Truyen3h.Co

hoa trà ⋆˚✿˖°

chương 9: zen'in.

elyixw

nhịp sống cứ mãi như thế đã kéo dài tới lúc này được năm năm. satoru đã kết thúc ba năm ở ngôi trường chú thuật đó, hiện đang là giáo viên quản lý năm nhất của trường. megumi và tsukimi cũng đang ở chương trình trung học ở trường, căn nhà nhỏ vẫn ngày ngày đầy ắp tiếng cười rôm rả của nó

  vì đã là giáo viên đại diện của năm nhất, nên thời gian rảnh của satoru bắt đầu ít đi đáng kể. có khi lại rảnh vào lúc sáng vì lúc đó bọn năm nhất đang đi làm nhiệm vụ, hoặc cũng có thể là giữa trưa và chiều tối. cũng có lúc tối khuya megumi thấy satoru lục đục thay đồng phục quay lại trường học, chỉ nghe anh nói là bọn nhỏ cần anh quay lại hướng dẫn vài thứ rồi satoru đi mất trong cái chớp mắt

  hôm nay satoru lại rảnh vào lúc chiều tối, anh rải bước trên con đường quen thuộc suốt năm năm qua. trong lòng cảm giác như những người đi làm văn phòng, tan ca và đang đi mua đồ ăn về nhà để nấu ăn cùng với gia đình của mình. dạo này mẹ anh của mắng mỏ về việc đã lâu lắm rồi không gặp megumi, nói là vậy chứ một năm satoru chỉ cho mọi người được gặp megumi một lần vào dịp đầu năm. sau đó lại mất hút 

"có ai ở nhà không taaaa"

  satoru quăng đôi giày da đắt tiền của mình ngổn ngang ở bậc thềm ngay cửa nhà. vui vẻ đi vào trong nhà, trên tay là các túi đồ ăn còn có thêm cây kem đang ăn dở

  bên trong nhà đang sáng đèn, ở phòng khách có megumi đang xem tivi còn tsukimi chắc là đang tắm. thấy nhóc nhỏ ngồi xem tivi trong yên bình thì máu nhây của satoru không thể nào để yên được, anh lao tới dụi mái đầu trắng phau của mình xuống mái tóc đen nhánh của megumi khiến chúng hoà trộn lẫn nhau. nhắc mới nhớ, megumi đã học được cách sử dụng thuật thức, mặc dù chỉ đang ở mức tạm ổn nhưng nó đã là ổn áp lắm rồi so với thể lực hiện giờ của em

"hôm nay anh có phải ra ngoài nữa không?"

  megumi giương đôi mắt đen của mình lên nhìn satoru. dùng ánh mắt năn nĩ satoru sẽ nói: "không" vì nếu satoru nói là: "có" thì không biết đôi mắt ấy sẽ ngập nước đầy tủi thân lúc nào không hay

  giả bộ suy nghĩ, thời gian suy nghĩ càng dài càng khiến megumi nôn nóng trong lòng, em khẽ nắm lấy cổ tay áo của satoru. định bụng sẽ chọc ghéo bé megumi một tí, nhưng nhõng nhẽo như vậy là không được nha !!!

"bé megumi buồn hỏoo ~~ nhưng mà hôm nay anh có chút việc, khi nào bé megumi ngủ thì anh sẽ đi"

  đúng thật, satoru rất giữ lời. đến khi megumi ngủ say rồi thì anh mới lục đục ngồi dậy rời đi. hôm nay nhà gojo có chút chuyện với nhà zen'in, chắc sau năm năm bị satoru sờ gáy nên bây giờ đã bắt đầu sôi máu, liền gửi thư vào họp thư ở trường và ở nhà gojo hẹn gặp mặt gojo satoru vào đúng giữa đêm tại nhà zen'in

  satoru thân mặc yukata màu đen tuyền từ đầu đến cuối, đặc biệt hôm nay anh lại phô trương đôi mắt lục nhãn mà không thèm che đậy của mình. anh bước vào cửa nhà zen'in đầy dũng mạnh, bước đi hiên ngang của người đại diện kế nhiệm của nhà gojo khiến người hầu hai bên cửa đợi satoru cũng khẽ nuốt ngụm nước bọt. đầy là lần đầu tiên bọn họ diện kiến gojo satoru bằng da bằng thịt !!

