chương 8: năm mới.
một ngày đầu năm nhạt nhẽo, chắc là vậy. vì hôm nay megumi chính thức bị hai người kia bỏ rơi ở nhà. tsukimi đã sang nhà bạn để chơi và xin phép ở lại qua đêm, trước khi đi chị gái có đề nghị muốn kéo theo megumi nhưng nhóc con cực liệt từ chối tham gia. chỉ toàn là mấy đứa con gái chứ chả có mống con trai nào, megumi tuy nhỏ những cũng biết điều nên đã từ chối ở nhà xem phim ăn uống cho hết kì nghỉ năm mới này
satoru thì khỏi nói, anh vì là người thừa kế tiếp theo của gojo nên từ những ngày gần đây đã bận tối mặt tối mày. bận đến nỗi đến tối khuya mới gọi điện thoại hỏi thăm hai đứa, nhưng đa số người nhận cuộc gọi ấy là megumi. và lần nào cũng nhận được câu hỏi vô tri từ người nọ: "bé megumi dạo này nhớ anh không hả" tới giờ megumi vẫn chưa trả lời. nhưng hành động của nhóc con chắc là nhớ lắm, đêm nào cũng xếp gọn gàng thêm một cái gối một cái mền kế bên mình, dù đến sáng hai món đồ vẫn còn nguyên vẹn chưa từng có sự đụng chạm đến nhưng vẫn đều như vắt. hôm nào cũng có sẵn mền gối đợi satoru về nhà
"megumi àaaaaaaa"
ở đầu dây bên kia, satoru la lối ồn ào. chưa được giữa trưa mà đã lên cơn, megumi tặc lưỡi đáp:
"anh bị gì hả"
chỉ nhận lại được tràng cười khà khà từ phía bên kia đầu dây
satoru vì bận đến tối mặt nên mãi vẫn chưa được gặp bé megumi. suy nghĩ gì đó rất lâu, megumi cũng chỉ biết im lặng tiếp tục hầm dở món cà ri bò trong nồi được mình nấu từ sáng. ban đầu nhóc định chỉ ăn tàm tạm thứ gì đó nhưng nghĩ thôi vậy, dù gì cũng năm mới nên đã thoải mái đãi mình một bữa thịnh soạn vậy
"chiều nay bé megumi vẫn ở nhà hỏ"
megumi suy nghĩ chút lát, rồi quay đi tắt bếp
"dạ vâng"
rồi cả hai nói được dăm ba câu nữa thì satoru xin phép tắt cuộc gọi. megumi nghe được là "thiếu gia tới giờ dùng bữa rồi ạ" của người khác, satoru chỉ ậm ừ đáp
ăn uống xong cũng chỉ biết đánh giấc đến chiều tối. một ngày nhàn rỗi quá thể khiến megumi bắt đầu vào chế độ làm biếng, nằm trên giường, mắt đẹp chỉ biết nhìn chằm chằm vào trần nhà bắt đầu dùng tay làm những hình dạng bóng mà satoru đã dạy. thật ra nó cũng vô nghĩa thôi, vì megumi phải trực tiếp thu nhận chúng nó thì mới gọi chúng nó ra được. ừm thì không nhớ lắm cách gọi, vì đa số megumi chỉ toàn nói là: "mấy cái thứ dị dị trông ghê ghê" ...
lăn lộn mấy vòng trên giường thì ngủ quên mất. đến chiều tối tỉnh dậy với trạng thái khó chịu, chắc ngủ nhiều quá bị trời đè mất rồi
"nặng quá satoru !!!"
trời đè cái con mắt, thằng già tóc trắng đè chứ trời nào đè. nghĩ sao còn mặc nguyên bộ yukata nằm hẳn lên người của em, bộ bị khùng hả thằng này
satoru bị em đạp sang một bên thì bật dậy cười hè hè. mãi mới được gặp bé megumi nên hành động có chút lộn xộn, hết nhéo má đến nựng má, cũng có thể là thơm thơm má sữa một tí...
