CHƯƠNG 2
Tạ Viễn Chu lúc này hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi tiếp tục nói " Ông có thể tiếp tục làm lớn chuyện, để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc dừng lại ở đây. Mọi chuyện vẫn còn trong giới hạn có thể giải quyết "
Hoàng Văn siết chặt tay, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mặc dù đang trong cơn say nhưng rõ ràng ông ta không cam tâm, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra tình thế trước mắt.
" Được " Cuối cùng ông ta nghiến răng nói, " Hôm nay coi như tôi nể mặt cậu "
Lời nói nghe có vẻ cứng, nhưng khí thế đã yếu đi quá nửa. Tạ Viễn Chu không tỏ ra hài lòng hay đắc ý hắn chỉ khẽ gật đầu " Cảm ơn ông đã hợp tác " Cách nói chuyện lịch sự đến mức khiến người ta càng thêm khó chịu.
Hoàng Văn quay phắt người đi, bước chân nặng nề rời khỏi đó. Đám người xung quanh cũng ngó đầu ra xem, ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc về phía Tạ Viễn Chu thêm vài lần vừa tò mò, vừa khó hiểu.
Nhìn bộ dạng của người đàn ông này, cả chiếc xe mà anh ta vừa bước xuống nhìn thế nào cũng không phải là dạng tầm thường như họ, sao hắn ta lại xuất hiện ở khu phố nhỏ này chứ?
Khi Tạ Viễn Chu bước vào trong xe cậu trợ lý Lục Phong ấy đứng ở bên ngoài cửa xe ghé sát mặt vào như đang nghe dặn dò gì đó, một lúc chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu rồi đi đến một nhà dân cách đó không xa, ngôi nhà mà mấy mẹ con An Thanh Lạc đang tránh nạn ở đó.
Cửa nhà ở đây lúc nào cũng mở phanh cũng không có nổi chuông cửa để bấm mặc dù có thể một mạch đi vào nhưng Lục Phong vẫn đứng trước cửa đến khi Bà Hằng nhìn thấy mới ngoắc anh ta vào.
" Có chuyện gì sao? "
Lục Phong hơi cúi đầu cảm giác mang theo một chút ôn hòa đã được tính toán kỹ lưỡng kiểu ôn hòa khiến người ta dễ tiếp nhận, nhưng lại không thật sự cho phép đối phương từ chối.
Anh ta chậm rãi đưa tay vào túi áo trong, lấy ra một tấm danh thiếp rồi tiến về phía Kiều Vân cùng An Thanh Lạc đang ngồi ở một góc.
" Đây là danh thiếp của chúng tôi " Anh ta đưa tấm thẻ về phía Kiều Vân, giữ ở một khoảng cách rất tinh tế không ép buộc, cũng không quá xa cách.
Giọng nói hạ xuống, chậm rãi hơn " Nếu sau này bàehoặc người nhà có gặp bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ dù là chuyện lớn hay nhỏ đều có thể liên hệ theo số trên này "
Kiều Vân không lập tức nhận, ánh mắt vẫn dừng trên tấm danh thiếp, nhưng không có động tác. Lục Phong cũng không thúc ép.
Anh ta chỉ khẽ dừng lại một nhịp khẽ quay qua nhìn nữ sinh nhỏ bên cạnh vẫn không mẩy may gì, một cái liếc nhìn về phía anh ta cũng không có, lần này giọng nói thấp hơn gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
" Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an toàn cá nhân " Ánh mắt anh ta lướt rất nhanh qua cổ tay cô, vết đỏ sẫm vẫn còn đó.
" Hoặc những tình huống trong gia đình khiến em cảm thấy không an toàn " Anh ta đưa tay lên như một trưởng bối mà khẽ xoa nhẹ chóp đầu của An Thanh Lạc như đang an ủi.
Câu nói được lựa chọn cẩn thận đến mức không mang tính buộc tội, cũng không trực tiếp vạch trần, nhưng lại đủ để chạm vào điểm mấu chốt. " Có những chuyện không phải cứ im lặng chịu đựng thì sẽ tự biến mất. Và cũng không phải chuyện nào…em cũng phải tự mình gánh lấy "
Tấm danh thiếp trong tay Lục Phong lần này lại hướng về phía An Thanh Lạc. Ngón tay nhỏ của cô khẽ siết lại, rồi buông ra, một chút do dự, một chút chần chừ, cuối cùng cô đưa tay ra chậm rãi nhận lấy tấm danh thiếp.
Lục Phong hoàn thành nhiệm vụ liền cúi chào mọi người rồi rời đi. An Thanh Lạc lúc này mới ngửng đầu nhìn người đàn ông vừa rồi mở cửa xe đi vào trong, tâm tình liền bối rối.
