Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 21

chanchan_iiiiii

  Một khoảng thời gian sau, cũng đã đến nhà tôi. Haruto nhẹ cười, mang theo ánh mắt ấm áp vẫy tay chào tạm biệt. Tôi mỉm cười đáp lại, lòng bỗng dưng có chút luyến tiếc.

" Tạm biệt!!! Về cẩn thận nha!!! " - hét lên khi em dần xa.

  Cánh cửa khép lại, để lại phía sau là một khoảng không yên ắng. Tôi bước vào nhà, bỗng...một tiếng động nhỏ từ phía bóng tối khẽ vang lên.

[ Kaito sao? ] - suy nghĩ.

  Tôi bước gần về phía trước, cố gắng căng mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

" Em về rồi à? "

" Aaa.... "

  Giật mình, tôi hét lên một tiếng, cứ như thể vừa nhìn thấy ma, có lẽ là vì lời nói bất ngờ vang lên một cách trầm lặng mà vang vọng của anh.

[ hết cả hồn... ] - suy nghĩ.

  Lấy lại tinh thần, tôi thở hắt ra một hơi, ấn gương mặt tò mò vào hành động khi Kaito đang thu dọn đồ đạc vào vali của mình.

" Anh định chuyển đi à? " - giọng nhẹ.

  Kaito gật đầu, nở nụ cười ấm áp hiếm hoi trên môi.

" Ừm...anh nghĩ bản thân nên nhìn nhận lại hiện tại...và buông bỏ mọi vương vấn trong lòng...bắt đầu một cuộc sống mới nhỉ? " - cười nhạt.

" À...vâng... "

  Một chút thấu cảm, một chút buồn và một chút vui, tôi hiểu...Kaito đã phải rất vất vả để đưa ra lựa chọn, nhưng tôi cũng rất tự hào khi anh...một Kaito biết buông bỏ và dám đối mặt với thực tại.

" Anh cần giúp không ạ? " - hỏi nhỏ.

  Kaito lắc đầu...rồi tiếp nối cho khoảng không ấy là một âm thanh trầm ấm vang nhẹ trong bầu không khí có đôi phần ngột ngạt.

" Yuriko...8/3 vui vẻ... " - cười tươi.

" Hả? " - bối rối.

  Tôi đứng đơ ra, những xúc cảm dần thay phiên nhau giành lấy ngôi vị chủ lực, lúc đầu là cảm giác bất ngờ, sau đó là hoang mang...nhưng rồi cuối cùng, đó là một niềm vui.

" Vâng...cảm ơn... " - cười đáp lại.

[ ... ]

  Tiếng rít của khóa kéo vali nhẹ vang lên khi cuối cùng Kaito cũng đã hoàn thành công việc của mình. Trước khi quay trở lại phòng, anh dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên :

" Nhưng chắc chắn rằng... niềm vui của em đang nằm trọn trong tay em... "- mỉm cười.

" Sao?"

  Tôi nhìn xuống bó hoa trên tay, rồi chợt hiểu ra ý anh muốn nói. Có lẽ...ý anh nói đến chính là người tặng tôi bó hoa này, và trong lòng anh thật sự tin rằng người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi...

" Vâng... " - tôi mỉm cười.

  Câu nói của anh như thể là một lời chúc ngầm, nhẹ nhàng mà chân thành, anh ấy đã thật sự thay đổi rồi...

" Anh sẽ chuyển về căn nhà cũ của anh, cũng gần đây thôi...em cũng đừng vô tâm mà quên mất anh đấy nhá! " - chút trêu chọc.

  Tôi khẽ cười, trong lòng bất ngờ cảm thấy có chút bình yên. Có lẽ mọi thứ đã dần lắng đọng sau những xao động vội vã nhỉ?

" Chắc chắn sẽ không quên... " - vẫy tay chào.

  Anh cười đáp lại, vương ánh mắt có đôi phần lưu luyến nhìn tôi, nhưng...không giữ lại quá lâu...

" Tạm biệt... người con gái... có nụ cười đẹp nhất... " - anh nói khẽ, đủ nhỏ để tôi nghe.

[ ... ]

  Anh lướt qua người tôi và khuất dần sau con hẻm nhỏ, cảm giác tôi nhìn theo lại có chút nhẹ nhõm, có chút xao xuyến, một làn gió lướt qua khẽ lay cánh hoa trong tay tôi. Giờ đây đã không còn nước mắt, không còn day dứt, chỉ là...có chút trống trải.

