Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 22

chanchan_iiiiii

" Có muốn dùng bữa cùng chị không? "

  Kaito lắc đầu, với tới ôm lấy tôi thật chặt một cái rồi vui vẻ chào tạm biệt ra về.

" Gặp lại chị sau!!! " - hớn hở.

  Tôi phụt cười vì hành động trẻ con của cậu. Nhưng chính vì những điều nhỏ bé ấy, lại khiến tim tôi cũng dần cuốn theo những cảm xúc ấy.

" tạm biệt... " - cười dịu dàng.

[ Vài tiếng sau, tôi có mặt tại cửa hàng hoa nhỏ của mình ]

  Đang dọn dẹp lại vài chậu hoa khách đặt sai chỗ, bỗng tiếng chuông gió khẽ reo nhẹ, tiếng cửa được mở ra. Một người phụ nữ có vẻ hơi tiều tụy bước vào.

" Cô chủ...một bó hoa hồng đỏ. "

  Tôi vội đứng dậy, bước về phía khu vực gói hoa. Mỉm cười thật tươi nhìn cô ấy.

" Dạ vâng, cô muốn lấy loại giấy gói nào ạ? "

  Người phụ nữ đưa mắt nhìn một lượt hàng giấy gói, bỗng...ánh mắt cô ấy chợt trầm xuống khi chạm phải xấp giấy gói hình mèo nhỏ.

" Dạ...cô muốn lấy loại này ạ? "

  Cô ấy gật đầu, một cái gật đầu nhẹ mà lặng, dường như ẩn chứa trong đấy là cả một câu chuyện không tên...

" Là cho đứa con gái của cô, nó thích nhất là giấy gói mèo nhỏ " - giọng cô khàn và trầm dần.

  Tôi giật mình, ngước mắt nhìn kĩ vào gương mặt của người phụ nữ ấy, đó...là một gương mặt hỏm hóc, thiếu sức sống, đôi mắt sâu với quầng thâm rộng ở phía dưới, đôi môi khô khốc lộ vẻ thiếu chăm sóc, cuối đường mắt cũng lộ rõ vết chân chim.

  Tôi im lặng một lúc, tay vô thức cằm lấy tờ giấy gói. Không khí trong tiệm bỗng chùng xuống, chỉ còn lại tiếng kéo sột soạt và mùi hương hoa hồng thoang thoảng.

" Con gái cô...chắc là thích hoa lắm nhỉ? "- tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc nền đang bật nhẹ trong góc.

  Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô ấy chỉ nhìn vào những bông hồng đỏ đang được xếp ngay ngắn, ánh mắt xa xăm như đang lạc về một nơi nào đó rất xa, nơi có tiếng cười con trẻ vang vọng.

  Một lúc lâu, cô mới khẽ nói:

" Trước đây…sinh nhật nào nó cũng bắt tôi mua hoa hồng đỏ. Nó nói…hồng đỏ là tình yêu, là hạnh phúc. Còn cô…cô thì chẳng bao giờ tin vào mấy thứ đó. "

  Giọng cô run lên, rồi lại cố nuốt xuống. Tôi đặt bó hoa lên bàn, ràng lại nơ, cố nở một nụ cười dịu dàng :

" Vậy hôm nay là.. "

  Cô ấy khẽ lắc đầu, môi mím chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống cánh hoa.

" Không…hôm nay là ngày giỗ nó. "- giọng chua xót.

  Tôi sững lại, đôi tay khựng giữa không trung. Cả căn tiệm như đóng băng. Mùi hương hoa hồng bỗng trở nên nồng và nghẹn hơn bao giờ hết.

  Cô ấy lau vội nước mắt, khẽ cười, một nụ cười mỏng manh, yếu ớt:

" Tôi vẫn mua như mọi năm, vẫn chọn giấy gói mèo nhỏ, như thể… nó vẫn còn ở đây vậy. "

  Không biết phải nói gì, tôi lặng lẽ gói bó hoa thật cẩn thận, từng nếp gấp, từng đoạn dây ruy băng đều chậm rãi, dịu dàng như thể chạm vào ký ức của chính cô.

  Khi đưa bó hoa cho người phụ nữ, tôi khẽ nói:

" Chắc chắn…cô bé vẫn sẽ rất thích bó hoa này. "

  Cô ấy gật đầu, ôm bó hoa vào lòng, vẻ mặt có chút trầm tư. Một lúc sau, cô ấy cất tiếng, giọng khàn đục, nặng trĩu mệt mỏi:

" Là tai nạn xe, cách đây hai năm. "

  Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô hướng về khoảng không, trống rỗng như thể đang nhìn vào một ký ức không muốn nhớ và không bao giờ muốn lặp lại.

" Người lái xe…là chồng tôi "- giọng người phụ nữ nghẹn lại.

" Hôm đó, anh ta say. Tôi đã bảo đừng đi, mà anh ta cứ cười, cứ cố chấp nói muốn chở con đi mua bánh kem sinh nhật. Rồi…xe mất lái, mọi thứ gần như tan nát... "

  Không khí trong tiệm bỗng đặc quánh lại, như có gì đang siết chặt lấy lồng ngực. Tôi không biết nên nói gì, chỉ nghe rõ tim mình đập chậm rãi, nặng nề.

  Cô ấy siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da đến trắng bệch.

" Tôi không kịp đến bệnh viện. Khi gặp lại…người ta nói con bé đi rồi. Còn anh ta thì...vẫn sống, vẫn sống để nói lời xin lỗi...nhưng...điều đó còn ý nghĩa gù nữa chứ..." - cô ấy cười khẩy một cái.

  Tôi cúi xuống, thoáng im lặng một lúc rồi cất lời:

" Chú ấy...chắc chắn cũng rất đau! "

  Cô bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười. Nó giống một hơi thở gãy vụn hơn.

" Cô hiểu mà, nhưng những lúc nhìn lại...chỉ biết hận anh ta, hận anh ta một, hận bản thân mười. Nhưng cũng có thay đổi được gì đâu, giờ chỉ còn thói quen...mỗi năm, mua đúng hoa hồng đỏ, đúng giấy gói mèo nhỏ, đặt lên bia mộ. Con bé...thích mấy thứ dễ thương lắm. " - cười nhạt.

  Tôi khẽ gật đầu, sau đó bước ra ngoài quầy, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp ấy...

" Chắc chắn…cô bé cũng đang dõi theo cô, vẫn đang mong rằng cô sẽ bớt đau lòng mà sống tiếp...nên là...cô đừng quá tự trách, không ai có lỗi cả...cả chú và cô đều chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho cô bé...và...

" !!!? "

  Chưa nói xong, một bàn tay xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng và ấm áp. Người phụ nữ nhìn xuống gương mặt đang cố giải thích mọi thứ một cách khó khăn của tôi một hồi lâu, cô khẽ nói:

" Ừ…nếu có kiếp sau, mong con bé đừng gặp lại cô nữa. "

  Và khi bóng dáng gầy gò ấy rời khỏi tiệm, tiếng chuông gió lại vang lên, khe khẽ. Bên ngoài, trời vừa đổ mưa nhẹ. Tôi đứng lặng nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn, một nỗi buồn rất nhẹ, nhưng dai dẳng.

  Tôi cúi đầu xuống, chạm vào vài cánh hoa hồng còn vương sương, tự hỏi rằng…người ta có thể tha thứ cho chính mình, sau ngần ấy mất mát không? Hay những nỗi đau ấy, sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co