chương 5: qua đêm.
thời tiết bắt đầu vào đông, nghĩa là chuẩn bị bước vào cuối năm sắp sửa sang năm mới
gojo satoru vậy mà rất bận rộn vào dịp lễ giáng sinh cuối năm này. lúc thì ghé nhà megumi và tsukimi chốc lát rồi vội vàng ăn nốt phần ăn của mình để đi làm nhiệm vụ, hôm bận đến nỗi chỉ có thể ghé qua một chút để gửi đồ ăn rồi đi mất. bao nhiêu kế hoạch dọn nhà đón năm mới cùng nhau với satoru của megumi đành dẹp ra đằng sau đầu
hôm nay cũng vậy, satoru bận nên không ghé qua dùng bữa tối cùng với hai đứa được. vì không có sử dụng di động, nên chỉ suy nghĩ rằng, hôm nay vậy mà tsukimi chuẩn bị dư mất một phần ăn, đành cất phần ăn của satoru vào tủ để sáng mai hai chị em chia ra ăn sáng
megumi thiếu đi bóng dáng của satoru, liền thành đứa nhóc im lặng ngoan ngoãn dùng xong bữa ăn. nhóc xung phong rửa chén, rửa xong thì tới học bài. cả khoảng thời gian nói chuyện rất ít, khác với lúc có satoru ở đây. anh luôn là người chủ động bắt chuyện nên thành ra giờ không gian rất yên tĩnh vì thiếu đi một tên mồm mép linh hoạt
bấy giờ satoru ở chỗ thực hiện nhiệm vụ, hắt xì đôi ba cái. geto liền nhắc nhở nếu có cảm cúm thì mau quay về nghỉ ngơi đi. nhiệm vụ này một mình cậu ta có thể giải quyết được, nhưng satoru chỉ vội xua tay bảo dị ứng thông thường thôi
chú linh hôm nay cả hai cùng nhau giải quyết là một chú linh cấp 1. nhưng con chú linh này rất ra trò, nó giỏi ẩn nấp nên thời gian để giải quyết nó tỉ lệ nghịch với thời gian tìm thấy nó. loay hoay mãi cũng đã đến nửa đêm, geto nhìn satoru đang đi ngược lại với hướng mà Ijichi đang đợi
"tớ ghé sang hai đứa nhỏ chút, cậu về trước đi suguru"
geto chỉ ừm ừm rồi leo lên xe quay về kí túc xá, mặc kệ tên kia đang đi tới nhà của megumi
nửa đêm nếu bị ai gõ cửa nhà thì phải làm sao? megumi cũng không biết nên làm sao cho đúng, bỗng em đang ngủ thì nghe tiếng cửa nhà mình bị ai đó gõ rất to. tsukimi chắc không nghe được, nên mới còn say giấc như vậy. nhà nhỏ nên hai chị em ngủ chung một phòng, lúc trước chỉ ngủ trên tấm chiếu cũ mèm. từ dạo đó satoru mới bắt đầu mua giường và gối, mền cho hai đứa nhỏ
nhưng việc chính bây giờ là nên mở cửa hay không? megumi sợ đánh thức tsukimi đang ngủ ngon bên trong phòng. chỉ đành cầm cây chổi chỉa về hướng cửa, dè hỏi:
"ai đó?"
bên ngoài phát ra tiếng cười khúc khích của ai đó, sau đó là chất giọng quen thuộc mà hôm nay megumi không được nghe thấy
"dạ vâng ~ anh là gojo satoru siêu cấp đẹp trai đây ~"
megumi vội mở cửa cho tên đầu đất vào nhà. nghĩ sao đứng trước cửa nhà mà la lối um xùm, bộ muốn hàng xóm chửi bầm dập à ?
rất lâu rồi megumi không thấy satoru mặc đồng phục cao chuyên ghé nhà mình. từ ngày đầu gặp nhau trở đi, satoru tới đây chỉ toàn mặc áo sơ mi ngắn tay và quần tây dài, hôm thì chỉ mặc áo phông quần dài, bên ngoài thêm áo hoodie dày cui. giờ thì bộ đồng phục lấm lem bùn đất, mùi tanh thoang thoảng của máu khiến megumi nhăn mặt hối thúc anh ta mau mau đi cởi áo ra, mình sẽ giúp giặt nó
satoru đã cởi áo sơ mi trắng cho megumi ngâm nước tẩy và giặt. mình thì ngồi quấn mền và mặc mỗi cái quần tây dài ngồi ở hiên cửa nhìn megumi đang chà áo cho mình
"hôm nay anh không tới, bé megumi có buồn không hỏ?"
