Chương 5
Sau cú nhảy thoát thân ngoạn mục, Hoa Chấn đưa Trần Hạo về một căn hầm bí mật mà anh ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc này, Trần Hạo mới nhận ra, "con nhà nòi" như Hoa Chấn không bao giờ hành động mà không có đường lui.
Tại Phân khu 4, không khí căng thẳng bao trùm. Tin đồn Trần Hạo là gián điệp và đang bị truy nã toàn thành phố khiến anh em trong đội hoang mang. Đúng lúc họ định buông xuôi, Hoa Chấn và Trần Hạo bất ngờ xuất hiện từ lối cửa sau, người vẫn còn sũng nước và đầy vết xước.
"Đại ca! Anh vẫn còn sống!" A Phúc nhào tới, định ôm lấy Trần Hạo thì bị cái lườm sắc lẹm của Hoa Chấn làm cho khựng lại.
Trần Hạo không kịp giải thích nhiều, anh đập mạnh tay xuống bàn:
"Anh em, lâu nay chúng ta bị coi là rác rưởi, là lũ tép riu chuyên đi hốt rác cho Tổng cục. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ làm một việc mà ngay cả quân đội cũng không dám làm: Đột kích Tổng cục, lật mặt lão Cục trưởng!"
Hoa Chấn đứng bên cạnh, tháo chiếc khuy măng sét bằng vàng cuối cùng trên người quăng lên bàn:
"Tôi đã chuẩn bị súng ống và xe tải ở ngoài kia. Ai sợ, có thể ở lại. Ai đi, sau vụ này nếu còn sống, Hoa Chấn tôi bảo đảm các anh không bao giờ phải ăn mì thiếu hành nữa!"
Đám lính Phân khu 4 nhìn nhau. Cái nghèo, cái nhục bị chèn ép bấy lâu nay bùng phát thành ý chí chiến đấu. Họ không còn là những tay cảnh sát bắt trộm gà, họ là những con sư tử bị dồn vào đường cùng.
Trời gần sáng, sương mù dày đặc bao phủ tòa nhà Tổng cục Cảnh sát. Một chiếc xe tải chở đầy lợn lù lù tiến vào cổng chính.
"Dừng lại! Xe gì thế này?" Tên lính gác quát lớn.
Trần Hạo ló đầu ra, cười hì hì: "Dạ, quà biếu của Phân khu 4 cho Cục trưởng mừng thăng chức ạ!"
Vừa dứt lời, "đống lợn" trên xe bỗng vang lên tiếng lạch cạch của súng trường. Hoa Chấn và anh em đồng loạt nổ súng. Khói lửa mịt mù.
Hoa Chấn cầm súng dẫn đầu, tư thế hiên ngang, mỗi phát súng đều chuẩn xác đến kinh ngạc. Trần Hạo thì linh hoạt như một con sóc, anh không dùng súng dài mà dùng hai khẩu súng lục, vừa chạy vừa bắn, yểm hộ sau lưng cho Hoa Chấn. Sự ăn ý của họ lúc này đạt đến mức thượng thừa: Hoa Chấn chỉ cần nghiêng người, Trần Hạo đã biết phải nổ súng vào đâu; Trần Hạo vừa hụt chân, Hoa Chấn đã có mặt để đỡ lấy eo anh.
"Cẩn thận bên trái!" Trần Hạo hét lớn, xoay người đá văng gã lính đang định đánh lén Hoa Chấn.
Hoa Chấn nhân cơ hội nắm lấy tay Trần Hạo, kéo anh vào sau một cột trụ lớn khi loạt đạn của kẻ địch quét qua. Trong không gian chật hẹp, mùi thuốc súng khét lẹt hòa lẫn với mùi mồ hôi và hơi thở dồn dập của cả hai.
"Trần Hạo, nghe này," Hoa Chấn vừa thay băng đạn vừa nói, giọng nói vẫn bình thản đến lạ lùng dù ngoài kia đạn bay vèo vèo. "Nếu hôm nay chúng ta không ra được khỏi đây..."
"Anh im miệng đi! Thiếu gia như anh mạng lớn lắm, không chết được đâu!" Trần Hạo gào lên, mắt vẫn quan sát kẻ địch.
Hoa Chấn bất ngờ xoay mặt Trần Hạo lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình:
"Tôi nói thật. Trước khi gặp anh, tôi chỉ coi Thượng Hải là một vũng bùn. Nhưng vì có anh, tôi thấy vũng bùn này cũng có chỗ đáng để bảo vệ."
Nói rồi, không đợi Trần Hạo kịp phản ứng, Hoa Chấn cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Đó không phải là nụ hôn truyền khí dưới nước, mà là một nụ hôn của sự chiếm hữu, của lời thề nguyện sinh tử.
Trần Hạo ngây người, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi còn nhanh hơn tiếng súng ngoài kia. Anh vốn là kẻ thô lỗ, chưa bao giờ biết yêu đương là gì, nhưng nụ hôn này khiến anh cảm thấy như cả thế giới vừa nổ tung. Anh không đẩy ra, mà vụng về đáp lại, tay siết chặt lấy vạt áo quân phục của Hoa Chấn.
"Được rồi... nếu anh đã hôn rồi thì phải sống để chịu trách nhiệm với tôi đấy!" Trần Hạo đỏ mặt, đẩy Hoa Chấn ra rồi lao ra ngoài nổ súng loạn xạ để che giấu sự xấu hổ.
Với chiếc máy ghi âm và sự hỗ trợ bất ngờ từ cha của Hoa Chấn người vốn đã ngầm quan sát, vụ bê bối thuốc phiện bị phanh phui. Lão Cục trưởng bị bắt giam, Phân khu 4 từ "đội quân rác rưởi" trở thành anh hùng của Thượng Hải.
Sáng hôm sau, tại văn phòng cũ kỹ của Phân khu 4, nắng vàng rót mật qua cửa sổ.
Trần Hạo đang ngồi băng bó vết thương trên vai, thì thấy Hoa Chấn bước vào, tay xách theo một giỏ đồ ăn sang trọng và... một tờ đơn xin nghỉ phép.
"Anh lại định đi đâu? Thiếu gia chơi chán rồi định về nhà sao?" Trần Hạo hừ lạnh.
Hoa Chấn đặt giỏ đồ xuống, thong thả tháo chiếc phù hiệu cảnh sát trên ngực mình ra, nhưng lại cài vào ngực áo của Trần Hạo.
"Tôi không làm cảnh sát nữa. Tôi về tiếp quản hải quân." Hoa Chấn ghé sát tai anh, thì thầm. "Nhưng Phân khu 4 cần một Cục trưởng mới. Và tôi cần một 'phu nhân' để cai quản gia đình họ Hoa."
Trần Hạo đơ người: "Ai... ai làm phu nhân nhà anh? Tôi là Cục trưởng cơ mà!"
"Thì Cục trưởng ban ngày, phu nhân ban đêm. Anh chọn đi." Hoa Chấn nhếch môi cười, nụ cười ranh mãnh khiến Trần Hạo chỉ muốn đấm một cái nhưng tay lại vô thức nắm lấy tay hắn.
Tiểu An từ ngoài chạy vào, ôm lấy chân cả hai: "Chú Hạo, chú Hoa, đi ăn mì thôi! Nay chú Hoa bao, có thêm rất nhiều thịt lợn!"
Dưới ánh nắng rực rỡ, ba bóng hình đổ dài trên sàn gỗ. Một câu chuyện tình giữa khói lửa Dân Quốc đã khép lại với những mất mát, nhưng mở ra một chương mới đầy hy vọng và cả những bát mì đầy ắp tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co