đừng hỏi sao megumi không đẩy ra, vì đã quá quen rồi! lúc trước vì được thơm má, bé megumi ngại ngùng mà hét toáng lên đánh anh. nhưng sau vài lần satoru nói là, "người lớn muốn khen bọn nhóc giỏi thì thường thơm má đó megumi àaa" nhưng megumi có mắt mà tin. ở trường giáo viên khen bọn học sinh có bao giờ mà thơm má chúng đâu? nhưng megumi cũng đành bất lực, làm quá thành quen, không có sức chống đối nữa, đặc biệt là chống đối với satoru thì càng vô nghĩa
satoru hứa dẫn megumi đi đâu đó, có thể là chùa, hoặc cũng có thể là đi xem pháo hoa. megumi cũng đành đồng ý, dù gì cũng nên cho ngày đầu năm khác biệt một chút nhỉ ?
đúng thật, satoru lúc chiều có dẫn megumi đi chùa. nhưng satoru không nói là đi chùa cùng với nhà gojo ??!!
bé megumi nhỏ xíu trắng như bột sữa mặc bộ yukata cùng màu xanh đậm với satoru. được anh ôm trọn trên vai trông bộ dạng ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh và mọi người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn mình, bỗng có một ông chú lớn tuổi ở đó hét lên:
"a ! zen'in !"
liền bị người phụ nữ trung niên đằng sau cầm quạt gõ vào vai một cái thật đau, nhắc nhở ông chú lớn tuổi nọ rồi quay sang nói chuyện với anh
"chúng ta đang ở chùa đấy!"
"này satoru, lại đây mẹ hỏi. nhóc zen'in này là sao đây, sao con không nói mẹ là nhóc này sẽ ở đây hả"
dù chất giọng có chứa đựng bao nhiêu quyền lực đi nữa, nhưng hành động của người phụ lại ngược lại. bà bẹo lấy má sữa mấy cái rồi xoa đầu cậu nhóc nhỏ. chỉ trách bây giờ megumi liền cảm nhận được satoru bắt đầu méo mó khó chịu lên tiếng
"nè !!! đau má em ấy mà mẹ !!!"
rồi bị mẹ anh đánh vào tay một cái khi satoru cố gắng gỡ cái tay đang bẹo má của megumi. nhóc nhỏ nãy giờ im như hến, lâu lắm không gặp được nhiều người mà tập trung đông một chỗ như này. mãi đến khi tách được em ra khỏi mẹ satoru, anh mới vui vẻ ẵm megumi đi chào hỏi mọi người trong nhà
đến khi kết thúc việc xin xâm vào năm mới. satoru liền ẳm megumi lên người để em bám vào vai mình, vui vẻ rảo bước trên con đường của chùa đi xuống chân núi. lúc này, cả hai mới gặp được cha của satoru
"cha !!!"
"chào cha đi em"
satoru chọt chọt vào cái má sữa của bé
"cháu chào bác ạ.."
