Truyen3h.Co

Hoa Trần

Chương 1

TuongDuyNguyen9

Thượng Hải những năm đầu dân quốc, tựa như một đóa hồng rực rỡ nhưng gai góc, vừa mang vẻ lộng lẫy xa hoa của phương Tây, vừa thấm đẫm mùi khói bụi và sự hỗn loạn của thời đại. Tiếng còi tàu hụ vang đêm tối, hòa cùng tiếng mưa rả rích trên những con phố lát đá xám xịt, tạo nên một bản nhạc trầm buồn và đầy rẫy bất an.

Tại bến cảng Thượng Hải, con tàu viễn dương khổng lồ vừa cập bến. Bước xuống cầu tàu là một nam tử trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn, khí chất hiên ngang như một ngọn núi sừng sững giữa biển khơi. Hoa Chấn – đại thiếu gia nhà họ Hoa, một gia tộc quân phiệt có tiếng tăm lẫy lừng – vừa kết thúc khóa đào tạo hải quân cấp cao tại Anh Quốc.

Hắn mặc chiếc áo măng tô màu xanh đen, đôi mắt sắc lẹm dưới vành mũ lưỡi trai dường như có thể xuyên thấu màn đêm. Đáng lẽ ra, một cuộc đón rước linh đình đang chờ hắn ở dinh thự, nhưng Hoa Chấn vốn tính lặng lẽ, hắn chọn cách tự mình đi bộ về một căn nhà cũ của gia đình để nghỉ ngơi trước khi chính thức trình diện cha mình.

Thế nhưng, định mệnh lại rẽ lối vào con hẻm nhỏ nằm sát khu tô giới.

Một tiếng thét xé lòng vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng của cơn mưa.  Hoa Chấn khựng lại, bản năng của một người lính khiến hắn lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Trong căn nhà gỗ ọp ẹp cuối hẻm, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Trên sàn nhà, một đôi vợ chồng nằm gục trong vũng máu, mắt vẫn trợn trừng kinh hãi. Cạnh đó, một đứa trẻ chừng bảy tuổi đang run rẩy núp dưới gầm bàn, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào bóng đen vừa nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Đừng sợ, tôi đến cứu nhóc đây," Hoa Chấn trầm giọng, tiến lại gần đứa bé.

Đứa nhỏ nhìn thấy hắn, ban đầu sợ hãi lùi lại, nhưng rồi nhìn thấy bộ quân phục hải quân chỉnh tề, nó bỗng nấc lên:

"Cảnh sát... người mặc đồ cảnh sát đã giết cha mẹ con..."

Hoa Chấn nheo mắt. Kẻ giết người mặc cảnh phục? Giữa lúc chính quyền đang thối nát, việc cảnh sát biến chất không phải chuyện lạ, nhưng ra tay tàn độc với một gia đình nghèo khó thế này thì thật bất thường.

.

Cách đó không xa, tại Phân khu cảnh sát số 4 – nơi vốn bị coi là "thùng rác" của sở cảnh sát Thượng Hải vì chuyên xử lý những việc vặt vãnh như bắt trộm gà, dẹp hàng rong Trần Hạo đang loay hoay lau khô mái tóc ướt sũng của mình.

Tiểu Trần là một sự tồn tại kỳ lạ ở đây. Anh vốn là trẻ mồ côi, lớn lên từ những xó xỉnh dơ bẩn nhất của bến tàu, từng phải tranh nhau mẩu bánh mì khô khốc với lũ chó hoang. Ước mơ làm cảnh sát của anh không phải vì quyền lực, mà vì anh muốn những đứa trẻ giống mình không phải bị kẻ xấu bắt nạt. Anh phấn đấu bằng tất cả mồ hôi và máu để có được tấm thẻ cảnh sát, dù chỉ là một "đội trưởng" của một nhóm lính lác chỉ có 5 người.

"Đội trưởng Trần! Lại có biến rồi! Phía hẻm số 7 có án mạng, nhưng nghe bảo người của Tổng cục đã kéo đến phong tỏa rồi," một viên cảnh sát trẻ tên A Phúc hớt hải chạy vào.

Trần Hạo cau mày, chỉnh lại chiếc phù hiệu hơi cũ trên ngực áo:
"Cái gì? Hẻm số 7 thuộc khu vực của mình quản lý, sao Tổng cục lại đến nhanh thế? Đi, anh em đi xem thử!"

Tiểu Trần là người chính trực đến mức bướng bỉnh. Anh biết rõ cấp trên luôn chèn ép phân khu của mình, thường xuyên cướp công hoặc đẩy những vụ khó nhằn cho họ, rồi lại đổ lỗi khi không giải quyết được. Anh thà để mình bị phạt, chứ nhất quyết không để đàn em chịu thiệt.

