CHƯƠNG 3
KỲ BẦU CỬ THÀNH PHỐ CẬN KỀ: CỤC DIỆN CẠNH TRANH DẦN LỘ RÕ
Công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại diện chính quyền thành phố đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, với các hạng mục tổ chức và an ninh cơ bản được đảm bảo. Các điểm bỏ phiếu tại nhiều khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu dân cư cũ, đang được siết chặt kiểm tra nhằm hạn chế tối đa các yếu tố phát sinh.
Đáng chú ý, sự xuất hiện của một gương mặt mới nhưng có nền tảng vững chắc trong công tác điều hành đang thu hút không ít sự quan tâm từ dư luận. Dù chưa chính thức công bố nhiều hoạt động công khai, nhưng cách tiếp cận thận trọng, cùng khả năng kiểm soát tình hình tại các khu vực nhạy cảm, đã khiến cục diện trở nên khó đoán hơn.
Giới quan sát nhận định, kỳ bầu cử lần này không chỉ là cuộc cạnh tranh về chương trình hành động, mà còn là phép thử đối với năng lực điều phối và tầm nhìn dài hạn của từng ứng cử viên.
" Cái gì mà gương mặt mới, chẳng phải là nhờ bố cùng ông nội của hắn ta sao? " Trên bàn kính trảm khắc tinh tế lại bị một vật thể nhỏ màu đen ném vào tạo ra một vệt nứt nhỏ rồi lại bị một đôi giày da màu đen đặt lên. Cả cơ thể một người đàn ông tựa vào ghế hai chân vắt chéo mà để lên bàn.
" Cái tính nóng nảy đó của con thì còn làm được chuyện lớn gì chứ? " Trịnh Lăng ngồi vào cái ghế ở đối diện, với lấy cái điều khiển bị ném ở trên bàn rồi tắt tivi.
" Còn không phải sao? Nếu không nhờ gia thế ở phía sau lót sẵn đường cho hắn thì gì hắn còn vênh mặt lên được như vậy sao? " Trịnh Lâm bực dọc mà chửi thề trong miếng một tiếng, hắn vốn không nói sai, ở Thành Hải Nam này ai mà không biết nhà họ Tạ bọn họ lộng hành như thế nào chứ?
" Hắn được trải đường sẵn còn con thì không được chắc? Việc truyền thông đề cử thì con không cần quan tâm, thứ con cần bây giờ là đi tạo mối quan hệ với những người ở phố Nam cũ kia kìa..." Trịnh Lăng bực dọc đáp.
" Tạo quan hệ với bọn họ làm gì chứ? " Hắn cũng không ngu, khu phố Nam cũ đó ngoài sự sụ nát và nhỏ hẹp ra thì còn gì nữa chứ? Người dân ở đó bọn họ cũng không phải dạng hiền lành gì.
" Bến cảng Hải Thịnh chuẩn bị được nhà nước thu hồi, phố Nam cũ đó lại chuẩn bị giải thể, giờ chúng ta đi trước một bước. Thương lượng rõ với bọn họ để họ chuyển đi rồi Trịnh Thị sẽ thu mua lại lấy cớ dùng bến cảng để vận chuyển hàng hóa không phải rất tốt sao? "
Trịnh Thị ở Thành Hải Nam là một công ty chuyên phân phối và sản xuất hàng điện tử, mỗi năm kho của công ty bọn họ xuất ra nước ngoài ít nhất cũng phải gần mười chuyến chưa tính các vụ buôn bán trong nước. Phải nói gia thế ở đây cũng vô cùng vững mạnh.
