Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 24

chanchan_iiiiii

  Cuối buổi chiều, cận sát giờ đóng cửa, ánh nắng cuối ngày soi nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên những chậu hoa một lớp màu vàng nhạt. Tiếng chuông gió ngân khẽ khi cửa mở ra.

  Một hình dáng nhỏ nhắn bước vào, dáng người thấp bé, tay cầm chiếc cặp học sinh cũ sờn. Cô gái nhìn quanh tiệm, mắt long lanh, hơi e dè.

" Em…muốn mua một bó hoa cẩm chướng xanh "-  giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

  Tôi gật đầu, quay về phía kệ hoa, chọn những bông cẩm chướng xanh còn tươi nhất.

" Em chọn giấy gói giúp chị nhé! "

  Cô ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy một nỗi khát khao:

" Chị có viết thiệp không ạ? "

  Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu.

" Có! Em muốn chị viết thiệp tặng ai? "

  Mặt cô bé bỗng đỏ dần, câu trả lời cũng có chút ngập ngừng.

" Cho…cho thầy giáo của em. "

  Tôi gật đầu, tiếp lời.

" Tặng sinh nhật thầy sao? Đáng yêu thế... " - cười tươi.

  Cô bé giật mình, đôi mắt mở to nhìn tôi đầy tò mò.

" Sao chị biết? "

  Tôi phì cười trước sự ngây ngô của cô bé. Nhưng rồi cũng giải thích một cách từ tốn.

" Học sinh tặng hoa cho giáo viên nam đa số là vào ngày 20/11, nhưng còn lâu lắm mới đến ngày đó mà...vậy thì, chỉ có thể là sinh nhật giáo viên phải không nào? "

  Cô bé gật đầu, đôi tôi ửng đỏ như thể bị tôi nắm thóp lấy một bí mật lớn.

" Thầy…lớn hơn em tận 15 tuổi, nhưng em…vẫn muốn tặng thầy một bó hoa, vì em...rất thích thầy! "

  Tôi khẽ dừng tay, nhìn cô ấy thật lâu. Tuổi trẻ, sự ngây thơ xen lẫn dũng cảm...

  Cô cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng nói tiếp:

" Em biết…tình cảm này…có thể thầy ấy không để ý, nhưng em… chỉ muốn thầy biết em đã nghĩ về thầy…mỗi ngày."

  Tôi cười, dịu dàng đáp lời :

" Tình cảm không nhất thiết phải được đáp lại để trở nên quý giá. Chỉ cần em cảm thấy bản thân mình hạnh phúc, thì cứ làm theo trái tim mình.  "

  Cô mỉm cười, mắt lấp lánh một niềm hi vọng và nỗi buồn lẫn lộn. Tôi khẽ gói bó cẩm chướng xanh, cẩn thận từng nếp giấy, buộc thêm chiếc ruy băng màu xanh đậm, rồi trao cho cô bé:

" Đây…hãy gửi đi với tất cả tấm lòng của em nhé. "

  Cô nhận bó hoa, ôm chặt. Trước khi rời khỏi tiệm, cô ngoái nhìn lại, ánh mắt tràn đầy một niềm quyết tâm dịu dàng:

" Dù thế nào…em vẫn sẽ cố gắng theo đuổi thầy ấy!!! "

  Cửa khép lại, tiếng chuông gió vang lên lần cuối trong ngày. Bên trong tiệm, những chậu hoa vẫn nghiêng mình theo ánh nắng hoàng hôn, tôi lặng người, cảm nhận một lần nữa…mỗi câu chuyện, mỗi nỗi buồn, đều có cách riêng khiến trái tim người ta thổn thức.

[ ... ]

  Tiếng cửa được kéo xuống, tôi khóa cửa một cách cẩn thận. Vừa quay người lại, một cơ thể cao lớn đã ngay trước mắt tôi. Là Haruto!

  Cậu đứng đó, dáng người cao hơn tuổi, ánh mắt nhìn tôi nhưng hơi e dè, như sợ làm phiền. Mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng cách cậu đứng khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy…lạ lùng.

" Gì vậy? "- tôi hỏi, giọng lúng túng, hơi bối rối.

