Truyen3h.Co

Hoa Trần

Chương 2

TuongDuyNguyen9

Thượng Hải chìm trong màn sương sớm, ẩm ướt và se lạnh. Tại Phân khu Cảnh sát số 4, ngày làm việc bắt đầu bằng tiếng ồn ào quen thuộc: tiếng làu bàu của các viên cảnh sát về khẩu phần ăn sáng đạm bạc, tiếng lạch cạch của máy đánh chữ cũ kỹ và mùi thuốc lá nồng nặc.

Trần Hạo – đội trưởng Phân khu 4, một người đàn ông nhỏ con nhưng rắn rỏi, với đôi mắt tinh anh và vẻ mặt luôn mang chút bướng bỉnh – đang cố gắng thuyết phục ông chủ quán mì đầu hẻm cho nợ thêm tiền ăn sáng. Đây là công việc thường ngày của anh, vừa phải lo cho bụng mình, vừa phải lo cho cái "đội quân" lèo tèo của mình.

"Ông Trương à, nốt lần này thôi mà. Lương tháng sau tôi lĩnh, tôi trả đủ cả gốc lẫn lãi!" Trần Hạo cười cầu tài.

"Hạo à, cậu nói thế bao nhiêu lần rồi? Tôi biết cậu tốt bụng, nhưng cửa hàng tôi còn phải sống chứ!" Ông Trương làu bàu, nhưng rồi vẫn múc thêm một bát mì đầy ụ cho A Phúc, một trong những đàn em của Trần Hạo.

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa tiệm. **Hoa Chấn** – đại thiếu gia nhà họ Hoa, người vừa gây "ấn tượng mạnh" đêm qua – bước vào, cả người toát ra vẻ quý phái và lạnh lùng không hợp với không khí lộn xộn ở đây chút nào. Hắn mặc bộ quân phục hải quân không một nếp nhăn, tựa như vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu, hoàn toàn đối lập với bộ đồng phục bạc màu của Trần Hạo.

"Anh... anh đến đây làm gì?" Trần Hạo ngạc nhiên.

Hoa Chấn không thèm nhìn anh, chỉ hất cằm ra hiệu cho người tùy tùng phía sau. Gã tùy tùng liền đặt một cái va li da cá sấu lên bàn, mở ra. Bên trong không phải quần áo, mà là những cọc tiền mặt xếp ngay ngắn.

"Đây là tiền ăn sáng cho toàn bộ phân khu các người trong một tuần, và đây là tiền lương của tôi trong một tháng," Hoa Chấn lạnh giọng, "tôi muốn một vị trí."

Ông Trương há hốc mồm. Các viên cảnh sát khác cũng tròn mắt. Trần Hạo thì nghiến răng:
"Cảnh sát không phải là nơi để anh tiêu tiền mua vui!"

"Tôi có lệnh điều chuyển công tác chính thức," Hoa Chấn lấy ra một tập giấy từ trong túi áo, "và tôi chỉ muốn một vị trí bình thường, không chức vụ, không ưu tiên."

Trần Hạo giật lấy tập giấy, đọc lướt qua. Lệnh điều chuyển được đích thân Tổng cục trưởng ký, kèm theo một lá thư giới thiệu từ gia tộc Hoa lừng lẫy. Anh không thể tin vào mắt mình. Hoa Chấn thực sự muốn làm một cảnh sát quèn ở cái phân khu hẻo lánh này?

Vậy là, Hoa Chấn chính thức trở thành một thành viên của Phân khu số 4. Tuy nhiên, sự "nhập ngũ" của hắn lại mang đến một mớ hỗn độn cho Trần Hạo.

Hoa Chấn, vốn quen với cuộc sống nhung lụa và được phục vụ tận tình, giờ phải đối mặt với thực tế phũ phàng: những căn phòng ngủ tập thể chật chội, khẩu phần ăn thiếu thốn, và những công việc vặt vãnh không tên.

"Cái gì? Anh bắt tôi đi tuần tra khu đèn đỏ sao? Với cái bộ dạng này?" Hoa Chấn nhíu mày, nhìn bộ đồng phục cảnh sát đã được phát, có vẻ hơi rộng so với thân hình cân đối của hắn.

Trần Hạo khoanh tay, cười khẩy:
"Anh nghĩ anh là ai? Đây là Phân khu 4, không có phân biệt thiếu gia hay thường dân. Anh muốn điều tra vụ án mạng đêm qua đúng không? Vậy thì phải hòa nhập với nơi này trước đã. Khu đèn đỏ là nơi tập trung đủ loại thành phần, từ bọn móc túi đến những tay xã hội đen cộm cán. Nếu anh không tìm được manh mối từ những con người đó, thì đừng hòng biết được chuyện lớn."