" Chẳng phải Tạ Gia mấy năm gần đây đều muốn mua lại nó sao? Chúng ta có thể dành được với họ sao? "
Trịnh Lăng bật cười, lúc này trên mặt ông ta với thoáng ra vài ý cười " Tạ Gia đó bao đời thâu tóm quyền lực ở chính phủ, thiết nghĩ bọn họ có ít kẻ thù lắm sao? Vốn mãi vẫn không mua lại được bến cảng là do có người đứng sau dựt dây. Bên trên sợ thế lực của họ quá bành trướng nên mới kìm lại nếu không đến cả trụ cột kinh tế ở nước M này cũng bị họ nắm vài phân rồi "
--
Hội quán Tựu Lâu Các. Bên trong hội quán trần nhà cao, đèn chùm thủy tinh đa diện rọi ánh sáng vàng ấm xuống những bộ bàn ghế gỗ mun được đánh bóng kỹ càng. Trên tường treo tranh thủy mặc xen kẽ những tấm poster cũ kỹ mang phong vị cảng thị, gợi nhớ về thời kỳ phồn hoa Đông phương Thượng Hải từng náo nhiệt một thuở.
Không gian được chia thành từng khu: một bên là quầy bar dài với những kệ rượu xếp tầng cao chạm trần, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của chai thủy tinh; một bên là khu trà đạo, hương trà ô long thoảng nhẹ, hòa quyện cùng mùi gỗ trầm trong làn khói mờ.
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống từng bàn đánh bài phủ nỉ xanh, những con xúc xắc, quân bài lật xoạch xoạch vang lên dồn dập. Âm thanh xì xào, hò hét chen lẫn tiếng va chạm của đồng xu, tiếng hô lớn xì dách, ba tây khiến cả không gian rộn ràng mà căng thẳng.
Quầy rượu sáng loáng, bartender rót rượu nhanh như chớp tay, ly rượu sóng sánh đưa tới tay khách vừa thua bạc, gương mặt tái nhợt vẫn cố cười gượng.
Khách trong hội quán phần lớn khoác vest tối màu, cà vạt nới lỏng, giày da bước lộp cộp trên nền đá cẩm thạch. Có kẻ ăn to nói lớn, cười sang sảng khi thắng lớn, cũng có kẻ mặt mày sa sầm, chán nản dốc nốt đồng tiền cuối cùng. Ở một góc, vài bóng dáng áo sườn xám đỏ rực đứng khoanh tay, ánh mắt long lanh như vừa quan sát vừa thách thức.
Khu lầu hai vốn không ai lưu tới đôi nhiên căn phòng duy nhất ở đó lại được mở ra một nguồn đàn ông vẻ mặt lạnh lùng trên chân mày còn có một cái khuyên sáng chói. Đang dùng mã quẹt để mở cửa, cửa phòng vừa kêu tít tít vài tiếng rồi đột nhiên mở ra.
" Anh Khôn hôm nay lại có cuộc làm ăn gì sao? " Một ngươi đàn ông lại từ lầu hai đi lên vẻ mặt ngả ngớn.
" Kiểu tóc mới đẹp đấy " Người đàn ông vừa mở cửa lên tiếng, vẻ mặt có vài phần thích thú.
" Đúng là rất hợp rồi, hôm nay chị Lệ đã khen tôi tận ba lần rồi... mà hôm nay có chuyên gì sao? " Người đàn ông vừa đi lên nghe thấy mình được khen lại càng tự mãn cánh tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đằng sau, mắt lại nhìn vào căn phòng vừa được mở.
" Vào đi rồi biết " Lưu Điền Khôn ngoắc tay vào trong rồi đi vào trước. Tử Du nhún vai rồi cũng lù lù vào theo.
Hai người bọn họ ngồi ở trong phòng được vài phút bên ngoài đã có tiếng gõ cửa " Anh Khôn, khách đến rồi "
Chỉ thấy cánh cửa được một lực nhẹ bên ngoài đẩy ra, một người đàn ông vẻ mặt kiêu ngạo nhìn dáng dấp cũng chưa đến ba mươi tuổi.
" Thiếu gia nhà họ Trịnh... sao hôm nay lại mạo mụi đến đây vậy? " Tử Du vốn là người thích đùa giỡn, dù biết trước mặt là người nào nhưng anh ta giở thói trêu chọc.
Trên bàn trà nhỏ hình tròn có để vài tập tài liệu, Tử Du ngồi xuống cạnh Lưu Điền Khôn dối diện là người Trịnh Lâm, tay áo sơ mi đen sắm cao lên đến khuỷu tay lộ ra những hình xăm chi chít ở cánh tay trái.
