Chương 9
" Hơn chút? "
Thoáng ngẩn người, vừa bối rối vừa ngại ngùng, mặt tôi bắt đầu nóng dần. Nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, lập tức đưa tay gõ ngay vào trán cậu một cái rõ đau.
" Aaa!!! Chị đánh em sắp ngốc luôn rồi!! " - chút hờn dỗi.
Sau cái gõ đầu ấy, Haruto vẫn cười ngốc nghếch, rồi nhanh chóng kéo tay tôi đứng dậy, cùng phụ tôi sắp xếp lại mấy bó hoa, tưới nước cho vài chậu lan nhỏ còn sót lại.
Lặng lẽ nhìn cậu, bây giờ mới để ý, Haruto không còn đơn thuần chỉ là cậu bé chạy lẽo đẽo theo tôi đòi ăn kem, ăn kẹo. Cậu ấy bây giờ đã lớn, đã trưởng thành...và có chút gì đó tạo cho tôi cảm giác muốn dựa dẫm.
" Xong rồi! Chị né qua tí, em giúp chị khóa cửa! - giọng ngọt ngào, ánh nhìn ấm áp.
[ ... ]
Sau một khoảng thời gian loay hoay cùng cánh cửa, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đưa ngay ánh mắt như cầu mong nhận lấy sự khen ngợi từ tôi, cậu khẽ nói:
" Chị đừng có lạnh lùng thế chứ!..." - xị mặt, không vui.
Phụt cười, tôi đưa tay xoa nhẹ má cậu. Nói nhỏ:
" Ngoan ngoan của chị...em giỏi lắm đó! " - dịu dàng.
Được khen, Haruto vui vẻ hẳn lên. Nhẹ cầm lấy giỏ xách từ tay tôi, bước song song bên cạnh, từng bước rất chậm, như thể không muốn buổi tối này kết thúc quá sớm.
" Về nhà thôi! Em đưa chị về..."
Tôi vui vẻ đồng ý...vừa đi, vừa ngẫm lại những gì đã trải qua hôm nay. Từ việc của Kaito, đến lời tỏ tình của Haruto...mọi thứ cứ như một cuộn phim dài quấn lấy người tôi. Rất nghẹt thở...
" Ể? " - bất ngờ.
Áo khoác của Haruto bất ngờ ôm trọn lấy cơ thể của tôi. Có lẽ cậu nhận thấy tâm trạng của tôi không được tốt lắm...và đây là cách cậu mỗi ngày quan tâm đến tôi...thật là...
" Cảm ơn em nha…" - tôi khẽ nói.
Đứng lại đột ngột, tôi mò tay vào túi áo. Như đang tìm kiếm một thứ gì đó...
Haruto thoáng sững người khi thấy cây kẹo trên tay tôi. Cậu ấy nhìn tôi, mắt ánh lên sự bất ngờ và xúc động không giấu được.
" Chị…vẫn còn nhớ? "- giọng nghẹn lại, như không tin vào điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy.
Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ, đặt cây kẹo vào tay cậu.
" Lúc trước chẳng phải em cứ nhõng nhẽo đòi ăn loại này hoài. Nên chị quen rồi, lỡ đâu một ngày em buồn mà không nói, còn có cái để dỗ em. " - cười tươi.
Cúi nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay tôi, rồi bất ngờ siết chặt nó lại, ngẩng đầu, gương mặt cậu lặng đi một chút.
" Nếu em cứ mãi là đứa trẻ nhõng nhẽo đó…thì chị có ở bên em hoài không? "
Tôi thoáng giật mình trước câu hỏi của cậu. Nhưng rồi, rất nhanh để lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lời:
" Nếu em cứ mãi nhõng nhẽo, chị sẽ đau đầu lắm đó! Sẽ không nương tay mà đá em xuống biển đâu đấy! "
Haruto bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa đêm khuya khiến tôi cũng không kiềm được mà cười theo. Cậu ngước nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui chân thành, rồi bất ngờ nói nhỏ:
" Vậy em sẽ cố gắng...nhõng nhẽo vừa đủ thôi, để chị không nỡ đá em." - trêu chọc.
Tôi lườm cậu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ. Bầu không khí nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, hai chúng tôi cứ thế đi chậm rãi về phía con ngõ nhỏ dẫn về nhà.
