Truyen3h.Co

Hoa Trần

Chương 10

TuongDuyNguyen9

Sự biến mất của Trần Hạo lần này không chỉ mang theo linh hồn của anh, mà còn bẻ gãy hoàn toàn sợi dây lý trí cuối cùng của Hoa Chấn. Khi nhận ra bản thân đã gián tiếp đẩy người mình yêu vào nanh vuốt của chính vợ chưa cưới và gia tộc mình, con mãnh thú trong Hoa Chấn chính thức thức tỉnh.

Ngày hôm sau, tại dinh thự họ Hoa, một sự kiện chấn động nổ ra. Trước mặt các quan chức cao cấp và giới báo chí đang chờ đợi tin tức về lễ cưới, Hoa Chấn bước vào với bộ quân phục đẫm máu lính canh – những kẻ đã tiếp tay cho Lâm Tinh Tuyết.

Hắn ném thẳng bản hôn ước xuống mặt Lâm Lão gia và cha mình, giọng nói lạnh thấu xương:
"Lễ cưới hủy bỏ. Từ hôm nay, Hoa Chấn tôi không còn là người của Hoa gia, cũng không còn là quân nhân của cái chính phủ thối nát này."

"Mày điên rồi sao? Vì một thằng cảnh sát quèn mà mày vứt bỏ tương lai?" Hoa Lão gia đập bàn gầm lên.

Hoa Chấn rút súng, bắn nát bình gốm quý giá ngay cạnh đầu ông ta. Ánh mắt hắn không còn chút tình thâm, chỉ còn sự điên dại:
"Tương lai của tôi đã bị các người giết chết đêm qua rồi. Nếu trong vòng ba ngày tôi không thấy Trần Hạo trở về nguyên vẹn, tôi sẽ san bằng cái Thượng Hải này để tìm em ấy!"

Hoa Chấn bắt đầu một cuộc càn quét vô tiền khoáng hậu. Hắn dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm và những thuộc hạ trung thành nhất – những lính hải quân từng theo hắn chinh chiến – để lập nên một mạng lưới truy quét riêng biệt.

Hắn không còn là Thượng tá uy phong, mà trở thành một "kẻ phản nghịch" bị truy nã. Nhưng không ai dám động vào hắn, bởi Hoa Chấn nắm giữ quá nhiều bí mật đen tối của giới thượng tầng.

Hắn lật tung từng khu ổ chuột, từng sòng bài, từng hang ổ của các tổ chức sát thủ. Ở đâu không nói, hắn bắn. Ở đâu che giấu, hắn đốt. Thượng Hải những ngày ấy bao phủ trong mùi khói súng và sự sợ hãi.

"Nói! Đêm đó các ngươi mang người đi đâu?"

Trong một căn hầm tối, Hoa Chấn tự tay tra tấn tên sát thủ đã rạch mặt Trần Hạo. Hắn không dùng dao, hắn dùng tay không bẻ gãy từng đốt ngón tay của gã. Khi biết được Trần Hạo bị vứt xuống một con tàu chở hàng lậu đi đến vùng biên viễn phía Bắc, Hoa Chấn đã gào lên một tiếng đau đớn như một con thú bị thương.

Hoa Chấn một mình lái xe điên cuồng dọc theo những bến cảng hoang vắng. Hắn không ăn, không ngủ, đôi mắt trũng sâu và gương mặt râu ria lởm chởm. Hắn lục tìm trong những đống rác, những khoang tàu mục nát, gọi tên "Trần Hạo" đến khản đặc cả cổ.

Tại một bến phà cũ, hắn tìm thấy chiếc áo lụa mà hắn đã bắt Trần Hạo mặc. Chiếc áo giờ đây rách nát, thấm đẫm bùn đất và những vệt máu khô thâm tím. Hoa Chấn quỳ sụp xuống vũng nước bẩn, ôm lấy mảnh áo ấy vào lòng, bật khóc nức nở.

"Hạo... anh sai rồi... làm ơn xuất hiện đi..."

Hắn nhớ lại sự khinh miệt của mình, nhớ lại cái còng tay lạnh ngắt, nhớ lại sự im lặng tuyệt vọng của Trần Hạo. Hắn nhận ra mình tàn độc đến mức nào. Hắn không bảo vệ anh, hắn đã tiêu diệt anh trước khi kẻ thù kịp ra tay.

Trong lúc Hoa Chấn đang gần như phát điên, tại một ngôi miếu hoang cách xa Thượng Hải, có một người đang nằm trên đống rơm khô. Gương mặt người đó bị băng kín bởi những lớp vải bẩn thỉu, đôi mắt nhìn trân trân lên mái ngói dột nát.

Trần Hạo không chết. Anh đã được một người cũ của Phân khu 4 – gã A Phúc nay đã trốn ngục thành công – tình cờ cứu mạng khi bị vứt xuống sông.

"Đại ca, cố ăn chút cháo đi," A Phúc sụt sịt, nhìn người anh hùng năm nào giờ chỉ còn là một hình hài tàn phế.

Trần Hạo không nói được. Vết thương trên mặt không đau bằng sự thật rằng Hoa Chấn đã từ bỏ anh. Anh không hề biết Hoa Chấn đang phát điên tìm mình. Trong tâm trí của anh, Hoa Chấn đang hạnh phúc bên Lâm Tinh Tuyết, đang cười nhạo sự ngây thơ của một gã cảnh sát nghèo.

Bên ngoài, tiếng loa phát thanh vang lên lệnh truy nã "Kẻ phản bội Hoa Chấn".

Trần Hạo nghe thấy tên hắn, ngón tay khẽ cử động. Một giọt nước mắt chảy ra từ khe hở của lớp băng gạc, thấm vào đống rơm khô. Anh hận hắn, hận đến tận xương tủy, nhưng khi nghe hắn trở thành kẻ bị truy nã, trái tim đã chết của anh lại thắt lên một nhịp đau đớn.

Hoa Chấn đã từ bỏ mọi thứ, công danh, gia đình, địa vị để đi tìm một cái xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co