"chào cậu gojo, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. bao nhiêu năm rồi nhỉ? kể từ ngày ngự tam gia có cuộc họp mặt đầy đủ vào năm đó"

  zen'in naobito bước ra với hai người hầu đi kế bên mình. lão già nói bằng giọng châm biếm vô cùng nhưng đối với satoru thì nó giống như tiếng ruồi bọ bên tai nên anh vừa gãi tai vừa trả lời, khuôn mặt thiếu đòn nhìn lão già

"lâu quá rồi nhỉ ~ tôi còn xém quên mất là ngự tam gia còn zen'in đó hahahaha"

  đám người hầu đứng sau lưng satoru cảm nhận được cả hai người có thể chuẩn bị lao vào chiến nhau luôn cũng không chừng

  cả hai không ai đáp lại ai, chỉ đứng ở trước cửa đâu đó mười phút đồng hồ. lúc này satoru mới chép miệng nói:

"hoá ra zen'in là một đám không có phép lịch sự, đã mời khách đến đây rồi tới ngồi cũng không được ngồi"

  đám người hầu nghe vậy liền tức tốc chạy đi tới chỗ satoru mời anh vào trong phủ để ngồi và dùng trà. nhưng đến một hớp trà satoru cũng không thèm uống

"hôm nay chúng tôi mời cậu gojo đến đây để nói chuyện của cậu về zen'in megumi"

  thật ra satoru không để một chút gì ở trong đầu, lời của mấy lão già chỉ như tiếng quạ bây ngang đầu kêu éc éc. suốt buổi chỉ thấy satoru giữ nguyên tư thế chống tay lên bàn, nhắm mắt từ đầu buổi đến cuối buổi

"cậu... gojo có nghe chúng tôi nói gì không?"

  nghe mấy lão già hỏi như thế, satoru đoán chắc đã nói xong việc của mấy lão rồi

  anh đứng dậy phủi quần áo, cầm cái quạt tay của mình trên bàn rồi rảo bước rời khỏi nhà zen'in. nhưng chưa đi xa, vừa mới tới cửa đã bị người chặn lại để hỏi rõ sự tình

  sau lưng satoru giờ là zen'in maki và zen'in mai. dù là chưa từng gặp qua bọn chúng, nhưng satoru cũng không thắc mắc hỏi thêm gì nữa chỉ thấy mai níu tay mình hỏi:

"dạo này... megumi sống tốt không ạ"

  cô nhóc ngại ngùng liền buông tay mình ra khỏi tay anh, nép sau lưng người chị của mình. satoru được hỏi như thế thì vui vẻ cười tít mắt trả lời:

"bé megumi ấy hả ~ nếu muốn thì anh sẽ dẫn mấy đứa đi gặp"

  dứt câu rồi satoru bỏ đi mất, bỏ lại hai đứa nhóc đầy sự nghi ngờ. hôm nay satoru chỉ muốn đến xem mấy lão già sẽ nói gì, nhưng toàn là những lời nói câu nói mang đầy hàm ý và ưu tiên bản thân của mình nên cả buổi satoru đã nhắm mắt được đôi chút. lúc satoru quay về nhà gojo, mẹ anh đã chạy vội ra hỏi thăm nhưng satoru chả nói gì. chỉ thấy thằng con mình lắc đầu không đề cập gì thì bà khẽ thở dài, đúng là tên oắt con trời đánh này, nó cứ lì lợm như thế thì có phải sẽ khiến megumi lì lợm giống nó không chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co