  Haruto khẽ cười, mắt lấp lánh, hơi cúi đầu:

" Chị…em nhớ chị,  chỉ muốn...thấy chị. Thấy chị giữa những bông hoa...và biết rằng, chị vẫn ổn. "- cười dịu dàng.

  Chưa đợi tôi trả lên, Haruto đã áp sát vào mặt tôi. Tim tôi đập mạnh, hơi thở dồn dập. Chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã bế tôi lên, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

  Tôi nghẹn lời, mắt mở to, cảm giác vừa bất ngờ vừa rối bời tràn ngập khắp cơ thể.

" Đồ ngốc...có người thấy thì sao? " - giọng tôi hơi run.

  Haruto giữ tôi sát ngực, mắt nhìn tôi thật lâu, giọng dịu dàng nhưng quyết đoán:

" Chị…đừng sợ. Em…chỉ muốn giữ chị trong vòng tay một lúc thôi. "

  Tôi khẽ hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào cậu:

" Chị sẽ phạt em đấy... "

  Haruto mỉm cười, không nói thêm, chỉ giữ tôi yên, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và chân thành. Cậu dùi mặt vào hõm cổ tôi, hít nhẹ một hơi sâu.

" Chị phạt cả đời em cũng chấp nhận "- giọng cậu đều đều, ấm áp.

  Tôi giật mình, định đẩy cậu ra nhưng bị cậu giữ chặt, không cho nhúc nhích.

" Hôm nay em không vui, chị đừng đẩy em ra có được không? "

  Nói rồi, em ấy đặt tôi xuống. Nắm chặt lấy tay tôi dẫn dắt phía trước.

  Một lúc sau, về đến…nhà? Không, không phải nhà bình thường, mà là nhà của Haruto. Nhưng cũng không thể gọi là nhà, bởi nó chẳng khác gì một biệt thự khổng lồ, tọa lạc trên một hòn đảo riêng biệt.

  Tôi đứng sững trước cổng, ánh mắt lướt qua những cột đá cao, vườn hoa rộng và bãi biển trải dài phía sau. Gió biển thổi vào, mùi mặn mòi hòa lẫn với hương hoa dịu nhẹ, khiến tôi vừa choáng ngợp vừa hơi bối rối. Dù đã quen biết Haruto rất lâu, nhưng đây là lần đầu tôi đến nhà cậu ấy.

  Haruto vẫn nắm tay tôi, dẫn tôi qua con đường lát đá, bước chân chắc chắn và bình thản như thể đây là điều…hoàn toàn bình thường. Tôi thì cứ lặng người, mắt liên tục dò xét từng chi tiết: bể bơi rộng, khu vườn trải dài, những ô cửa kính lớn nhìn ra biển xanh thẳm…

  Cậu dừng lại, xoay người nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng trong đó chứa một chút e dè, như chờ đợi phản ứng của tôi.

" Chị…không sợ chứ? "

  Tôi khẽ thở ra, vẫn còn chút bối rối, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ: vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp, vừa...không biết phải gọi tên thế nào.

  Haruto mỉm cười, dẫn tôi bước vào, và ngay sau lưng cậu, một hàng dài người giúp việc đứng thẳng tắp. Khi họ nhìn thấy chúng tôi, tất cả đồng loạt cúi đầu chào, nghiêm trang, ánh mắt đầy tôn kính.

  Tôi đứng lặng người, tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng này thật sự quá kích thích rồi phải không? Một biệt thự rộng lớn trên đảo, có cả đội ngũ người phục vụ đồng loạt cúi chào… và tôi, một cô gái bình thường, chỉ đứng bên cạnh, cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

  Haruto quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng mà vẫn thoáng nụ cười:

" Chị…đừng sợ. Đây…là nơi em sống. "

  Tôi hít một hơi, cố nén cảm giác lạc lõng, nhưng lòng vẫn tràn ngập một cảm giác vừa bối rối, vừa tò mò. Hàng dài người giúp việc cúi đầu như những nét vẽ nghiêm trang trong bức tranh hoàn hảo về cuộc sống của Haruto...một bức tranh mà tôi chưa từng tưởng tượng sẽ bước chân vào.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co