Chương 10
Bầu không khí vốn dĩ đang cực kì căng thẳng, nặng trĩu bởi những cảm xúc chưa dứt, thì đột nhiên, mọi thứ như tan tành bởi câu trả lời của anh.
Cả tôi và Haruto đều khựng lại. Câu nói nhẹ như gió, nhưng rơi đúng lúc này lại như đổ thêm một gáo nước lạnh vào không khí vốn đã u ám. Tôi quay phắt lại, tròn mắt nhìn anh, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Haruto cau mày, ánh mắt thoáng chốc tối sầm.
" Em nỡ để anh ngủ chui ngoài đường sao? " - nhanh chóng tỏ ra vẻ đáng thương.
Đôi vai anh thả lỏng, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang thưởng thức sự bối rối của tôi. Không còn vẻ đau khổ hay hoảng loạn nữa, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh biết rõ điều gì sẽ khiến tôi dao động, và đang dùng nó một cách khéo léo để bắt lấy điểm yếu của tôi.
Tôi nắm chặt vạt áo, cố giữ bình tĩnh:
" Được rồi...nhưng chỉ một thời gian "
Haruto quay sang nhìn tôi, đôi mắt cậu chất chứa nhiều thứ. Bỗng, cậu mở lời:
" Nhà em cháy rồi, em cũng muốn ngủ ở nhà chị "
Tôi quay sang nhìn Haruto, chết lặng trong vài giây. Dù giọng điệu nghe như đùa cợt, nhưng ánh mắt lại không hề mang ý trêu ghẹo.
" Nhà cháy? "
Nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người là quá khứ chưa dứt, một người là hiện tại mập mờ. Bỗng thấy như mình đang bị ép vào một ván cờ không lối thoát.
Haruto khoanh tay, hơi nghiêng đầu, bình thản đến lạ:
" Nhà em cháy rồi thật mà. Vô tình thôi. Nhưng giờ không còn chỗ về, vậy...cho em ở chung, công bằng chứ? " - kiên định.
Kaito bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng vui vẻ gì. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mạch căng thẳng giữa cả hai đang chực chờ bùng nổ.
" Mệt thật đó! Cả hai vào nhà đi! Lạnh chết tôi rồi! " - hét lớn.
Lập tức, Haruto bước lại gần tôi, tay cậu hơi chạm nhẹ vào vai như muốn trấn an, ánh mắt có chút hốt hoảng:
" Chị...em xin lỗi, tại em...em không nghĩ mọi chuyện lại căng như vậy. " - mắt rưng rưng.
Kaito thì vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt đã dịu lại phần nào, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm nhẹ:
" Anh không cố ý...chỉ là...thấy em đi cùng nhóc đó, lòng anh... "- chột dạ.
Tôi thở dài, bất lực nhưng cái lạnh thật sự đang len qua từng lớp áo. Không muốn nói thêm lời nào, tôi quay người đi thẳng vào nhà. Không gian phía sau bỗng im bặt, chỉ còn tiếng bước chân vụng về của hai người con trai nối theo sau.
" Ở lại cũng được. Nhưng gây thêm chuyện nữa thì ra ngoài đường ngủ hết nhé! "- giọng mềm mại nhưng kiên định.
Tôi liếc nhẹ ra sau, bắt gặp cả hai người, một người cao lớn lạnh lùng, một người trẻ tuổi ấm áp, đang đứng song song gật đầu liên tục, tựa như hai đứa trẻ bị mẹ phạt.
Bỗng...Haruto khẽ chắp tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
" Chị Yuriko...em giúp chị pha trà nha? " - mong chờ sự đồng ý.
Trái lại với sự ồn ào của Haruto, anh ấy chỉ lặng lẽ bước vào trong, tự giác lấy dép đi vào, thái độ chậm rãi và trầm ổn đến lạ. Họ như tạm quên đi hiềm khích ban nãy, đồng lòng giữ yên bầu không khí, chỉ vì một điều...không muốn tôi giận thêm nữa.
" Ừm... Chị vào phòng trước đây. Bên trái và bên phải là hai phòng trống. Em và anh Kaito tự sắp xếp nhé! " - vui vẻ.
Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Ban đầu còn ngần ngại, nhưng rồi cũng dứt khoác mở cửa.
Gương mặt đẹp trai, không một góc chết của Haruto lập tức ập vào tầm mắt. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong hành lang, mặt cậu ấy càng thêm hoàn hảo và nổi bật. Ngước ánh mắt ánh lên vẻ long lanh quen thuộc, hơi rưng rưng, phối hợp cùng giọng nói nhỏ nhẹ như thể đang chịu một uất ức to lớn gì đó:
" Chị Yuriko... em sợ ma... " - run nhẹ.
Tôi chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng cúi thấp đầu, vai khẽ rụt lại, cố tình làm ra vẻ đáng thương như một đứa trẻ lạc đường trong đêm tối.
" À...ừm...vào...
Chưa kịp dứt câu, Haruto đã luồn người qua khe cửa, nhanh như chớp bước vào phòng tôi một cách tự nhiên đến khó tin. Tay cậu vẫn đang cầm theo một tách trà ấm, mùi thơm thoang thoảng của hoa mẫu đơn lan ra trong không khí.
" Gì vậy...trời..."
Lúc này, tôi mới nhận ra rằng...mình đã bị lừa! Có ai đời sợ ma mà còn kịp pha trà và đem theo cả tách đến phòng người khác không?
" Haha...chị đừng giận mà! "- Haruto vừa cười vừa đặt tách trà xuống bàn với vẻ mặt hối lỗi đầy giả tạo.
Chưa kịp lên tiếng trách móc, thì cậu đã rất tự nhiên...không chút ngại ngùng mà ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của tôi, tay gối đầu, mắt lim dim như thể đây là chỗ ngủ quen thuộc từ lâu.
Tôi đứng hình vài giây, ánh mắt lấp lánh tia khó tin, rồi thở dài, ngán ngẩm nhìn cái tên mặt dày muốn chiếm hữu không gian riêng tư của mình.
[ Cạch... ]
Tiếng mở cửa nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả tôi và Haruto đều quay đầu lại. Và rồi, hình ảnh đập vào mắt tôi suýt nữa thì khiến trái tim nhỏ bé này của tôi ngừng đập.
Mái tóc Kaito còn vương nước, vài giọt nhỏ khẽ lăn từ trán xuống cổ. Trên người anh chỉ quấn vội chiếc khăn trắng ngang eo, để lộ phần cơ bụng rắn chắc, 8 múi sắc nét hiện rõ dưới ánh đèn vàng dịu. Đôi mắt sắc lạnh lướt nhìn tôi một thoáng, nói:
" Yuriko, vòi nước phòng anh bị hỏng rồi...Anh muốn tắm nhờ phòng em. " - đáng thương , tội nghiệp.
Nghe anh nói, tôi sặc nhẹ trong cổ họng. Haruto thì giật thẳng người dậy, trợn mắt nhìn Kaito đầy bất mãn, miệng há hốc như không tin nổi cảnh trước mắt.
Cả ba người nhìn nhau trong vài giây, không ai nói lời nào. Và...Haruto là người nhanh tay nhất, cậu lập tức che mắt tôi lại, đồng thời vội vã với tay ra, vơ lấy chiếc gối nằm gần đó, không ngần ngại ném về phía Kaito. Cả con gấu bông cũng cùng chung số phận, lần lượt bay đều về phía anh.
Ngước mắt nhìn Haruto, thấy cậu đang cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng tay vẫn không buông ra khỏi mắt tôi. Còn Kaito thì chỉ khẽ cười nhẹ, một nụ cười đầy thách thức nhìn chằm chằm vào cậu.
" Này này... Người lớn cả rồi! Anh định giở trò biến thái ở đây à? " - khó chịu.
Đưa ánh mắt phán xét nhìn Kaito, nhưng rồi...như một trò đùa, cậu lại tự đâm cho chính bản thân mình một nhát đau.
" Ồ...vậy theo nhóc đây, việc tự tiện vào phòng con gái nhà lành. Sau đó tự nhiên như ruồi mà nằm trên giường của họ. Như vậy mới là đáng mặt nam nhi sao? "- trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co