Truyen3h.Co

hoa trà ⋆˚✿˖°

chương 4: sinh nhật tsukimi.

elyixw

gojo satoru, anh ta lui đến căn nhà cũ nát của megumi hằng ngày. cứ đến buổi chiều tà, sẽ thấy bóng dáng của cậu con trai có vẻ ngoài điển trai rãi bước trong con hẻm nhỏ để đi đến căn nhà nhỏ ở gần cuối con đường

hai tay cậu con trai xách rất nhiều túi giấy, cũng đan xe mấy túi của cửa hàng tiện lợi và quán ăn ở trong đó. không ai biết là satoru đến ngôi nhà đó với vai trò gì, những người sinh sống xung quanh chỉ sống biết rõ cuộc sống của mình. không giao du với nhau nhiều, thành ra có rất nhiều người đã để ý thấy cậu trai tóc trắng lui tới thời gian dài nhưng không biết chuyện gì

hôm nay satoru đem tới cho hai đứa nhóc đồ ăn trong hai đến ba ngày. khỏi phải để tsukimi đi chợ hằng ngày, vì đường từ chợ đến trường cũng đi rất xa. tsukimi cũng chỉ là một cô nhóc học tiểu học, nên satoru đã giúp đỡ triệt để với vai trò là người lớn

satoru đem tới rất nhiều thứ. nào là: sách tập cho cả hai đứa, quần áo mùa đông, và tỷ tỷ món khác để phục vụ đời sống thường ngày cho cả hai

lúc này trong phòng khách, satoru nhìn megumi đang học bài thì mới nhớ đến học phí của hai đứa nhỏ

"hai đứa đã đóng tiền học phí chưa?"

bị hỏi bất ngờ, tsukimi vội lục lại trong đống hoá đơn tìm kiếm xem tờ biên lai thu tiền mà zen'in vừa đóng học phí cho cả hai vào đầu năm học mới. cô nhóc đưa cho satoru hai tờ biên lai màu hồng, bên trong ghi rõ tên của cả hai đã hoàn thành học phí kì trước, nhưng kì sau thì không có

"ồ vậy anh sẽ đóng tiền học phí cho hai đứa nhé"

tsukimi vội xua tay từ chối

"dạ thôi anh, mai em đem ra chợ bán bớt một ít rau là được mà. dù gì hạn chót cũng đến tháng thứ hai của năm mới lận"

cuối con hẻm có một luống đất nhỏ. bà chủ nhà đã cho tsukimi mượn để trồng rau với lí do là trồng rau kiếm tiền sinh hoạt. bà chủ lại rất rộng lượng mà cho cô nhóc sử dụng luống đất không lấy đồng bạc nào. đến lúc thu hoạch cứ biếu cho bà một ít là được

"nhưng megumi tuần sau là đến hạn rồi. nhóc nghĩ sẽ bán hết rau trong một ngày sao ?"

satoru nói cũng đúng, việc bán rau vậy mà rất khó khăn. không dễ dàng gì bán hết trong một ngày được

lạc trong suy nghĩ tiêu cực, megumi vội đứng dậy ôm lấy người tsukimi vào lòng bảo:

"không sao đâu mà chị"

megumi không phải là ỷ vào satoru, nhưng nếu theo giao kèo bí mật giữa anh và em. thì sau này megumi sẽ theo anh làm chú thuật sư, rồi satoru sẽ thay mặt đứng ra thanh toán tất cả mọi thứ mà hai đứa nhóc cần

thấy megumi an ủi như vậy, tsukimi chỉ đành thở dài để cho satoru thanh toán tiền học phí cho cả hai đứa

đạt được mục đích. satoru vui vẻ xem tiếp bộ phim hoạt hình trên tivi, kế bên là megumi tiếp tục làm bài tập đang dở dang của mình

từ ngày satoru biết trường học của megumi. hôm nào anh ta đến nhà của hai đứa sớm, đều sẽ đến trước cổng trường đợi megumi tan học rồi cả hai cùng nhau ghé chợ mua đồ ăn tối rồi tản bộ về nhà

lâu lâu lại gặp được mấy con chú linh cấp thấp ve vãn gần đó. satoru tận tình chỉ dẫn megumi rồi giải thích chúng đang ở mức độ nào và phải giải quyết chúng như thế nào. dù satoru chưa có thời gian để dạy cho megumi dùng chú lực, nhưng nguồn chú lực trong megumi đang dần dần ổn định

hôm nay cũng vậy, satoru ngậm cây kẹo mút đứng trước cổng trường đợi megumi tan học. những phụ huynh xung quanh dần dà quen mặt, cũng ngừng mắng vốn về megumi với anh nữa. nhiều người lại suy nghĩ quái lạ, nếu satoru làm cha thì không thể nào trẻ như vậy được, làm anh trai thì có hơi kì cục không? vì megumi liên tục bị satoru trêu đến mức muốn chửi thề và cũng có thể đấm anh ta một cái thật đau vào mặt

tiếng chuông reng tan học reo được một lúc, đã thấy megumi đi bộ bước ra khỏi cổng trường. liền bị satoru trêu cho đỏ mặt