Người đàn ông đẩy một tấm ngân phiếu về phía Lưu Điền Khôn rồi lên tiếng " Trong đây khoảng 568 000 USD từ một vụ buôn bán thuốc lậu, ông ấy có bảo cứ như những cuộc giao dịch trước mà làm! " Trịnh Lâm lên tiếng trên tay kẹp một điếu xì gà, khói bay nghi ngút.
" Vậy ông ấy muốn dùng tiền mặt mua chip trong sòng bạc, rồi đổi lại thành tiền thắng cược hợp pháp? " Lưu Điền Khôn nhíu mày lên tiếng.
" Tôi chỉ là thay mặt bố để thực hiện, những việc cần nói tôi không để nói còn về phần quyết định vẫn phải hỏi ý kiến của ông ấy " Trịnh Lâm giọng nói nghiêm nghị, nghe thôi cũng thấy có tám chín phần trung thành.
Lưu Điền Khôn liếc mắt qua nhìn Tử Du, như đang thăm dò ý kiến.
Hội Quán Tựu Lâu Các nổi tiếng ở Thành Hải Nam là nơi để giới tài phiệt quyền quý giải tỏa, không ngờ cũng vì lý do này mà ở đây trở thành một điểm giao dịch rửa tiền bất hợp pháp.
" À còn nữa, số tiền này ông ấy đang cần gấp tốt nhất là xử lý vụ này trong vòng một ngày thôi! " Trịnh Lâm lại bồi thêm một câu.
" Thông thường một cuộc giao dịch hội quán chúng tôi lấy là hai mươi phần trăm. Anh cần gấp, tôi chỉ nhận ba mươi phần trăm, ít hơn thì đừng nói chuyện! " Tử Du lúc này mới lên tiếng, nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện.
"Thay mặt bố cậu để thực hiện? Nghe thì có vẻ vất vả, nhưng thực chất các cậu đang biến sòng bạc này thành một cái máy giặt khổng lồ đấy chứ. 568.000 USD không phải con số nhỏ, nhưng để bước chân vũng bùn rồi thì không để lại vết dơ thì rất khó, cần nhiều hơn là một tấm ngân phiếu đấy. Bảo với ngài Trịnh, tiền mặt thì dễ đổi thật đấy, nhưng dấu vết thì khó xóa hơn ông nghĩ nhiều " Lưu Điền Quân lên tiếng, từ nãy đến giờ cũng đủ lâu để cậu sắp xếp lại tình hình.
Trịnh Thị mượn rửa tiền liền nhờ đến Hội Quán Tựu Lâu, mà Tựu Lâu lại là nơi giao kết với nhiều người ở Thành Hải Nam, chính quyền ở đây cũng vì nể mặt mà ít bị dòm ngó. Không phải là một cái cớ tốt để họ giao dịch sao?
Cũng hiểu vì sao bọn họ lại muốn ba mươi phần trăm, nếu chuyển này bị tra ra hội quán nhất định chịu thiết không ít.
Trịnh Lâm im lặng vài giây rồi mới quyết định đồng ý, ngân khố ở công ty không thể muốn lấy là lấy, bây giờ cần một số tiền để thương lượng với đám người ở Phố Nam cũ để mua lại cảng Hải Thịnh. Vốn cũng không còn cách nào khác.
" Ngài mai sẽ có ngươi đến lấy tiền! " Trịnh Lâm nói xong liền đứng dậy rời đi. Vẻ mặt khó coi vô cùng.
Tử Du nhìn người vừa rời đi vẻ mặt lại bầy ra sự khó coi tuyệt đối " Cứ tưởng Trịnh Thị thế nào hoá ra cũng mục nát thật rồi, lần này con giám đụng đến thuốc lậu. Chẳng phải tên Trịnh Lâm kia đang là ứng cử viên cho cái hội hội gì đó sao? Vậy mà hắn còn giám lưu đến đây à "
" Có nên báo với ngài ấy không? " Lưu Điền Quân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút suy tư.
Tử Du khẽ nhếch môi " Tuỳ anh, ngài ấy khó chiều lắm, dính vào lại mệt " Anh ta nói xong liền ưỡn vai, tiện tay mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co