Truyen3h.Co

Hoa Trần

Chương 4

TuongDuyNguyen9


Manh mối mới từ vụ án mạng dẫn họ đến một chiếc khuy áo bằng ngọc phỉ thúy hiếm có, vốn chỉ thuộc về khách mời của buổi đấu giá mật tại Hào Hoa Phủ – sòng bài kiêm vũ hội xa hoa nhất Thượng Hải. Để lọt vào đó, họ không thể mặc bộ cảnh phục sờn cũ của Phân khu 4.

Sáng hôm đó, Hoa Chấn ném cho Trần Hạo một bộ âu phục màu rượu vang được may thủ công tinh xảo.

"Mặc vào. Hôm nay anh là 'phu nhân' của tôi." Hoa Chấn thản nhiên nói khi đang thắt cravat.

Trần Hạo suýt nữa thì sặc ngụm trà gừng: "Anh nói cái quái gì? Ai là phu nhân? Tôi là đàn ông 100%!"

"Hào Hoa Phủ chỉ cho phép các cặp đôi thượng lưu vào cửa. Với chiều cao của anh, cải trang thành vệ sĩ thì quá lùn, thành thương nhân thì thiếu khí chất. Chỉ có làm một 'cậu chàng' được bao nuôi bởi thiếu gia nhà quân phiệt là hợp lý nhất." Hoa Chấn tiến lại gần, ép Trần Hạo vào tường, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc. "Tin tôi đi, khoác bộ này vào, không ai nhận ra anh là gã cảnh sát quèn hay đi bắt trộm gà đâu."

Sau hai tiếng "tra tấn" bởi thợ trang điểm và làm tóc mà Hoa Chấn bí mật gọi đến, Trần Hạo bước ra khiến cả Phân khu 4 đứng hình. Mái tóc vốn lòa xòa được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán thông minh; bộ âu phục ôm sát làm tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Trông anh lúc này không khác gì một công tử hào hoa, vừa có chút ngây thơ lại vừa có nét quyến rũ chết người.

Hoa Chấn nhìn đến ngẩn ngơ, yết hầu khẽ chuyển động: "Đi thôi, 'phu nhân' của tôi."

Tại Hào Hoa Phủ, cả hai phối hợp nhịp nhàng như một đôi tình nhân thực thụ. Trong khi Hoa Chấn thu hút sự chú ý của các quan chức bằng những câu chuyện quân sự và chính trị, Trần Hạo lại dùng kỹ năng "luồn lách" của một kẻ lớn lên từ đường phố để dò la thông tin từ đám gia nhân và những cô đào.

"Tìm thấy rồi," Trần Hạo thì thầm khi đi ngang qua Hoa Chấn, tay khéo léo nhét một mảnh giấy vào túi áo hắn. "Kẻ có chiếc khuy áo đó đang ở phòng VIP số 9."

Cả hai lẻn vào khu vực cấm. Nhưng sự bất ngờ đầu tiên ập đến: Trong phòng không phải là một tên tội phạm hung ác, mà là **Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố** – cấp trên trực tiếp của Trần Hạo – đang giao dịch một vali đầy thuốc phiện với quân đội nước ngoài.

"Hóa ra... đây là lý do gia đình đứa bé bị diệt khẩu," Trần Hạo run lên vì giận dữ, định rút súng xông vào.

Nhưng Hoa Chấn đã kịp thời giữ tay anh lại, ghé sát tai thì thầm: "Bình tĩnh, chưa phải lúc."

Đúng lúc đó, còi báo động vang dội. Đội quân cảnh của Tổng cục ập vào, bao vây lấy Hoa Chấn và Trần Hạo. Cục trưởng bước ra, cười đắc thắng:

"Trần Hạo, cậu tưởng cậu là anh hùng sao? Còn Hoa thiếu gia, tiếc là cậu đã thấy những thứ không nên thấy."