[ ... ]
Một lúc sau, khi gần về đến cửa nhà tôi thì…một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Là...Kaito!
Anh đứng tựa người vào bức tường đối diện nhà tôi, hai tay đút túi áo khoác, mái tóc hơi rối do gió thổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Không bước tới, cũng không lên tiếng gọi, chỉ im lặng nhìn tôi từ xa, như thể đã chờ từ rất lâu rồi.
Tôi khựng lại. Haruto cũng nhìn thấy, sắc mặt cậu có chút thay đổi. Bàn tay đang cầm giỏ xách bỗng siết chặt hơn một chút. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng lan trong không khí.
Cả khi 3 người chúng tôi đối diện nhau, Kaito vẫn không mở lời, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào tôi, bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng và ám muội.
" Xin...xin chào..." - tôi quay mặt đi, không muốn đối diện với anh.
Nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của tôi, Haruto ngay lập tức bước lên một bước, đứng chắn nhẹ phía trước như muốn che chắn tất cả cho tôi. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Kaito đầy thách thức.
Kaito không chút nao lòng, anh đứng yên, nhưng ánh mắt lần này không chỉ dừng lại ở tôi nữa. Anh nhìn sang cả Haruto, một ánh mắt sâu thẳm, đáng sợ và có chút điên cuồng.
Tôi hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy vạt áo, cố giữ giọng bình tĩnh:
" Anh đợi em à? Cảm ơn...và xin phép...em muốn vào nhà..." - chút gượng gạo.
Haruto không chờ thêm giây nào nữa, nắm chặt lấy tay tôi hơn. Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói:
" Nếu chị Yuriko đã muốn vào nhà, thì đừng cản đường chị ấy nữa. Anh là người đã buông tay, xin đừng khiến chị ấy khó xử thêm lần nào nữa."
Kaito khẽ giật mình, như thể không tin rằng cả bí mật lớn thế này tôi sẽ chia sẻ cho cậu nhóc đó.
Cười khẽ, anh nở nụ cười méo mó như chứa đựng cả tiếc nuối và bất lực:
" Em bảo vệ cô ấy như vậy...em nghĩ em là ai?" - chọc ngoáy.
Haruto im lặng một lúc, không đáp ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu chậm rãi nói, từng chữ thật rõ ràng:
" Là người yêu tương lai của chị ấy. Còn anh...chỉ là người trong quá khứ." - cười nhẹ.
Anh cũng bật cười, một tiếng cười khàn, xen lẫn giữa mỉa mai bản thân và những sai lầm trong quá khứ.
" Anh thua rồi sao?...Nhưng mà... "
Thoáng chốc, Kaito bất ngờ kéo tôi về phía anh. Cả người tôi đổ nhào vào vòng tay anh.
" Á....!!! " - hơi hoảng.
Tôi lập tức đưa tay đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng Kaito lại càng siết chặt lấy tôi hơn, bỗng...vòng tay anh run lên...
"Chỉ một chút thôi, Yuriko… cho anh được gần em một chút nữa thôi…" - giọng anh trầm thấp, như đang van nài.
Trái tim tôi giờ đây chẳng còn là của riêng quá khứ nữa. Tôi dùng tất cả sự mạnh mẽ đẩy anh ra, lần này quyết đoán hơn, kịch liệt hơn. Gương mặt Kaito vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hoảng loạn, như thể không thể tin rằng tôi thực sự làm điều đó.
Phía sau, Haruto vẫn đứng im lặng, không chen ngang, không thể hiện cảm xúc. Nhưng tôi biết, từng cử động của tôi đều nằm trọn trong ánh nhìn của cậu ấy. Một ánh nhìn bình thản đến lạ...như đã chuẩn bị sẵn cho điều này.
Tôi quay lưng lại, cố giữ giọng vững vàng:
" Em xin anh...đừng làm mọi thứ thêm rối ren nữa. " - chút lạnh.
Rồi...tôi nhanh chân bước tới bên Haruto, đứng bên cạnh cậu, như một cách thể hiện lựa chọn của mình mà không cần nói thành lời.
" Nếu đó là những gì em muốn...nhưng, anh nhất định sẽ không buông tay " - ánh nhìn sắt như dao nhìn vào tôi và Haruto.
" Nhưng em phải biết một điều rằng...hôm nay, anh sẽ ngủ lại ở nhà em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co