chương 3: geto và shoko.
cũng đã được ba tháng kể từ ngày gojo satoru bắt đầu nhận việc chăm sóc cho megumi và tsukimi
thời gian anh ta ở cao chuyên chú thuật từ đó mà bắt đầu ít đi. sáng sớm thì ngủ đến lúc mặt trời lên tới đỉnh, dậy luyện tập và đi tiêu diệt chú linh theo nhiệm vụ của trường. đến chiều là mất bóng satoru, đến hai người bạn thân nhất của anh cũng không biết được là thằng khỉ bạn mình đang giấu diếm cái gì, nhiều lúc lại nghĩ satoru có bạn gái nên thường xuyên vắng mặt giờ cơm tối, lại nghĩ nó đi tụ tập đàn đúm bên ngoài trường. nên shoko dạo gần đây rất hay nhét vỉ thuốc tránh thai vào túi áo satoru rồi nói với giọng đồng cảm vô cùng:
"đừng có im im rồi vác vợ con cậu đến đây nhé. tớ không chữa tim kịp cho mấy ông già trong này đâu"
geto và satoru nhăn mặt khó hiểu cô nàng đang nói cái gì. riêng satoru là vừa khó hiểu vừa chấm hỏi vừa chuẩn bị nổi khùng
"bộ hai người tưởng tớ khốn nạn như vậy hả !!?"
giọng anh lãnh lót cả sân tập, đủ hiểu độ bất lực của satoru với hai người bạn mình như nào
"chứ không phải à? cứ đi tới khuya muộn mới về. không đi chơi chứ không lẽ cậu nói cậu đi học?"
nghe shoko nói vậy, geto kế bên cùng đồng tình. liền chạy về phía của shoko đối mặt lại với satoru
ba người hiện tại là học sinh năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. satoru với geto chắc vẫn chọn ở lại dạy học hoặc làm chú thuật sư lang bang ở ngoài, rảnh thì đi tiêu diệt chú linh. shoko định sẽ thành bác sĩ tư
bất lực trước suy nghĩ của hai người bạn. satoru chỉ đành ngồi bẹp xuống sân tập, dõng dạc giải thích
"tớ đang là người giám hộ đó !"
"thì sao?"
geto khó hiểu, thì sao? thật ra bọn họ cũng đủ tuổi rồi nhưng có gì đặc biệt hả
"các cậu nhớ cái hôm tớ giết chết zen'in toji không?"
cả hai gật gù nên satoru tiếp tục kể
"hắn ta đã nói với tớ rằng, vài năm nữa đứa con trai của hắn sẽ bị bán cho zen'in. muốn tớ xử trí sao thì xử"
"vậy cậu đã làm gì? đến nay cũng hơn nửa năm rồi"
shoko gạt đi phần tàn thuốc cháy rụi
"tớ đã tìm kiếm thông tin của cậu con trai đó, thằng nhóc tên fushiguro megumi có một người chị gái cùng cha khác mẹ là fushiguro tsukimi"
hai người không nói gì
"hiện tại thằng bé đang sáu tuổi, và tớ đã chăm sóc hai đứa nhóc được mấy tháng nay rồi"
lúc này shoko mới đập tay bảo à, geto kế bên cũng hiểu được đại khái nhưng rồi bầu không khí lại tiếp tục căng thẳng
"rồi... cậu định sẽ như thế nào nếu bên zen'in tới đòi lại đứa con đó? nhưng thằng bé có gì mà họ phải tích cực như vậy. tớ nghe bảo toji cũng xem như cái cục xương mắc ở giữa cổ mà zen'in nuốt mãi không trôi mà?"
geto nói rất dài, shoko ở kế bên cũng gật gù theo
"thằng bé nó có thập chủng ảnh pháp thuật"
cả hai người nghe tới mà nổi da gà, woa hèn gì mà bọn zen'in tích cực săn đón như vậy. hoá ra là chú thuật cổ truyền của zen'in
"giống như lục nhãn của cậu, thì thằng bé được săn đón cũng là điều hiển nhiên. nhưng.. thằng bé không muốn quay về hay sao mà phải làm như vậy"
"thằng bé không muốn đi, đúng nhất là không muốn bỏ lại người chị của mình"
tiếng bật lửa của shoko tách lên một cái. đốt cháy phần đầu của điếu thuốc, cô nàng rít nhẹ một hơi, vui vẻ đáp
"thằng bé dễ thương không hả satoru"
nghe shoko nói mà satoru nhớ lại hình bóng của cậu nhóc trong trí nhớ của mình. khẽ bật cười
"dễ thương lắm"
shoko và geto nhìn nhau, cùng lắc đầu. haiz, cách nhau cả thế hệ đó cha nội nhỏ ơi
"vậy cha trẻ từ nay phải học hỏi nhiều hơn rồi nhỉ, nếu được. khi nào dẫn bọn tớ đến chơi nhé satoru"
geto là người khởi xướng, shoko vậy mà đứng dậy phấn khởi đồng tình vô cùng
nghe hai người bạn bàn luận vui vẻ, mà satoru lắc đầu bất lực. thật sự là phải để hai đứa này gặp megumi hả trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co