  Tôi cúi nhìn bó hoa, khẽ siết tay lại, một hình bóng về chàng trai với nụ cười tựa ánh nắng ban mai xuất hiện. Dường như, mọi tổn thương trước kia đã không còn đáng sợ nữa, khi bên cạnh tôi giờ đây là một người luôn quan tâm và chú ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất của tôi.

" Haruto... " - bất giác nói lên.

  Hướng mát ngước nhìn bầu trời đêm thanh vắng, những ngôi sao lấp lánh chằng chịt cạnh nhau như thể đang thì thầm những điều hư ảo ngoài vũ trụ. Trái tim tôi khẽ rung lên, không còn những day dứt, chỉ còn lại sự yên bình và một niềm tin...rằng lần này, tôi có thể yêu một người mà không phải đánh đổi lấy chính mình nữa.

[ ... ]

  Cứ thế, một đêm tưởng chừng như dài vô tận đã chính thức khép lại trong lặng yên của một giấc ngủ dài.

  Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn vùi người trong chăn, cuộn mình quấn lấy chiếc chăn bông ấm áp, bỗng...tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên dồn dập, kéo tôi khỏi cơn say. Tôi với tay lấy điện thoại , mắt lờ mờ nhìn vào màn hình đang phát sáng.

" mới 5h sáng, ai vậy... "

  Tôi vươn vai một cái, lười biếng lộm cộm ngồi dậy,thở dài một tiếng rồi lết ra mở cửa với tâm trạng không mấy dễ chịu.

" Đến rồi đây.... " - ngái ngủ.

  Cánh cửa mở ra, cơn gió sáng đầu ngàu ùa vào mang theo mùi sương nhẹ, thật bất ngờ khi người trước mặt tôi là Haruto, gương mặt thanh tú, tóc vàng lả lướt bay nhẹ theo gió, mặc đồng phục học sinh, một tay cầm túi giấy, một tay ôm theo bó hoa lớn, cười tươi như nắng khi nhìn thấy tôi.

" Chào buổi sáng! " - giọng cậu đều và dịu, hơi nghiêng đầu cúi chào tôi.

  Tôi đứng chớp mắt vài giây. Hơi khó hiểu khi hôm nay cậu lại đến sớm như vậy.

" Haruto? Mới 5h sáng đó em... "

  Tôi đưa ngón tay chọt nhẹ vào má cậu, giọng chứa chút hờn dỗi.

" Vâng vâng, sợ công chúa của em bỏ bữa sáng nữa nên em mang đồ ăn cho chị đây... "

  Tôi khựng lại, vừa bối rối vừa buồn cười. Tôi hiện tại 20 tuổi, đã đi làm, sống một mình, tự do tự lo, còn em ấy, mới 17, học lớp 12, vậy mà cái dáng người đứng trước mặt tôi...cứ như là một ông chú từng trải.

" Chị là người lớn, không ăn sáng cũng không chết đói đâu. " - tôi lầm bầm, nhưng tay thì...vẫn chìa ra nhận túi đồ.

  Haruto bĩu môi, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

" Nhưng nếu không ăn sẽ đau bao tử, em lo... " - nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn tôi.

  Thở nhẹ ra một hơi, cũng đành gật đầu chịu thua cái lí do quá đáng yêu này của cậu.

" Vào nhà đi, em phá giấc ngủ của chị rồi thì phải chịu trách nhiệm đó nha. "

  Như thể chỉ đợi câu nói này của tôi, Haruto phóng nhanh vào nhà một thoáng đã biến mất từ bao giờ.

" Hễ??? " - bất lực.

  Tôi bước theo sau vào trong, vừa hướng mắt vào đã thấy em đang đứng trong phòng bếp, nhanh tay lấy hộp cơm trong túi ra. Nào là...cơm nắm hình tam giác, trứng cuộn hình trái tim, thêm vài lát táo cắt hình thỏ đáng yêu.

  Tôi nhìn hộp cơm, rồi nhìn em.

" Em dậy từ mấy giờ để làm cái này? "

" 4 giờ ạ "- trả lời thản nhiên.

" Em điên rồi à? "- giật mình.

" Vâng, điên vì chị." - cười tươi.

  Tôi sặc nhẹ, suýt nghẹn không khí. Haruto vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn tôi như thể câu vừa rồi là chuyện bình thường.

  Em ấy vẫn còn là học sinh, nhưng mỗi lần như thế này...lại khiến tôi thấy bản thân chẳng còn là người lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co