Truyen3h.Co

Hoa Trần

Chương 9

TuongDuyNguyen9

Lâm Tinh Tuyết không phải là một tiểu thư đơn thuần. Dưới vẻ ngoài yếu đuối, cô ta là một người phụ nữ đầy tham vọng và mưu mô, được nuôi dạy trong giới chính trị tàn khốc. Kể từ khi biết Hoa Chấn giam giữ Trần Hạo, cô ta không hề buông tha. Trần Hạo là vết nhơ trong danh tiếng của Hoa Chấn, là trở ngại cho quyền lực của cô ta.

Tinh Tuyết đã âm thầm tìm đến một tổ chức sát thủ trong giới ngầm Thượng Hải, giao cho chúng một nhiệm vụ bí mật: Loại bỏ "cái gai" Trần Hạo một cách triệt để, không để lại dấu vết.

Người của cô ta đã theo dõi Trần Hạo, nắm rõ lịch trình của Hoa Chấn, đặc biệt là những đêm hắn say khướt và đi vắng.

Một đêm mưa gió dữ dội, Hoa Chấn say mèm sau bữa tiệc đính hôn với Lâm Tinh Tuyết. Hắn trở về biệt thự, nhưng lại gục ngã trước cửa phòng Trần Hạo. Hắn nằm đó, lẩm bẩm tên anh trong men say, không hề hay biết tai họa đang ập đến.

Tận dụng cơ hội này, người của Lâm Tinh Tuyết đã ra tay. Chúng lẻn vào biệt thự, vô hiệu hóa lính canh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khi tên sát thủ chính bước vào phòng Trần Hạo, anh đang ngồi bất động bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt. Chiếc còng tay vẫn khóa chặt anh vào đầu giường.

"Ngài Trần Hạo," giọng nói của tên sát thủ lạnh như băng. "Chúng tôi đến để giải thoát cho ngài."

Trần Hạo không phản ứng, đôi mắt vô hồn không chút sợ hãi. Có lẽ, cái chết là sự giải thoát cuối cùng mà anh mong đợi.

Tên sát thủ không ra tay ngay. Hắn có một nhiệm vụ đặc biệt hơn. Hắn ném xuống sàn một lá thư và một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ – chiếc nhẫn mà Trần Hạo từng đeo khi còn ở Phân khu 4.

"Thượng tá Hoa đã đích thân giao lại những thứ này. Ông ấy nói, ông ấy không xứng đáng giữ chúng."

Trần Hạo nhìn chiếc nhẫn, rồi đọc lá thư. Lá thư không có chữ ký, nhưng nét chữ viết vội vàng, cứng nhắc quen thuộc khiến trái tim anh vỡ vụn. Lá thư viết:

"Cảnh sát Trần, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một con chó trung thành. Tôi đã cưới Tinh Tuyết. Anh cứ sống tiếp đi, đừng làm phiền cuộc đời tôi nữa. Vĩnh biệt."

Thì ra, những lời nói cay nghiệt trong men say của Hoa Chấn đều là thật. Hắn đã thực sự từ bỏ anh để chọn quyền lực. Giây phút đó, Trần Hạo cảm thấy mình bị đâm không phải bởi con dao lạnh ngắt, mà bởi chính những lời nói tàn nhẫn ấy. Anh cười, một nụ cười thảm thiết, đầy nước mắt.

Khi Trần Hạo gục xuống vì đau khổ, tên sát thủ mới rút ra một con dao găm nhỏ, sắc lạnh như lưỡi hái tử thần. Hắn không đâm vào tim anh, mà rạch một đường sâu, dài trên gương mặt vốn đã hốc hác của Trần Hạo.

Tiếng hét xé lòng của Trần Hạo hòa vào tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là sự tàn phá cuối cùng vào lòng tự trọng của anh. Người từng có ánh mắt kiên định, giờ đây đã bị hủy hoại hoàn toàn, không còn chút khí chất nào của một cảnh sát.

"Xin lỗi, ngài Trần," tên sát thủ thì thầm, giọng không chút cảm xúc. "Thượng tá Hoa cần ngài biến mất vĩnh viễn, không phải là chết, mà là một cái chết xã hội. Ngài sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa."

Sau đó, chúng cởi trói cho anh, tiêm vào người anh một loại thuốc gây mê mạnh, rồi mang anh đi. Trần Hạo đã biến mất khỏi căn biệt thự, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một vũng máu khô và một chiếc nhẫn bạc rơi trên sàn.

Sáng hôm sau, Hoa Chấn tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Hắn vào phòng Trần Hạo, gọi tên anh. Nhưng căn phòng trống rỗng. Chỉ có vũng máu khô đã thấm vào tấm ga trải giường trắng muốt, và chiếc nhẫn bạc cũ kỹ nằm cô độc trên sàn.

Hắn nhặt chiếc nhẫn lên, rồi nhìn thấy vết máu. Linh tính báo cho hắn biết có điều gì đó không ổn. Hắn lập tức cho người lục soát khắp biệt thự, nhưng không tìm thấy Trần Hạo.

Khi khám phá ra chuyện này, Hoa Chấn nổi cơn thịnh nộ. Hắn lập tức tìm Lâm Tinh Tuyết, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lấy cổ cô ta:

"Cô đã làm gì Trần Hạo?" Hắn gầm lên, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim hắn.

Lâm Tinh Tuyết cười khẩy: "Anh ta biến mất rồi. Giống như cái cách anh ta biến mất ba năm trước vậy. Chẳng phải là tốt cho cả hai chúng ta sao? Một mối họa đã được dọn dẹp."

Nghe những lời đó, Hoa Chấn buông tay cô ta ra. Hắn biết, cô ta đã ra tay. Hắn đã quá tin tưởng vào quyền lực của mình, quá ỷ lại vào việc có thể kiểm soát mọi thứ. Giờ đây, hắn đã mất Trần Hạo, mất mãi mãi.

Từ đó về sau, Hoa Chấn trở thành một con người lạnh lùng, tàn độc và điên loạn hơn. Hắn lao vào những cuộc thanh trừng đẫm máu trong giới ngầm, lật đổ những kẻ thù cũ, nhưng trái tim hắn vẫn luôn ám ảnh bởi gương mặt đầy máu và chiếc nhẫn bạc trên sàn nhà trống rỗng.

Mỗi khi hắn nhắm mắt, hắn lại thấy Trần Hạo hiện về, với vết sẹo dài trên mặt, ánh mắt không còn chút tình cảm nào, chỉ còn sự khinh bỉ tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co