Tấm danh thiếp nằm gọn trong lòng bàn tay cô bé, nó nhỏ, mỏng nhưng lại không hề tầm thường.
An Thanh Lạc là một người yêu thích nghệ thuật mỗi lần đến nhà sách hay được tham dự các hội thi vẽ ở trường chất liệu giấy nào cô cũng có thể phân biệt được, cái nào tốt, cái nào bền, đẹp hay mắc tiền cô đều có thể biết hết.
Chất giấy không phải loại thông thường không bóng loáng phô trương, cũng không thô ráp rẻ tiền, mà là một loại giấy dày vừa phải, bề mặt mịn lì, khi chạm vào có cảm giác hơi nhám nhẹ, như mang theo một loại trọng lượng rất kín đáo.
Nền thẻ là màu đen tuyền, không phải kiểu đen đơn giản, mà là một sắc đen sâu, dưới ánh sáng có thể lờ mờ phản chiếu ánh kim rất nhẹ giống như mặt nước ban đêm, tưởng như tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó không nhìn thấy được.
Ở chính giữa, chỉ có một dòng chữ được in chìm, lại không phải mực thường mà là ép kim màu bạc lạnh.
Ba chữ " Tạ Viễn Chu " đơn giản nhưng lại khiến người ta không dám xem nhẹ, cũng chẳng có chức vụ, không danh xưng không có bất kỳ thông tin nào ngoài một dãy số vô cùng đơn giản.
An Thanh Lạc lại lật ra mặt sau, cũng không có gì chỉ là một màu đen tuyền chói mắt, sự đơn giản đến cực đoan đó khiến cô cảm thấy khó hiểu.
' Cạnh ' một tiếng, cửa xe được mở ra Lục Phong vừa ngồi xuống ghế lái phụ đã bắt đầu lên tiếng.
" Phòng làm việc tại trụ sở chính quyền vừa có chút việc, chúng ta vẫn nên về thôi " Lục Phong vừa nói vừa thắt lại dây an toàn.
Ánh mắt sắc lạnh của Tạ Viễn Chu hơi hạ xuống, tầm mắt lại bất giác liếc về phía ngôi nhà mà Lục Phong vừa đi ra.
Nữ sinh nhỏ nhắn kia được mẹ hỏi nhan nhưng cô vẫn không đáp một lời chỉ chăm chăm nhìn vào tấm danh thiếp trên tay.
" Thanh Lạc người này chắc chắn không phải người ở đây, chúng ta không quen biết họ sao con lại nhận..." Kiều Vân còn chưa nói xong đã thấy con gái mình đứng dậy tiến về phía cái cột gỗ cao.
Bên góc cột là một cái thùng rác bằng nhựa cũ kỹ, động tác của cô không do dự cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, ngón tay nhỏ buông lỏng tấm danh thiếp màu đen cứ thế rơi xuống một đường rất gọn.
' Bụp ' Âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, tấm thẻ mỏng manh chạm vào thành kim loại rồi rơi xuống đáy, lẫn vào những thứ vụn vặt vô nghĩa khác giống như chưa từng có giá trị.
Vẻ mặt Tạ Viễn Chu liền tối sầm lại chân mày khẽ nhướng lên, Lục Phong nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt của hắn không tốt cũng có chút tò mò mà nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cô bé đó thẳng tay vứt đồ rồi thản nhiên quay đi.
Lục Phong khựng lại. Ánh mắt thoáng biến đổi anh ta vô thức nhìn về phía Tạ Viễn Chu nhưng không dám nói gì.
Không khí trong một khoảnh khắc lại trở nên rất lạ Tạ Viễn Chu vẫn như tượng ánh mắt hắn vẫn dừng ở chiếc thùng rác đó.
Hai giây sau rồi hắn đột nhiên khẽ cười cũng không phải kiểu vui vẻ cũng không mang theo ý giễu cợt rõ ràng chỉ là một đường cong nơi khóe môi lạnh, mỏng, và có gì đó khó hiểu, Lục Phong nhíu mày.
" Cũng gan đấy " Tạ Viễn Chu buông ra một câu.
" Tạ Tiên Sinh vậy..." Lục Phong có chút bối rối, phải nói với địa vị hiện tại của người này danh thiếp là một vật bất ly thân vừa nãy lúc hắn ta bảo đưa danh thiếp cho cô nhóc đó anh ta cũng được một phen hú vía rồi, đến nhưng quan chức trong chuyện làm ăn cũng không được ngài Tạ này đưa danh thiếp riêng như vậy.
" Lái xe đi, ngài mai quay lại nhặt nó về " Tạ Viễn Chu lên tiếng, xong hai mắt liền nhắm nghiền lại.
