Chương 13
Tôi chỉ khẽ nắm lấy vạt áo nơi anh, không quá chặt, đó là một cái nắm hờ hững, là cách để giữ lại chút cảm giác mơ hồ này trong lòng mình. Kaito chẳng nói gì thêm, một ánh nhìn dịu dàng chạm nhẹ vào xúc cảm của tôi, cả hai cùng bước ra ngoài trong sự chào đón nồng nhiệt từ phía chính diện.
Những ánh nắng ấm áp soi ra kĩ càng qua từng khe lá nhỏ, bầu trời xanh tươi như thể một bức tranh trừu tượng ngọt ngào, vài cụm mây trắng lững lờ trôi qua, phản chiếu lên nền đất ướt sương một thứ ánh sáng trong vắt. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, trước mắt tôi là một dãy xe ô tô bóng loáng xếp ngay ngắn bên lề đường. Dẫn đầu ấy là một chiếc xe đen có vẻ đặc biệt và sang trọng hơn những chiếc khác.
" Hiện tượng gì đây...." - bối rối.
Tôi hơi sững lại một chút, chẳng hiểu nổi rốt cuộc buổi lễ có thể trù phú đến độ nào. Bỗng, một người đàn ông mặc vest lịch sự vội bước đến, cúi đầu cẩn trọng chào Kaito một lúc lâu rồi anh ta hành động một cách như thể đã được lập trình từ trước, không một động tác thừa, đi đến mở cửa xe. Cử chỉ chuyên nghiệp, kính trọng đến từng động tác nhỏ.
" Mời chúng ta sao? " - hơi hồi hộp.
Nhận thấy tâm trạng căng thẳng của tôi, Kaito cười nhẹ từng chút một đan xen ngón tay anh vào tay tôi.
" Đừng sợ, có anh ở đây..."- dịu dàng.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh nhưng Kaito không lên tiếng giải thích thêm điều gì cả, anh đưa tay nhẹ đỡ lưng tôi, một cái chạm đầy tinh tế và kiêu hãnh.
" Đi thôi, Yuriko...anh đưa em đến một nơi" - giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng.
" Vâng! "
Tôi bước lên xe, cảm nhận lớp da ghế mềm mại dưới tay, cảm giác thoải mái khi tựa lưng vào, mùi thơm nhẹ thoảng từ tinh dầu hoa oải hương, tạo nên một không gian sang trọng vừa xa cách. Cánh cửa vừa khép lại, chiếc xe lăn bánh, bầu không khí lúc này lại có đôi chút ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào , chỉ còn lại tiếng động cơ của xe.
Ngoài cửa kính, từng cảnh vật lướt qua như một thước phim quay chậm. Bên cạnh tôi, Kaito ngồi im lặng, nhưng tay anh vẫn đặt gần tôi, không chạm vào, chỉ để ở đó như một sự hiện diện âm thầm. Sự yên tĩnh ấy... Thật lạ lẫm.
Lén quay sang nhìn anh lần nữa. Kaito đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt anh sâu thẳm, như đang ẩn chứa một bí mật nào đó, như thể...đó mới là con người thật của anh.
" Em nhìn đủ chưa? " - trêu chọc.
Lời nói của anh như đánh thức sự ngại ngùng trên má tôi, một cái đỏ ửng nhẹ xuất hiện. Không mất quá lâu để phản ứng, tôi quay mặt sang hướng khác, né tránh lời buộc tội của anh.
" Không có! " - giọng hơi run.
Biết rằng lời nói ấy chẳng có tính thuyết phục nào cả, nhưng cảm giác không muốn khuất phục len lỏi trong từng tế bào của tôi. Bất chấp mọi cử chỉ và hành động hay những lí lẽ nào được đưa ra, thật sự...tôi không muốn chấp nhận điều đó tí nào...
" Thật không? " - giọng trêu chọc.
Anh ngiêng đầu, áp sát gương mặt điển trai của mình gần mặt tôi. Khoảng cách gần đến độ chủ một cái nhích người, tôi và anh sẽ có nụ hôn đầu...à không, chỉ có mỗi tôi.
" Còn chối là anh hôn cho phát đó...đồ mèo con vụng trộm "- cười nhẹ, giọng nói như rót thẳng vào tai tôi, mềm nhưng khiến tim tôi không ngừng run rẩy.
Không dừng lại ở đó, anh chậm rãi tiến sát vào tôi hơn. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy...cứ ngày càng gần, mang lại chút kích thích và sự rối bời trong tâm trí tôi.
Tôi ngả người ra sau để tránh, tay khẽ bấu vào mép ghế, cơ thể không ngừng lùi dần về phía sau. Nhưng không gian bên trong xe không hề nhân nhưng với kẻ yếu thế như tôi, cuối cùng cũng đã đến giới hạn, không còn đường nài để né tránh nữa...
" Coi bộ em cũng dẻo ghê đó..." - anh bật cười khẽ.
Bàn tay anh đưa lên chống nhẹ vào ghế sau lưng tôi, một nụ cười kì lạ xuất hiện mờ nhạt trên môi anh. Tôi nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:
" Em...em báo công an đó...! " - ngượng ngùng.
" Ồ? Vậy em báo thử coi..." - giọng anh trầm xuống, mang theo một nụ cười gian không che giấu.
Tình cảnh lúc này...tôi như một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc, một con mồi bị cợt nhã bởi kẻ thù.
" Em...em..." - hoảng.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet, điều đó tưởng chừng như sẽ xảy ra bất cứ thời khắc nào.
[ Két... ]
Chiếc xe bất ngờ được phanh lại. Cả hai chúng toi đều không kịp phản ứng bởi tình huống bất ngờ này.
[ Bịch...]
Kaito mất đà, cả người ngã đổ về phía tôi, một cảm giác ấm như điện giật độ thẳng vào tâm trí tôi, đầu anh... ụp hẳn vào ngực tôi.
" A..." - bất động.
Cả người cứng đờ như bị đóng băng. Tôi như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Hơi thở nghẹn lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một khoảng im lặng đáng sợ bao phủ mọi không gian, chỉ còn tiếng tim tôi đập mạnh và hơi thở ấm nồng của anh.
Kaito cũng bất động. Mặt anh áp vào ngực tôi, tay chống hờ bên thành ghế, khoảng cách gần đến mức không khí cũng trở nên nặng nề.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Không cần nghĩ thêm gì nữa, hai tay tôi lập tức đẩy mạnh vào vai anh. Cả người Kaito bị đẩy lùi lại, ngã ngửa ra ghế đối diện. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mặt tôi thì đỏ như trái cà chua chín sắp rụng, tay ôm ngực, mắt mở to hết cỡ, miệng mấp máy mãi mà không nói nổi câu nào.
" Ơ...xin lỗi." - anh chớp mắt, rồi đột ngột bật cười, một nụ cười thật sự rất " không biết lỗi ".
" Anh không cố ý đâu...nhưng, mùi của em thơm thật đấy." - nửa đùa nửa thật.
" Biến đi!!! " - tôi hét lớn, quay mặt đi chỗ khác, gương mặt nóng ran như sắp bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co