chỉ thấy người đàn ông nọ cười khà khà rồi xoa đầu cả hai để đi lên ngôi chùa ở trên núi. cả một buổi chiều đi chùa, megumi hoàn toàn ngoan ngoãn im lặng, không hé nữa lời. ai ai ở nhà gojo đi ngang cũng ghé vào hỏi thăm chút đỉnh, có nhiều người còn rút ra bao lì xì màu đỏ thắm để lì xì cho nhóc nhỏ. satoru vậy mà nhanh miệng cảm ơn giùm cho megumi, làm cho nhóc nhỏ cũng phải nhanh miệng cảm ơn cùng
đến chiều tối, cả nhà di chuyển sang một ngôi chùa khác vì nơi đây là địa điểm bắn pháo hoa đẹp nhất ở tokyo này. nhà gojo đã chiếm hết một nửa bãi đất trống để kéo ghế và bàn ra ngồi. dù là có rất nhiều ông to bà lớn nhưng đa số, ai nấy đều vui vẻ ngồi trên chiếc ghế gỗ hoặc nhựa mà mình đem đến, rồi chạy đi lấy bàn cùng nhâm nhi dùng những món đồ ăn vặt để lót bụng
năm nào cũng như năm nấy, nhà gojo luôn chọn chỗ này để xem pháo bông đầu năm mới. tới nỗi những người buôn chuyện nhau nói rằng: "muốn xem pháo hoa ở đền thì phải nhanh thôi, nhà gojo chiếm hết chỗ ngồi đó" và truyền miệng nhau rất xa, đến nỗi nhiều người đến đây xem pháo hoa là một nhưng chín phần còn lại là để xem mặt quý tử nhà gojo, gojo satoru
năm nay có chút đặc biệt, satoru ẳm theo cả nhóc nhỏ nhà mình nên mọi người đi xem pháo hoa bắt đầu trố mắt nhìn không ít. hai người đi đến đâu đều có lời nói xì xầm và những ngón tay chỉ trỏ khiến megumi ngại quá mà rúc cả mặt vào trong cổ của satoru để che đi mình. satoru lại chả quan tâm mấy, vui vẻ mua kẹo táo cho bé megumi
không phải nhà gojo không bất ngờ, nhưng vì thằng nghịch tử này quá đỗi ngang ngược đi. nó nhất quyết ẳm theo megumi cho bằng được, bằng không nó không thèm về nhà. làm cho hai ông bà phụ huynh cũng đau đầu, vốn dĩ hai người không từ chối nhưng nhìn cái cách thằng ranh con của mình quậy um xùm vào buổi ăn trưa đầu năm của gia đình để ẳm theo bé megumi của nó cũng bất lực. không ngờ là nó kích động đến thế, xém tí là nó nổi máu dọn luôn cả cái nhà thành cái bãi tha ma nên cả nhà chỉ đành chấp nhận chứ không thể từ chối được. số ít bằng mặt không bằng lòng, nhưng đa số mọi người cũng đều đồng lòng. dù gì thì nuôi dạy con của đối thủ, không hẹn một ngày bị phản bội nhưng nhìn thằng oắt con kia vỗ ngực tự hào về bé megumi của nó như thế thì nhà gojo xin phép khịa nhẹ nhà zen'in nhé !!! ắt chủ bài của bạn bây giờ đang được ắt chủ bài của chúng tôi nuôi đó !!!!
pháo hoa bắn vào lúc tám giờ tối, bảy giờ ba mươi satoru còn đang lượn lờ ở các sạp đồ ăn đồ uống. megumi bị bồi cho no bụng, bụng căng tròn như mấy con thỏ nhỏ ham ăn. đến lúc điện thoại reng lên do mẹ của satoru gọi đến, anh mới hốt hoảng ẳm megumi về bãi trống vội
hai phụ huynh bị tên oắt con nọ che mất tầm nhìn pháo hoa. còn năm phút nữa mới bắn pháo, thằng oắt con nọ ôm bé megumi của nó loay hoay trước mặt hai ông bà. khiến mẹ anh bực bội gõ vào đầu mấy cái, khiến satoru la oai oái cả bãi trống
"thằng oắt con này !! mày nghĩ mày lùn lắm à"
"áaaaaaaa đau con mà mẹeee"