Lục Phong thì như bị bóp chết mà quay qua nhìn người tài xế bên cạnh. Nếu ngày mai quay lại thì liệu danh thiếp có còn đó không? Mà nếu không tìm được thì có cần phải ra bãi rác mà kiếm cho hắn không? Lục Phong thở dài.
Phòng làm việc riêng tại trụ sở chính quyền. Một căn phòng cao một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào bên ngoài. Nội thất tối giản đến mức gần như lạnh lẽo, bàn làm việc gỗ sẫm màu đặt chính giữa, phía sau là bức tường kính lớn nhìn thẳng xuống toàn bộ thành phố. Ánh sáng tự nhiên tràn vào nhưng không làm dịu đi cảm giác áp lực nơi đây ngược lại, càng khiến căn phòng trở nên rộng, trống và khó tiếp cận hơn. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp đến tuyệt đối, không một chi tiết thừa, giống hệt con người thích kiểm soát, lý trí, và không cho phép bất kỳ sự hỗn loạn nào tồn tại.
Từ khu phố Nam cũ về tới Thành Hải Nam mất hơn nửa tiếng, vừa mở cửa vào Tạ Viễn Chu không nói gì, chỉ cởi khuy áo vest ngoài, đặt gọn sang một bên rồi bước thẳng đến bàn làm việc. Ánh mắt hắn lướt qua mặt bàn trống trải, dừng lại một nhịp rất ngắnnhư vừa nhớ ra điều gì đó rồi lại nhanh chóng thu lại.
Lục Phong bước đến đưa cho Tạ Viễn Chu một ly nước, hắn nhận lấy uống một ngụm rồi lên tiếng " Bắy đầu đi "
Lục Phong lập tức bước lên, đặt tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt hắn, mở ra đến trang đã đánh dấu.
" Thưa Tạ tiên sinh, phía bên hội đồng thành phố đã bắt đầu có động thái rõ ràng, hai ứng viên còn lại đang tăng cường tiếp xúc cử tri ở khu phía đông và khu dân cư cũ "
" Phía khu phía đông là nhóm doanh nghiệp Trịnh gia, còn khu dân cư cũ…" Anh ta hơi hạ giọng " Có dấu hiệu là người của Lâm phó thị trưởng đang can thiệp "
Tạ Viễn Chu cầm lấy tài liệu ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng số liệu, biểu đồ, danh sách không dừng lại quá lâu ở bất kỳ chỗ nào.
" Cử tri dao động ở đâu? "
" Khoảng ba khu vực này " Lục Phong lập tức trả lời " Đặc biệt là các khu phố Nam cũ, tỷ lệ ủng hộ chưa ổn định. Dễ bị tác động nhất "
Ngón tay Tạ Viễn Chu dừng lại trên một trang ánh mắt hắn hạ xuống " Khu này… "
Lục Phong nhìn theo, khẽ gật đầu " Vâng. Khu dân cư cũ, điều kiện sống kém, an ninh không ổn định. Những người ở đó…" Anh ta dừng lại, lựa lời " …Dễ bị ảnh hưởng bởi lợi ích ngắn hạn "
Tạ Viễn Chu khẽ tựa lưng vào ghế ánh mắt hướng ra phía cửa kính, nơi thành phố trải dài dưới ánh chiều " Không cần dụng đến khu đó nữa "
Lục Phong nghe vậy thoáng khựng lại "Thưa ngài? " Vẻ mặt hơi bất mãn.
" Tôi không cần những phiếu bầu như vậy, nhưng…" Hắn dừng lại một nhịp, " …cũng không thể để người khác lấy được "
Lục Phong liền hiểu ngay " Ý của ngài là..."
" Tăng kiểm soát, thông tin, an ninh, và những vấn đề họ đang gặp phải " Ánh mắt hắn hơi tối đi " Đặc biệt là các trường hợp cá biệt "
Khu phố nhỏ đó gần bến cảng Hải Thịnh, nếu bọn họ chịu di rời đi, nếu hắn thu mua được bến cảng đó chẳng phải sẽ rất tốt sao?
Người trợ lý gật đầu " Vâng, tôi sẽ cho người rà soát lại "
Anh ta vừa định ghi chú thì Tạ Viễn Chu lại lên tiếng " Khoan " Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn chân mày hơi nhướng lên
" Khu phố đó…gọi là gì? "
Lục Phong: " Khu phố Nam Cũ hẻm 13, thưa ngài "
Một cái tên bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến một hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu lúc này.
Một tấm danh thiếp, một động tác buông tay, một đôi mắt đen không có chút lưu luyến. Ngón tay hắn khẽ siết lại rồi buông ra.