Khi Trần Hạo cùng đàn em chạy đến hiện trường, anh thấy một đám người mặc cảnh phục chỉnh tề của Tổng cục đang thô bạo xua đuổi người dân. Và ở đó, giữa đống đổ nát, có một nam tử cao lớn đang bế một đứa trẻ.

Hoa Chấn nhìn thấy Tiểu Lạc. Trong mắt hắn lúc này, bất cứ ai mặc bộ cảnh phục kia đều là nghi phạm. Nhìn thấy Tiểu Trần với gương mặt lấm lem, bộ đồng phục hơi sờn và dáng vẻ có phần liều lĩnh, Hoa Chấn thầm đánh giá: Hạng người này, vì tiền mà làm tay sai cho kẻ xấu cũng không có gì lạ.

"Này anh kia! Anh là ai? Sao lại bế đứa bé đó? Đây là hiện trường vụ án, bỏ nó xuống!"
Trần Hạo tiến tới, giọng đanh thép dù anh thấp hơn Hoa Chấn hẳn một cái đầu.

Hoa Chấn lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt như dao găm:
"Cảnh sát các người đến để bảo vệ dân, hay đến để xóa dấu vết?"

Tiểu Trần ngẩn người, rồi nổi đóa:
"Anh nói cái quái gì thế? Tôi là Trần Hạo, đội trưởng khu này. Tôi đang làm nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ?" Hoa Chấn nhếch mép cười nhạt, tay siết chặt đứa bé đang run rẩy. Đứa nhỏ nhìn thấy bộ cảnh phục của Tiểu Trần sợ hãi rúc sâu vào cổ Hoa Chấn, miệng lẩm bẩm: "Không... không muốn cảnh sát... đáng sợ lắm..."

Trái tim Tiểu Trần thắt lại. Anh nhìn đứa bé, rồi nhìn vào đôi mắt đầy định kiến của người đàn ông trước mặt. Anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Những tên cảnh sát từ Tổng cục bắt đầu tiến lại, định cưỡng ép mang đứa bé đi, nhưng Tiểu Trần đã bước lên chắn ngang.

"Dừng lại! Đứa bé này là nhân chứng duy nhất, phải đưa về phân khu của tôi để bảo vệ!" Tiểu Trần quát.

"Trần Hạo, anh điên à? Đây là việc của Tổng cục, anh chỉ là hạng tép riu, tránh ra!" Tên chỉ huy phía bên kia hống hách.

Tiểu Trần không lùi bước, anh rút khẩu súng lục cũ kỹ của mình ra, ánh mắt kiên định:
"Khu này là địa bàn của tôi. Ai bước qua vạch này mà không có lệnh điều tra chính thức, đừng trách tôi liều mạng!"

Đàn em của Tiểu Trần thấy đại ca ra mặt, dù sợ run cầm cập cũng đồng loạt rút gậy gỗ và súng ra đứng sau lưng anh. Sự liều lĩnh và chính trực bao che cho đàn em của Tiểu Trần khiến Hoa Chấn hơi bất ngờ. Hắn thầm nghĩ: Tên nhỏ con này, rốt cuộc là đồng phạm hay chỉ là một kẻ ngu ngốc thích làm anh hùng?

Hoa Chấn biết rằng nếu để đứa bé cho cảnh sát Tổng cục, nó có thể sẽ "biến mất" mãi mãi. Hắn nhìn xuống Tiểu Trần, người vẫn đang gồng mình đối đầu với đám cảnh sát đông đảo kia. Một kế hoạch nảy ra trong đầu hắn. Hắn cần một vỏ bọc để điều tra tận gốc rễ sự thối nát này, và phân khu nhỏ bé, hỗn loạn này của Tiểu Trần chính là nơi ẩn mình hoàn hảo nhất.

"Muốn đưa đứa bé đi? Được thôi," Hoa Chấn bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp uy quyền khiến cả đám đông im bặt. "Nhưng tôi sẽ đi cùng. Và từ ngày mai, tôi sẽ gia nhập phân khu của anh."

Hạ Tiểu Lạc ngơ ngác: "Cái... cái gì? Anh tưởng sở cảnh sát là chợ à mà muốn vào là vào?"

Hoa Chấn không nói gì, chỉ lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ bài bằng đồng đen có khắc huy hiệu đặc biệt của quân đội. Hắn ghé sát tai Tiểu Trần, hơi thở nóng hổi khiến anh rùng mình:
"Tôi có tiền, có quyền. Và tôi muốn xem, các người diễn kịch giỏi đến mức nào."

Tiểu Trần đỏ mặt vì tức, nhưng cũng vì khoảng cách quá gần. Anh chưa bao giờ thấy ai có áp lực mạnh mẽ đến thế.

Đêm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt và cơn mưa không dứt, một thiếu gia quân phiệt mang theo bí mật và hận thù, cùng một gã cảnh sát nghèo chính trực nhưng vụng về, đã chính thức bước vào cuộc đời nhau. Một vụ án mạng, một đứa trẻ mồ côi, và những âm mưu kinh thiên động địa đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co