Trần Hạo che chắn trước mặt Hoa Chấn, dù trong tay chỉ có một khẩu súng lục nhỏ: "Hoa Chấn, tôi sẽ mở đường máu, anh chạy đi! Anh là người nhà họ Hoa, chúng không dám giết anh ngay đâu!"

Hoa Chấn nhìn tấm lưng gầy của Trần Hạo, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Hắn khẽ thở dài, rồi đột ngột... **bẻ tay Trần Hạo, tước súng của anh và ấn anh quỳ rạp xuống sàn.**

"Hoa Chấn? Anh làm cái gì thế?!" Trần Hạo trợn tròn mắt, bàng hoàng đến mức quên cả đau.

Hoa Chấn không nhìn anh, mà hướng về phía Cục trưởng, giọng nói lạnh lùng đến tột độ:
"Báo cáo Cục trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ 'giăng bẫy'. Kẻ tình nghi duy nhất tìm cách đột nhập vào đây để đánh cắp tài liệu mật của cục chính là Trần Hạo. Tôi đã giả vờ thâm nhập vào Phân khu 4 để thu thập bằng chứng về việc hắn câu kết với quân phản loạn."

Cả thế giới của Trần Hạo như sụp đổ trong giây lát. Những đêm ngủ chung giường, những bát mì không hành, cái nắm tay dưới mưa... hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch?

"Anh... anh lừa tôi?" Trần Hạo nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông anh vừa bắt đầu tin tưởng.

Cục trưởng cười lớn: "Làm tốt lắm Hoa thiếu gia! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

Nhưng ngay khi Cục trưởng định cầm lấy vali thuốc phiện, Hoa Chấn bỗng nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. Hắn rút ra một thiết bị lạ từ trong túi áo – một chiếc máy ghi âm đời mới nhất của Anh Quốc.

"Cục trưởng, ông nhầm rồi. Tôi không nói là tôi bắt hắn cho ông."

Hoa Chấn bất ngờ xoay người, đá văng khẩu súng trên tay tên lính gần nhất, đồng thời ném một quả lựu đạn khói xuống sàn. Trong làn khói mù mịt, hắn bế thốc Trần Hạo lên như bế một tân nương.

"Chạy!"

Hắn lao ra cửa sổ, ôm chặt Trần Hạo nhảy xuống con sông ngay dưới sòng bài. Giữa dòng nước lạnh giá, Hoa Chấn ép sát môi mình vào môi Trần Hạo để truyền khí, đồng thời thì thầm trong hơi thở:

"Đồ ngốc, nếu tôi không diễn kịch, lão ta đã bắn nát đầu anh rồi. Giữ lấy cái này, đây mới là bằng chứng thật sự."

Hắn nhét vào tay Trần Hạo chiếc máy ghi âm chứa toàn bộ cuộc giao dịch thuốc phiện. Trần Hạo vừa run vì lạnh, vừa ngỡ ngàng vì cú "lật kèo" đôi của Hoa Chấn. Hóa ra, Hoa Chấn không hề phản bội anh, hắn chỉ đang chơi một ván bài lớn hơn, dùng chính danh tiếng của mình để ép lão Cục trưởng lộ mặt chuột.

Khi cả hai ướt sũng leo lên bờ, Trần Hạo lập tức đấm mạnh vào ngực Hoa Chấn một cái.

"Anh... anh là đồ khốn! Anh có biết tôi đã đau lòng thế nào không?"

Hoa Chấn không né tránh, hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trần Hạo, kéo anh vào lòng, giọng khàn đặc:
"Nếu không làm thế, làm sao tôi biết được... Đội trưởng Trần lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy?"

Dưới ánh trăng mờ ảo của Thượng Hải, hai người đứng đó, áo quần xộc xệch, người đầy vết thương nhưng ánh mắt nhìn nhau đã không còn sự ngờ vực. Họ biết rằng, kể từ giây phút này, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà là những kẻ đồng hành vào sinh ra tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co