Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 12

chanchan_iiiiii

  Được một lúc, cuối cùng cũng đã tìm thấy điện thoại. Tôi bật máy lên, màn hình sáng hiện rõ con số 6:30.

" Còn...còn sớm nhỉ?"- tôi lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

  Vươn vai một cái thật dài, tôi bước tới bên cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng hắt lên sàn gỗ, không khí trong lành len vào từng kẽ tóc.

  Hít một hơi sâu, cột nhẹ mái tóc dài của mình rồi thực hiện vài động tác thể dục nhẹ. Cơ thể như được đánh thức, cảm giác cũng buổi sáng hôm nay quả thật không tệ.

[ Cốc...cốc ]

  Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi dừng lại.

[ Mới sáng sớm ai đến tìm mình vậy trời? ]- suy nghĩ.

  Khi cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là anh. Kaito đứng đó, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng và phong trần. Anh diện một bộ Âu Phục đen, hoàn hảo đến từng chi tiết. Bộ đồ ôm vừa vặn lấy cơ thể, chất liệu vải sang trọng lấp lánh nhẹ dưới ánh sáng, càng làm anh toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn, không còn là chàng trai nghịch ngợm hôm qua nữa.

" Chào.....chào..."- hơi lúng túng.

  Ngước nhìn khuôn mặt anh, hôm nay anh như một thiếu tướng anh dũng. Mái tóc đen bóng được tỉ mỉ vuốt gòn ra sau, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tự tin, phóng khoáng và mạnh mẽ.

" Yuriko...? "- chút khó hiểu.

  Hai tay khẽ đút vào túi quần, thế đứng của vững vàng, đầy uy lực, anh khẽ cười nhẹ, nhìn tôi một cách thật chăm chú, anh nói:

" Em bị anh hút mất hồn rồi à?" - trêu chọc.

  Những lời nói trêu ngươi ấy dù vẫn đang tồn tại, nhưng tôi như không thể rời mắt khỏi anh, cảm giác trước mắt tôi anh là một người hoàn toàn khác, một Kaito mới mẻ, vừa lạ lại vừa quen thuộc.

" Không trả lời là anh hôn một phát cho tỉnh đấy! "- trêu ghẹo.

  Thoáng giật mình khi nghe câu nói ấy. Ánh mắt tôi vội rời khỏi anh, mang theo chút xấu hổ và một chút bối rối.

" Ai...ai thèm nhìn! Em chỉ đang kiểm tra xem mặt anh có dính gì không thôi..."- quay mặt đi, tay khẽ siết lấy vạt áo, giọng cố tỏ ra bình tĩnh.

  Kaito bật cười, nhưng nụ cười của anh rất đỗi dịu dàng. Tiến lại gần tôi, bước chân anh thong thả nhưng đầy tự tin.

" Vậy kiểm tra xong chưa? Anh nghĩ chắc em cũng biết rồi... hôm nay anh đi dự một buổi lễ ở đây đó..."

  Tôi quay đầu lại, hơi sững người. Đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn anh, tuy chẳng biết anh ấy nói với tôi điều đó làm gì, nhưng cảm giác trong lòng lại có gì đó rất vui.

" Ừm..."- nói nhỏ.

  Kaito nhẹ bước tiến gần đến phía tôi hơn, dịu dàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán tôi sang một bên, ngón tay anh chạm rất khẽ, và chậm rãi...

" Hôm nay em dễ thương thật đấy, đến mức...anh phải kiềm chế mới không ôm em được..."- anh khẽ cười.

  Tôi giật mình lùi về sau nửa bước, má đỏ ửng lên mà chẳng thể che giấu. Tự dưng thấy mình như một cô gái vụng về đứng trước nam chính trong mấy bộ phim lãng mạn vậy...

" Anh...anh đi lễ đi! Muộn rồi!"- quay đầu đi, đánh trống lãng.

  Khẽ đẩy nhẹ anh ra ngoài hành lang. Nhưng thật ra... tôi chỉ không muốn anh nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. Thật là ngượng mà!

" Ừm...nhanh nào, anh đợi em, chúng ta cùng đi..."- dịu dàng.

  Như không thể tin vào mắt mình, tôi lắp bắp hỏi anh:

" Đi...cùng? Em còn chẳng biết anh đi dự lễ nào luôn á! "- hoảng.

  Kaito như thể đoán được tình huống này, anh khoanh tay dựa nhẹ vào tường, đôi mắt hơi nheo lại như thể muốn xem phản ứng ngớ ngẩn này của tôi lâu hơn chút.

" Đồ ngốc...bên ngoài treo áp phích đầy cả ra, em lại bảo là không biết... "- cười nhẹ, mang theo chút ngạo mạn.

  Tôi khẽ gật đầu. Suy nghĩ một lúc, rồi như nhận ra vấn đề, mang theo chút ngờ vực, không ngần ngại mà hỏi anh:

" Lễ CEO gì đó hả? "- nhỏ giọng.

  Kaito cười khẩy, chạm nhẹ vào môi tôi. Ánh mắt anh có đôi phần buồn bã.

" Đúng rồi...là lễ công bố tân CEO…"- anh đáp khẽ, khóe môi cong lên nhẹ, ánh mắt nhìn tôi không giấu nổi vẻ đùa nghịch pha lẫn chút gì đó chín chắn.

  Tôi ngẩn người. Nhớ lại những lời Haruto nhắc trước đó.

" Ý anh là...anh... "- ngập ngừng.

  Kaito gật đầu.

" Anh chính là tân CEO. Và...người anh muốn đi cùng...là em. "- nghiêm túc.

  Chớp mắt vài cái, ngay lúc này đây, cảm giác bất ngờ xen lẫn chút ấm áp như lan toả nồng nhiệt trong lòng tôi, như thể... tôi vừa nhìn thấy một Kaito khác...một Kaito không còn là chàng thiếu niên thường ngày hay trêu chọc tôi, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và đáng tin cậy.

  Cố giấu đi đôi má đỏ bừng thời khắc hiện tại. Lắp bắp mà trả lời:

"Em...em đi thay đồ đã..."

  Cánh cửa khép lại, tôi đứng yên một lúc. Không phải vì tim đập mạnh, mà vì tôi sợ nếu để cảm xúc lộ ra, mọi thứ sẽ không còn cân bằng nữa. Haruto và Kaito... cả hai đều quan trọng, tôi không thể để bản thân nghiêng về phía ai quá rõ ràng. Họ sẽ tổn thương, họ sẽ vì tôi mà đau lòng...

[ ... ]

  Rất nhanh, tôi bước ra với một bộ lễ phục trắng tinh khôi, được may từ lớp vải satin mỏng nhẹ, mềm mại như làn sương sớm. Chiếc váy ôm nhẹ phần eo, tà thả dài đến gót chân, khẽ lay động theo từng bước đi. Phần tay áo trễ vai được viền ren tinh xảo, để lộ đôi xương quai xanh thanh tú và bờ vai mảnh mai, tôn thêm vẻ yêu kiều, dịu dàng như một tiểu thư bước ra từ trang Sử sách. Mái tóc xoã nhẹ sau lưng, điểm vài đóa hoa trắng tinh tế, khiến tôi thoáng như một đoá trà thanh khiết giữa vườn xuân.

" Yuriko...em...đẹp...đẹp quá... "- nhìn chăm chú.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co