' Cốc Cốc ' Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có. Lục Phong thuận người ra mở cửa đã thấy một người đàn ông khí chất thượng lưu, nét đào hoa ẩn sâu trong từng ánh nhìn.
" Ngài Hạ " Lục Phong lập tức cúi đầu chào hỏi.
" Không cần khách sáo vậy đâu " Người đàn ông được gọi là Ngài Hạ khẽ cười, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại rất tự nhiên " Tôi đến tìm người, không phải đến thị sát "
Lục Phong khẽ khựng lại một nhịp, rồi lập tức nghiêng người tránh sang một bên " Ngài vào trong, Tạ tiên sinh cũng đang ở trong "
Hạ Kiến Lan bước vào ánh mắt anh ta lướt một vòng căn phòng gọn gàng, lạnh lẽo, không một chi tiết thừa rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Tạ Viễn Chu không đứng dậy chỉ hơi ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau.
Một người trầm tĩnh, lạnh như nước.
Một người mang ý cười, nhưng sâu trong đó lại là sự sắc bén khó dò.
" Hiếm thật " Hạ Kiến Lan kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn " Nghe nói dạo này cậu bận đến mức ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe "
Tạ Viễn Chu lật một trang tài liệu, giọng nói không mặn không nhạt "Không có chuyện quan trọng "
Hạ Kiến Lan bật cười khẽ " Ồ? " Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt như có như không nhìn hắn " Vậy xem ra…tôi không quan trọng rồi "
Tạ Viễn Chu không đáp, cánh tay hắn đóng tài liệu lại, động tác gọn gàng " Cậu đến đây không phải để nói mấy chuyện vô nghĩa ".
Hạ Kiến Lan nhướng mày, rồi dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo một cách tùy ý, nhưng vẫn mang theo cảm giác tao nhã khó tả " Đúng là vẫn hiểu tôi " Anh ta cười nhẹ, " Kỳ bầu cử lần này…có vẻ không yên ổn như bên ngoài đâu "
Tạ Viễn Chu nhìn anh ta " Cậu muốn nói gì?"
Hạ Kiến Lan không trả lời ngay, anh ta lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ xoay xoay giữa các ngón tay.
" Trịnh gia đã bắt đầu đổ tiền vào khu phía đông rồi còn bên kia…người của Lâm phó thị trưởng cũng không đứng yên, hắn ta nuôi dậy con trai bao năm bây giờ cũng tất nhiên phải nhờ vào nhớ để kiếm lời "
Ánh mắt Hạ Kiến Lan nâng lên, nhìn thẳng vào Tạ Viễn Chu " Cậu định xử lý thế nào?"
Không khí trong phòng hơi trầm xuống, Tạ Viễn Chu không vội trả lời ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn.
" Cứ để họ làm đi "
Hạ Kiến Lan khẽ nhíu mày, rồi bật cười " Cậu định ngồi nhìn rồi làm ngư ông đắc lợi à? "
Tạ Viễn Chu ngả lưng ra sau, ánh mắt hướng về phía cửa kính, giọng nói trầm xuống " Người nóng vội…sẽ tự lộ sơ hở "
Hạ Kiến yim lặng vài giây " Vẫn là cách của cậu " Anh ta cười, nhưng ánh mắt lại sâu hơn một chút " Không ra tay trước…nhưng một khi ra tay thì không để lại đường lui "
Tạ Viễn Chu không phủ nhận, cũng không giải thích gì thêm.
Hắn vốn sinh ra trong một gia tộc mà ba đời đều đứng trong trung tâm quyền lực.
Ông nội từng là nhân vật nắm giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống chính trị, tiếng nói có thể ảnh hưởng đến cả một giai đoạn. Đến đời cha hắn, quyền lực không những không suy giảm, mà còn được củng cố vững chắc hơn một người nổi tiếng cứng rắn, quyết đoán, gần như không có tiền lệ thất bại.
Còn mẹ hắn lại xuất thân từ một gia tộc danh giá khác. Con gái độc nhất của một dòng họ lâu đời, có nền tảng tài chính và quan hệ sâu rộng, từng bước chân đều gắn liền với hai chữ thượng lưu
Hai thế lực kết hợp, không phải phép cộng
mà là một sự liên minh gần như không thể lay chuyển. Tạ Viễn Chu lớn lên giữa môi trường đó, quyền lực, quy tắc, và cả những cuộc đấu trí không cần lời đều là thứ hắn được tiếp xúc từ khi còn rất nhỏ.
Với người khác, con đường phía trước là lựa chọn. Còn với hắn đó là quỹ đạo đã được định sẵn từ trước khi hắn kịp nhận thức.
Hạ Kiến Lan nhướng mày " Để xem chính sách của cậu lần này sẽ như thế nào! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co