đang giặt áo cho satoru vào lúc nửa đêm, trời thì lạnh ngắt. bàn tay nhỏ xíu chỉ giặt chút xíu đã trắng toát, buốt cả tay. bị làm phiền bên tai mà megumi trở cáu chửi
"anh im lặng xíu đi không được hả?"
satoru chỉ chu môi xuỳ xuỳ, rõ ràng nhớ người ta thế mà làm bộ thấy ghét
"hôm nay... anh ngủ lại luôn đi. trễ như vậy rồi mà"
satoru giây trước còn đang vẽ trái tim tan vỡ trên nền, giây sau nghe thế tự dưng hai mảnh trái tim liền hút lại thành trái tim nguyên vẹn
chà mãi mới sạch vết máu. giờ đây một lớn một nhỏ rón rén mở tủ lấy mền và gối cho satoru. megumi đề nghị hỏi
"anh muốn ngủ ở đâu??"
nếu anh ta nói muốn ngủ ở phòng khách. chắc chắn megumi sẽ cho satoru ngủ ngoài đó
"thôi màaa megumi. ở phòng khách lạnh lắmmm"
đúng là lạnh thật, satoru chỉ mới mua máy sưởi lắp ở phòng ngủ cho hai chị em đỡ lạnh mùa đông thôi, nên giờ phòng ngủ là nơi ấm nhất nhà
megumi chỉ đành chậc lưỡi. xếp cái nệm nho nhỏ mà hôm trước satoru gửi nhờ ở nhà mình ra bên dưới giường, kế bên chỗ megumi nằm. chắc chắn là không lạnh nữa mới yên tâm mời anh ta vô ngủ, phần mình thì tắt đèn ngủ rồi leo lên giường ngủ tiếp. satoru về nhà loay hoay mãi cả tiếng mới ngủ lại được
tối hôm đó, geto và shoko biết thằng bạn già của mình không về kí túc xá ngủ mà ngủ tá túc nhà hai đứa nhóc mà thằng bạn mình đang chăm sóc. shoko chỉ chậc lưỡi đánh giá satoru là loại mặt dày vô cùng, vì chắc chắn đây là kế hoạch ngủ nhờ của satoru
mùa đông làm người ta khao khát giấc ngủ vô cùng, sáng hôm sau là chủ nhật. tsukimi thường sẽ dậy trước megumi để nấu đồ ăn sáng. nhưng khi cô bé vừa dậy đã bị bất ngờ với đôi chân lòi ra ở phía bên kia giường, bị giường che đi mất phần trên nhưng nhìn xung quanh không thấy megumi đâu nên cô nhóc hoảng hốt chồm qua nhìn thử là ai. liền thấy satoru và megumi đang quấn nhau ngủ dưới nền, megumi vì ngáy ngủ vẫn còn đang rên ư ử trong họng khó chịu khi satoru khẽ cử động. tsukimi vì quá bất ngờ xém tí thì la lên thành tiếng, liền thấy satoru ra dấu im lặng cho megumi ngủ thêm một lát
"oa... anh satoru có ăn sáng không ạ?"
thật ra tsukimi chỉ làm kí hiệu hỏi satoru thử rằng anh có dùng bữa sáng không để cô nhóc chuẩn bị. khi nhận lại ngón tay cái của satoru bật lên thì nhóc gật đầu cười tươi, vội đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. để lại megumi đang cuộn tròn trong người satoru mà ngủ
thật ra không phải satoru ôm megumi xuống ngủ chung đâu mà...
megumi ngủ vậy mà rất quấy. vô ngủ được ba mươi phút, chưa hoàn toàn vô giấc thì nhóc đã lăn một cái đùng xuống người của satoru. dù đau có đau, vậy mà lười biếng nhăn mặt một chút rồi tiếp tục ngủ mà không thèm mở mắt dậy xem thử tình hình... satoru vậy mà không dám cười, chỉ mím mím môi mà điều chỉnh cơ thể ngủ tiếp cùng đứa nhóc nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co