Mỗi ngày, Hoa Chấn phải chịu đựng sự khó chịu từ những công việc mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra: đi dẹp hàng rong, bắt những tên trộm vặt vãnh, giải quyết những vụ cãi vã gia đình lặt vặt. Hắn làm việc một cách máy móc, lạnh lùng, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Những tên côn đồ quen thói chọc ghẹo lính của Phân khu 4 đều phải khiếp vía trước khí chất và những đòn võ chuẩn xác của Hoa Chấn.

Dần dần, Hoa Chấn nhận ra rằng, dù phân khu của Trần Hạo bị chèn ép, nhưng những người lính ở đây lại có một thứ mà những nơi khác không có: sự gắn kết. Họ tuy nghèo, tuy vụng về, nhưng lại có lòng nhiệt huyết và sẵn sàng bảo vệ nhau. Và Trần Hạo, dù đôi lúc có vẻ cà lăm và khó tính, nhưng anh luôn là người đứng mũi chịu sào, che chắn cho đàn em.

Một buổi chiều mưa tầm tã, một vụ ẩu đả lớn xảy ra ở khu chợ trời. Một nhóm côn đồ có thế lực đang ngang nhiên đập phá các gian hàng của người dân. Khi Phân khu 4 đến, chúng liền hung hăng tấn công.

"Mấy thằng tép riu này, dám động vào địa bàn của bọn tao à?" Một tên côn đồ xông lên, vung dao định chém A Phúc.

Trần Hạo không kịp suy nghĩ, lao đến đỡ đòn, cánh tay bị cứa một vệt dài. Máu tươi rỉ ra, thấm đỏ ống tay áo.

"Đội trưởng!" A Phúc hoảng hốt.

Hoa Chấn đứng bên cạnh, ban đầu chỉ quan sát với vẻ thờ ơ. Nhưng nhìn thấy Trần Hạo liều mình bảo vệ đàn em, một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhớ lại lời đứa bé nói về "cảnh sát" đã giết cha mẹ nó, và cái vẻ chính trực đến ngu ngốc của Trần Hạo.

Không một lời nói, Hoa Chấn lao vào đám côn đồ như một cơn lốc. Hắn dùng những đòn thế nhanh gọn, dứt khoát của hải quân, hạ gục từng tên một. Đám côn đồ chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy, chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Trần Hạo nhìn Hoa Chấn, ánh mắt phức tạp. Vẫn là vẻ lạnh lùng đó, vẫn là ánh mắt sắc bén đó, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược với những gì Trần Hạo đã nghĩ.

Sau vụ ẩu đả, Hoa Chấn đưa Trần Hạo đến một tiệm thuốc tây tử tế để băng bó vết thương, chứ không phải cái tủ thuốc sơ sài của phân khu.

"Anh... anh không cần làm vậy đâu," Trần Hạo lúng túng nói.

Hoa Chấn vẫn lạnh lùng: "Anh là đội trưởng của tôi. Nếu anh bị thương, tôi sẽ khó làm việc."

Tuy lời nói có vẻ khô khan, nhưng hành động của Hoa Chấn lại khiến Trần Hạo cảm thấy ấm áp.

Trên đường về, họ đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Đứa bé mồ côi mà Hoa Chấn đang nuôi dưỡng, giờ được đặt tên là Tiểu An, đang chơi đùa với những đứa trẻ khác. Tiểu An nhìn thấy Hoa Chấn liền chạy đến ôm chân hắn, rồi lại rụt rè nhìn Trần Hạo.

"Chú Hạo tốt lắm, Tiểu An đừng sợ," Hoa Chấn nói, giọng dịu dàng hơn hẳn so với mọi khi.

Trần Hạo bất ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy Hoa Chấn có vẻ mặt như vậy.

"Vậy ra, anh không hoàn toàn là người vô cảm như tôi nghĩ," Trần Hạo lẩm bẩm.

Hoa Chấn quay sang nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh:
"Và anh, cũng không hoàn toàn là một cảnh sát chỉ biết nịnh bợ cấp trên như tôi tưởng."

Từ khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình bắt đầu kết nối giữa họ. Mối quan hệ từ xa lạ, không ưa nhau, giờ đây đã chuyển sang một giai đoạn mới: sự tò mò và một chút tôn trọng ngầm. Họ vẫn khắc khẩu, vẫn bất đồng quan điểm, nhưng trong những nhiệm vụ chung, họ dần tìm thấy sự ăn ý đến bất ngờ. Hoa Chấn mạnh mẽ, lạnh lùng, dứt khoát; Trần Hạo nhanh nhẹn, linh hoạt, và cực kỳ giỏi trong việc giao tiếp với những người ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Hai mảnh ghép tưởng chừng đối lập lại bắt đầu khớp vào nhau một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co