satoru la oái oái nhức cả lỗ tai của megumi khiến nhóc nhỏ đành bất lực tuột xuống khỏi người anh. ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế của mẹ anh đưa cho mình, vì là người đầu hàng của dòng người. không phải vì tự nhiên gì đâu, chỉ là hai ông bà cố tình chừa hai cái ghế đầu tiên cho hai thằng ôn con nọ thôi
đến khúc bắn pháo hoa, tiếng đùng đùng của súng bắn pháo khiến lồng ngực megumi cũng đập mạnh theo. satoru cũng ngó sang xem phản ứng của nhóc nhỏ như nào, thấy cặp mắt tròn xoe như cún thì hài lòng. kiềm lòng không được mà quên mất sau lưng mình là hai vị phụ huynh, thơm cái thật mạnh vào má sữa của bé nhỏ nhưng được cái bé megumi còn vui vẻ quay sang nhìn satoru cười cái thật đậm. hoàn toàn khiến hai ông bà phía sau đứng hình, đồng loạt nhìn sang nhau mà trợn mắt bất ngờ sau đó cũng hoà vào dòng người cười thật lớn
kết thúc màn pháo hoa mười lăm phút, dưới đất đã nghi ngút khói từ các máy bắn. satoru chỉ nhanh chân che mũi bé nhỏ lại rồi di chuyển ra khỏi bãi trống
"bây giờ về nhà hả anh"
megumi ngồi trong lòng của satoru ở trong xe hơi. chỉ thấy người nọ nhắm mắt suy nghĩ gì đó không trả lời mình, nhóc nhỏ chỉ biết níu áo anh ngồi yên ngoan ngoãn trong xe. ở ghế phụ lái là mẹ của satoru, lái xe là cha của anh, hai ông bà chỉ chạm mắt nhau rồi nở nụ cười kì cục
"nè satoru"
mẹ anh kêu, khi mãi mười phút rồi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bé nhỏ
"sao dạ mẹ"
lúc này satoru mới mở một bên mắt ra nhìn, đúng lúc cái kính rớt xuống đầu của megumi làm lộ ra con mắt lục nhãn trong vắt của mình. megumi cúi xuống làm cái kính rơi xuống tay của em, mắt cún tròn xoe ngước lên nhìn anh chằm chằm
"mày là đang muốn bắt cóc con người ta à??? mau trả lời thằng bé đi chứ"
satoru không đáp lại chỉ quay ra cửa xe nhìn đường xá ngoài đường, thái độ không muốn trả lời của anh làm cho mẹ cũng hiểu ra ít phần. đành thở dài nói:
"mày đưa số người nhà của bé nhỏ đây mẹ xin cho nó ở lại nhà mình. nhìn mày tao thấy gai mắt quá satoru ạ"
lúc này satoru mới hè hè vui vẻ ôm megumi đứng dậy ngang với tầm mắt mình. phấn khích thổi mấy cọng tóc của bé nhỏ bay lung tung làm nó chọt vào mắt em, liền bị megumi nhéo tai khó chịu
"dạ, con làm phiền gia đình mình rồi ạ. nhưng mà không sao đâu ạ, nhà con hiện tại không có ai"
thì đúng thật, giờ về nhà megumi cũng có ai để nói chuyện đâu. tsukimi thì đi chơi rồi, lúc chiều cô nàng có gọi đến nói rằng mình sẽ đi xem pháo bông. bất ngờ hơn là thấy megumi đi chung với anh satoru cũng đi xem pháo bông
đi đến nhà, satoru vui vẻ ẳm em đi một mạch vào cửa nhà chính của gojo. tuyệt vời, sau cả thập kỉ thì đây là người zen'in đầu tiên bước chân lại vào nhà gojo. à không, được gia chủ tương lai của gojo ẳm vào bằng cửa chính
"bé megumi ngủ ngoan nhé, nếu có gì thì gọi anh dậy"
không thể thiếu cái thơm thơm vào má sữa
"dạ vâng"
bé megumi mặc - đồ - lúc - nhỏ - của - gojo - satoru - và nằm - lên - giường - của - gojo - satoru ngủ ngon đến tận sáng, mặc kệ mấy lời nói xì xầm đi qua đi lại cánh cửa phòng. tại satoru ngủ ngon đến nỗi ngáy rất to...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co