"quaoo megumi đẹp trai như này chắc ở trường được nhiều bạn gái làm quen lắm ha"

bộ mặt anh ta khó ưa đến mức ứa cả gan. nhìn satoru nói người khác đẹp trai mà không thèm nhìn lại mình. mái tóc trắng nổi bật, với đôi mắt sở hữu lục nhãn một màu xanh ngọc trong veo cùng hàng lông mi trắng cong vút. đúng là ông trời không lấy đi gì từ anh, cùng với chú thuật mạnh mẽ đi chung chiều cao nổi bật. làm satoru như một vì sao sáng giữa vũ trụ tối om vậy

sự khó chịu lan toả khắp khuôn mặt, megumi bỏ anh lại giữa một rừng phụ huynh mà tản bộ về nhà trước. hôm nay là sinh nhật của tsukimi, đồ ăn đã mua sẵn từ trước nên không cần phải ghé chợ. bỏ lại satoru đi phía sau giận dỗi, anh ta ghét bỏ lên tiếng:

"bộ megumi không muốn mua quà cho tsukimi hả~"

thành công khiến megumi dừng bước chân lại, em quay người lại nhìn anh ta đang đi sau mình. suy nghĩ trong đầu bây giờ là nên tặng gì cho chị tsukimi nhỉ

thế là hai người quyết định ghé một vài cửa hàng trước khi về nhà, dù gì hôm nay megumi cũng tan học sớm. chắc tsukimi không để ý đâu nhỉ

cửa hàng đầu tiên cả hai cùng ghé là cửa hàng văn phòng phẩm. nó có nhiều thứ lắm, đa số là đồ dùng văn phòng, học tập, cũng có mấy cái như móc khoá, kẹp cài đáng yêu, dễ thương. megumi loay hoay mãi mới lựa được một cái kẹp hình hoa anh đào dễ thương vô cùng, nhìn rất hợp với tsukimi. bên kia satoru lựa được một cái ống tiết kiệm hình con mèo tam thể. hai người quyết định mua chúng rồi cùng nhau đi về

lúc đi về có đi ngang một sạp bán trái cây của một bà lão, bà chỉ nhìn từ satoru sang megumi rồi nhẹ giọng hỏi:

"hai đứa không phải anh em à"

megumi đang nhìn đống dưa hấu trên kệ, tự dưng bị hỏi bất ngờ cũng ngáo ngáo chưa biết lựa lời nói như nào

"dạ không bà ạ, bọn cháu là người nhà"

satoru đáp với vẻ mặt sảng khoái, tay anh gãi gãi sau đầu rồi nhanh chóng lựa quả dưa hấu đỏ mọng. rồi tiếp tục đi bộ về nhà

người nhà sao... hừmm megumi âm thầm ghi nhớ câu trả lời lúc đó của satoru mà không để ý, mình đã bỏ lại anh ta ở đằng sau. satoru đi sau nhìn phía trước vừa là hoàng hồn vừa là cậu nhóc nhỏ nhà mình, rồi chậc lưỡi chê bai

"em gầy quá đi megumi, ốm tong ốm teo, trơ xưa, như này chú linh có nuốt em vào bụng. cam đoan 100% sẽ bị hốc xương"

megumi quay người lại đá vào cái chân của anh ta, nói chuyện thấy mà ngứa gan

tối đó cả ba người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho tsukimi. đây là năm sinh nhật đầu tiên mà vui vẻ hạnh phúc như thế này, chín phần cũng nhờ có satoru nên mới có thể trọn vẹn ngày sanh thần của cô nhóc. tàn tiệc, satoru thu dọn rác gọn gàng vào trong bọc rồi chuẩn bị quay về trường của mình

ở ngoài cửa là megumi mặc bộ pijama hình gấu trúc được satoru mua cho lúc trước, khẽ vẫy tay tạm biệt anh ta trong trạng thái buồn ngủ

satoru nhìn mà cầm lòng không được, liền nhéo vào cái má mềm của em. tạm biệt megumi rồi ới vào trong nhà tạm biệt tsukimi đang lau nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co