt xoa xoa quai hàm của mình, thở ra một hơi đầy nặng nhọc.
Jeon Jungkook trở lại với thái độ hoà hoãn ban nãy, rất nhẹ nhàng hỏi: "Kim Taehyung, tại sao hôm đó ngươi lại cứu ta?"
Kim Taehyung hít một hơi sâu, chậm rãi đáp: "Thành thật với thiếu gia, tôi là nhìn nhầm kiệu của thiếu gia với kiệu của người mà tôi được phân phó theo trông chừng. Bởi vì công việc vặt ngoài chợ không kiếm được nhiều tiền, nên tối tôi sẽ làm thêm các công việc như hộ vệ. Người mà tôi nhầm kiệu với thiếu gia là vợ của một thương gia trong làng, hôm đó có việc ra ngoài nên tôi được phân phó đi theo bảo hộ. Có điều... giữa đường lại lạc mất, về đến bìa Rừng Đen thì lại nhìn thấy kiệu của thiếu gia đang bị vây bắt. Tôi vì nhầm lẫn với kiệu của người đó nên mới lập tức ra tay cứu giúp."
Sau việc vừa rồi, gã cũng không dám thất lễ nữa, tuy không tỏ thái độ nịnh nọt hay phục tùng, nhưng cũng thành thật mà kể rõ sự tình. Kim Taehyung ít học nhưng cũng biết luật, Hoàng gia và Quý tộc giết thường dân dường như được xem là chuyện hết sức bình thường. Kim Taehyung sợ rằng nếu gã còn thất lễ chắc chắn sẽ bị giết ngay mà không kịp nhắm mắt.
Jeon Jungkook hình như rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của nam nhân trước mặt. Hắn gật gù: "Thì ra là vậy. Nhưng dù sao vẫn là ngươi đã cứu ta. Ngươi muốn ta phan thưởng gì không?"
"Tôi thật sự không mong thiếu gia ban thưởng. Tôi chỉ muốn..." Kim Taehyung hơi liếc mắt nhìn người đang ngồi phía bên kia rồi lại lần nữa cúi đầu: "Tôi chỉ muốn thiếu gia có thể xem như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, và để tôi có thể yên ổn sống."
Jeon Jungkook mới vừa nãy còn tỏ ra rất hài lòng, giờ đây đôi mày sắc lại tiếp tục cau lại.
"Thậm chí vàng bạc ngươi cũng không muốn sao?"
Kim Taehyung im lặng không dám ngẩng đầu. Nói không muốn là nói dối, nhưng gã biết rõ, một khi đã nhận gì đó từ Quý tộc thì chắc chắn về sau sẽ càng rắc rối hơn. Còn chưa kể làm sao gã giải thích về đống vàng bạc được ban thưởng đó cho Thống độc Oh được*? Vì việc nhầm kiệu gì gì đó đều chỉ là gã nói dối!
(*Luật tại Unkno là dù chỉ là tên bóc vác tầm thường, thì vẫn phải khai báo số vàng bạc, đồng xu mà mỗi cá nhân thu thập được hàng tháng rõ ràng, dựa vào mức thu nhập đó để định lượng số tiền phải nộp về cho Thống đốc, để Thống đốc nộp cho Hoàng gia. Như kiểu đóng thuế bây giờ vậy.)
Sao Kim Taehyung dám thừa nhận, vốn gã định cướp kiệu của Jeon Jungkook, nhưng lại vô tình bị cuốn vào sự việc ám sát đó. Rồi cũng thành ra vô tình vì tự bảo vệ thân thể lại thành cứu vị thiếu gia nọ. Vì làm gì có người vợ của thương gia nào trong làng Ssangdon dám cho người đi ngang bìa Rừng Đen giữa đêm?
Nói ra cái đó, chết là chắc!
Thấy Kim Taehyung có vẻ kiên quyết, Jeon Jungkook hơi nhếch môi cười, liếc mắt nhìn lão Joo.
Lão Joo có vẻ rất biết ý, nhanh chân đi vào bên trong, lấy ra một khay bạc được giấu dưới bàn trà của thiếu gia Jungkook, đặt trước mặt Kim Taehyung.
Hai mắt Kim Taehyung trong phút chốc sáng rỡ, thậm chí còn có thể xem là lấp lánh. Gã trừng to mắt, hết nhìn khay bạc lại nhìn thiếu gia Jungkook.
"Thật ra ta đã biết ngươi vốn không phải cứu ta vì nhầm lẫn." Nói đến đây, Jeon Jungkook hạ tông giọng: "Mà là vì ngươi... vốn muốn cướp của ta."
Sun.
mọi người hãy kiên nhẫn, mấy chap đầu có thể không hấp dẫn nhưng vì bối cảnh truyện là giả tưởng, mình phải trình bày chi tiết về thế giới này và các nhân vật để mọi người dần dần nắm rõ
mình không dám khẳng định về sau truyện sẽ hay tuyệt đỉnh hơn hay như nào, nhưng chắc chắn sau chừng 5 6 chap đầu thì truyện sẽ vào mạch chính, nên chúng ta kiên nhẫn nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co